Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Tại sao lại là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Ara

Tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng la hét của các cô gái.

Cái tai tội nghiệp của tôi.

Sau đó mấy cô đó lại chạy ra ngoài, tôi cảm thấy rối trí khi các cậu ấy bước ra, tôi tựa vào bức tường trong sợ hãi, họ cười nhạo tôi.

" Này mọt sách, cậu làm xong những gì tôi nói rồi chứ? " Jin hỏi.

Tôi không đáp lại.

" Uầyyy! Mọt sách sợ phải nói chuyện kìa " Jungkook cười.

" Đúng là đồ vô dụng, cô ấy chẳng làm được gì cả " Namjoon tiếp lời.

Tôi nghĩ tôi đang khóc.

Tại sao lại là tôi?

Tôi đã làm gì cơ chứ?

Tôi cố gắng đi khỏi đó nhưng có ai đó giữ cổ tay tôi lại.

" Cậu nghĩ cậu định đi đâu? " Jin hỏi, tôi có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn trên khuôn mặt cậu.

" Đi khỏi cậu. " tôi cố nói bằng giọng mạnh mẽ.

Cậu ta thả tôi đi, tôi bắt đầu chạy thoát khỏi đó, tôi vào phòng nghỉ, nhìn thấy hình phản chiếu của bản thân tôi. Tôi bật khóc.

Tôi là đồ vô dụng.

Tôi là mọt sách.

Không ai ưa tôi.

Cũng chả trách tại sao Jin ghét tôi.

Cậu ta sẽ không bao giờ yêu tôi.

Tôi bỏ kính xuống, lau nước mắt đi. Tôi bước ra ngoài và thấy một đám con gái đang nhìn tôi.

" Ồ! Nhìn kìa, là nhỏ mọt sách! " một trong số họ nói.

" Này mọt sách, có thể làm bài tập cho tôi không? " một người khác lại chêm vào và giờ tất cả đều đang cười.

Tôi chạy khỏi bọn họ, và đến chỗ tủ khóa, tôi thấy ai đó đang đến gần, tôi nhìn lên, thì ra đó là Taehyung.

" Cậu muốn gì? " Tôi nói, để bàn tay tôi che lấp khuôn mặt.

" Tôi xin lỗi Ara. " Taehyung ngồi xuống cạnh tôi.

" Tại sao cậu luôn ác độc khi ở cạnh họ? " tôi hỏi.

" Tôi không biết, họ bắt tôi phải ác với cậu, và tôi xin lỗi, nhưng nếu tôi rời nhóm, tôi không biết họ sẽ làm gì với tôi đâu " cậu ta gục đầu xuống sàn.

" Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tôi không muốn bị bắt nạt 24/7! " tôi có thể nghe tiếng Taehyung thở dài.

" Nghe này Ara, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu, Jimin và Jungkook cũng vậy. Nhưng nếu cậu nhìn nhận thực tế, bọn tôi không thể, không thể giúp được cậu " sau đó tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi Taehyung.

" Xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt " cậu ta rời đi.

Tôi vào tiết học kế tiếp, Seokjin đang ngồi ở bàn của tôi, tôi thở dài và ngồi xuống kế cậu ấy. Cậu ta đá ghế của tôi, tôi cố gắng phớt lờ, tôi không muốn phải nổi điên với hắn, tôi không thể.  Giáo viên đã bước vào lớp, tôi thật sự không thích giáo viên vì nếu ai đó có chuyện gì, họ chẳng hề để tâm đến nó, và thậm chí là không giúp bạn.

Tôi ghét cuộc sống này. 

Jin, tại sao cậu không thể thích tôi ?

Tại sao lại ghét tôi như thế ?

Tôi đã làm gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top