Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Halloween.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NessKai ].

(*) Em = Kaiser
     Gã, anh = Ness.
____
"Cậu đang tính tự sát sao?"

Kaiser nhướn mày hỏi, trước mắt là thiếu niên cao lớn với mái tóc đỏ rượu bù xù cùng cơ thể đầy rẫy những vết thương mới cũ chồng chéo nhau, đôi mắt tím ấy nhìn vào em như thể đang tìm kiếm ánh sáng để cứu rỗi linh hồn mục rỗng trong gã. Gã quay người lại, mỉm cười chạy về phía em và rồi ôm em không chút do dự. Nhưng, em không cảm nhận thấy hơi ấm từ gã, nó lạnh lẽo đến rùng mình, khuôn mặt gã dần trở nên trắng bệch và nụ cười quỷ dị rộng đến mang tai, bộ móng tay dài vuốt ve đầu em cùng giọng nói trầm khàn. Sợ hãi, em nhắm chặt mắt lại cố trấn an bản thân mình rồi mọi thứ chìm vào một màu đen huyền bí, và rồi em thức dậy một lần nữa trên chiếc giường thân quen.

Những việc vừa rồi tựa như một giấc mơ, em ngồi dậy và mở điện thoại lên để xem giờ. Mới còn trưa, tôi đành bật dậy lọ mọ đi tìm đồ ăn. Khi đến phòng bếp, em cảm thấy khá lạnh sống lưng như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Em cũng mặc kệ, cứ như vậy mà lấy tạm vài món rồi rời khỏi bếp đi tới phòng khách xem phim. Nằm trên ghế sofa và ăn uống rồi thưởng thức bộ phim, chẳng bao lâu sau em lại ngủ quên.

Đến chiều, chuông báo thức reo lên inh ỏi, em nhanh chóng tắt nó và đứng dậy thay quần áo để chuẩn bị rời khỏi nhà đi làm. Mặc bộ đồ công sở kết hợp với giày âu, tổng thể khá đẹp, em đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một hồi lâu rồi thốt lên.

"Hừm, gương mặt này.. Tuyệt đẹp."

Hớn hở rời khỏi nhà đi tới công ty, ngồi vào bàn và bắt đầu công việc. Nhiều giờ sau, em vươn vai rồi đứng dậy tắt máy tính đi và thu dọn đồ, em tạm biệt mọi người rồi rời đi. Bước trên con đường tối một mình, ánh đèn đường chập chờn, em thở dài ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thầm nghĩ rằng khi Ness vẫn còn bênh cạnh, gã thích ngắm sao; luôn yêu thích những vì tinh tú toả sáng lấp lánh. Và.. gã cũng rất yêu nụ cười; yêu bờ môi; yêu mái tóc; yêu bàn tay; yêu cơ thể em; yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Tiếc thay, gã đã không thể tiếp tục âu yếm em như trước, chỉ là bóng ma đứng nhìn em từ xa. Gã khẽ thở dài, nhìn bóng lưng em khuất dần.

"Tôi không muốn làm em sợ... Tôi không muốn em tránh xa mình.. Liệu tôi có quá xấu xí không?"

Bỗng từ đâu ra một bóng ma khác đập vào đầu Ness mà quở trách.

"Hàm hồ, cậu đẹp vậy còn gì! Chí ít là đỡ hơn tôi, nhìn tôi đi."

Ness ngẩn ngơ một chút rồi nhìn bóng ma kia... Đúng là xấu thật. Mặt xanh, nanh vàng, xấu như dạ xoa! Gã không khỏi muốn bật cười nhưng rồi cũng nhanh chóng kiềm chế lại, cúi người cảm tạ bóng ma ấy sau đó rời đi tìm người gã yêu.

[ ... ]

Ngày 19 tháng 11 năm 2019 là cái ngày em mất đi tất cả. Hôm ấy em cùng gã nắm tay nhau bước, bên kia đường là cửa hàng tiện lợi, gã bước vào trong mua đồ cho em ăn. Sau khi thanh toán, gã bước ra ngoài băng qua đường và giơ lên món ăn em thích mà mỉm cười ngây ngốc. Em cũng cười đáp lại.. Rồi có chiếc xe lao tới đâm vào gã, cơ thể gã bay ra xa, đồ ăn rơi xuống đất, xung quanh gã đều là máu. Người tài xế sợ hãi quay xe bỏ trốn, em chạy đến và gọi cấp cứu, đồng thời giúp gã cầm máu.

"Ness.. Anh có nghe thấy em nói không? Làm ơn, tỉnh dậy đi. Nó không vui đâu. Anh là tất cả của em..."

Gã nắm tay em, vuốt ve khuôn mặt em lần cuối rồi nhắm mắt lại. Lúc ấy, em ước rằng gã chỉ là ngủ một giấc thôi... Đến bệnh viện sẽ tỉnh lại, nhưng phép màu đã không xảy ra. Thế giới của em mất đi ánh sáng, nguồn năng lượng tiếp sức cho em bước tiếp đã không còn. Từ nay về sau, em và gã không thể tiếp tục cùng nhau viết nên câu chuyện tình của mình được nữa. Vậy là kết thúc rồi.

[ ... ]

Trong giấc mơ, em mong được nhìn thấy khuôn mặt của anh, được chạy về nơi phía anh, được cánh tay rộng lớn của anh ôm chầm lấy mà chở che, nâng niu từng chút một. Anh vẫn luôn dịu dàng như thuở ban đầu. Cầm tay nhau, mười ngón đan chặt, cùng nhau đi tiếp đoạn đường dài phía trước. Em mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay trở lại bên em. Mỗi một giờ, một khắc, em luôn nghĩ về anh, về ngày anh sẽ trở về bên em. Có lẽ, hiện thực thì luôn tàn khốc phải không?

Chạy trốn khỏi thực tại. Em mãi đắm chìm trong thế giới mà do chính bản thân tưởng tượng, ảo tưởng rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Giấc mơ của em, là nơi có anh và em, đôi ta cùng nhau chạy về phía mùa xuân, nơi tràn ngập ánh sáng, nơi muôn ngàn hoa khoe sắc trên đồng cỏ xanh, vạn vật bừng sáng bởi mặt trời... Ngày mà đôi ta trùng phùng đã không còn xa nữa rồi, ánh sáng phía cuối chân trời kia, bóng dáng anh xuất hiện trước mắt và dang rộng vòng tay của mình, ngay lập tức em sà vào lòng anh. Em vốn chẳng thể đợi đến kiếp sau, không cần hứa hẹn gì nữa, ở đây là được rồi.

Ý nghĩa mà chúng ta tồn tại
Vượt thời gian, vượt sinh tử
Gặp lại nhau.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kainess