Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-2: Ngày mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn đầy ngượng ngạo, nhìn thấy anh rể dìu chị Ji-Ah về phòng thì Jimin mới thở phào nhẹ nhõm được. Anh nhanh chóng về phòng của Jungkook, nếu còn ở lại thì lại có những chuyện ngoài lề khác thì phiền phức.

Phịch, anh nằm uỳnh lên giường của cậu thở dài: "Wow, vậy là mình sắp có cháu trai hay cháu gái đây?"

Đứa trẻ đó sẽ có phần nhỏ bé và đáng yêu lắm cho xem, là nết đẹp của chị hai cùng nét anh tuấn của anh rể.

Jimin cứng đờ, khi người phía sau nằm bên cạnh và ôm anh rất chặt, Jungkook dường như không để tâm chuyện bản thân sắp có em thì phải. Nhưng bản thân anh vốn có một đứa cháu trai mà, là cái người suốt ngày bám dính lấy mình đây!

Jimin cáu kỉnh bật dậy, chu môi hờn dỗi: "Đi ra chỗ khác chơi"

Jungkook không dám làm trái lệnh, né né anh ra xa chút, vẻ mặt bất mãn vô cùng nhìn Jimin đang chải chăn xuống đất

"Anh tính ngủ dưới sàn nhà thật à?"

"Phải, tôi không tin tưởng cậu." Ai mà biết được tên cáo già nhà cậu sẽ làm gì tôi kia chứ, nên bớt tỏ ra đáng yêu để dụ dỗ tôi đi!

Jimin nghiến răng: "Cậu cứ chạm mông và sờ mó tôi trước mặt người nhà, có biết khi chạm mắt ba cậu tôi đã rất căng thẳng tới khó thở không!"

Khác với vẻ mặt cáu kỉnh của anh, Jungkook vô tư cất lời: "Sao vậy? Anh nghĩ ba em đẹp trai sao?"

"Không phải thế, cậu chưa nghe câu 'có tật giật mình' à?" Jimin tức giận trách vấn, thằng nhóc này vẫn nhởn nhơ như thế, rồi lỡ ai đó biết là tằng tằng tằng cml cho xem

Jungkook thấy anh phản ứng dữ dội quá cũng chẳng chọc Jimin nữa, anh thở dài: "Thôi vậy, tôi nghĩ bản thân đang sống quá lỗi thời. Ông ấy tin tưởng và giao phó đứa con trai mới lớn của mình cho tôi, và tôi đã xơi mất con trai ông ấy..."

Jungkook bật cười, nhảy xuống giường. Hai tay bám lấy vai anh, chất giọng mê hồn cất hỏi: "Anh ăn được em sao hyung? Nằm cách nào mà anh có thể nằm trên đây? Hay là nằm dưới?"

Jungkook chạm tay xuống dưới anh, dần dần kéo chăn ra. Khoảng cách cả 2 gần quá, làm anh tới đỏ cả mặt, mùi rượu từ hơi thở cậu ta quá quyến rũ

Jimin tự hỏi, có phải Jungkook say rồi không? Nhưng cũng phải công nhận, khi Jungkook say trông thật đáng yêu, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ vậy

Sụp! Cậu bất ngờ cúi cái đầu nhỏ xuống ngực ăn, nhắm tới hạt đậu qua lớp áo sơ mi mà cắn nhẹ một miếng. Jimin mẫn cảm, cơ thể vô thứ thụt lùi lại sau, ngượng ngùng đẩy cậu ra

"Làm gì đó, lỡ ai thấy thì sao?"

"Em muốn thấy anh ăn em. Cho cháu đi mà chú.."

"Hả, cậu ta trở thành tên khốn đáng yêu lúc nào vậy?" Jimin tự hỏi, cái cậu này cũng thay đổi thật nhanh, ban nãy còn cứng họng bây giờ thì nũng nịu với anh

Cúc áo từ bao giờ đã bị Jungkook cởi ra hết, anh bị cầm ta kìm tay xuống, căn bản khó có thể phản kháng được. Jungkook cực thích bầu ngực này của chú mình, nó có một sức hút tới khó tả. Cậu chỉ muốn ngày ngày ngậm nó thôi

"Jungkook, thôi đi...ưm~ không phải chỗ đó, dừng ngay..."

"Sao cậu ta mạnh quá vậy, mình không đẩy ra được?" Jimin ngắm chặt đôi mắt cam chịu

Đầu gối cậu đưa tới hạ thân anh, cạ cạ cọ sát. Rất nhanh Jungkook khơi được cậu bé kia ngóc đầu dậy, cậu cười thỏa mãn

"J-Jungkook, làm ơn"

Chẳng cần biết anh có xin cậu tha cho không, Jungkook xoẹt một tiếng, kéo khóa quần anh xuống xong liếm láp 2 ngón tay của mình. Hành động rất nhanh, rất dứt khoát, chọc nó vào trong anh luôn. Jimin giật mình, hai tay bám chặt lấy cậu đỏ mặt rên rỉ ngắt quãng

"Để em cho thêm một ngón vào nữa nhé?"

Nghe cậu nói vậy, anh xanh mặt lắc đầu từ chối: "Này,khoan đã... tôi không thể thêm đâ-..."

Hỏi anh chỉ làm công thức nói thế, còn anh có đồng ý hay không thì cậu vẫn nhét thêm ngón thứ 3 vào thôi. Cả người anh chịu kích thích, Jimin run rẩy càng bám chặt Jungkook hơn. Cậu dùng tay, để nhanh tốc độ ra vào, hơi thở hai người nặng nề, cảm nhận được tới nhịp đập của nhau. Jimin càng lo sợ, có ai vô đây thì sao? Anh tự lấy tay bịp mồm mình lại, rên tô thế này thế nào cũng bị gây chú ý

Sau một hồi ra vô, cuối cùng anh cũng bắn. Jungkook hạ thấp người xuống, nhìn kĩ gương mặt đỏ lựng của anh bé nhà mình cười thầm: "Anh chính là đã ăn em như vậy đó, hyung."

Jimin lấy lại tinh thần, đánh bụp nhẹ trên ngực người nọ trách mắng: "Cậu bị mất trí rồi hả?"

"Hửm, làm sao anh có thể mất trí được?"

Cái vẻ mặt vô hồn kia, đáng ghét. Nó có chút đáng yêu, nhưng không có nghĩa Jimin sẽ bỏ qua chuyện hồi nãy. Anh bất mãn: "Chết tiệt, sao cậu lại thành thế này khi say chứ?!"

Jimin thở dài, hai tay ôm má cậu dặn dò: "Jungkook, chỉ đêm nay thôi. Nếu có ai đó vô-"

cộc cộc

"Cậu chủ à, cậu ngủ rồi sao?"

Cả hai nhìn ra cửa, anh căng thẳng tới nỗi tim đập loạn xạ cả lên. Jungkook nhìn anh bé nhà mình thì thầm nói nhỏ: "Im lặng và ngủ đi, để em lo"

Cánh cửa mở ra, dì giúp việc nhìn một người nằm cuộn tròn dưới đất mà cả kinh, nhìn sang cậu chủ đang ngồi bên cạnh không kìm được bèn hỏi: "Chú cậu ngủ rồi sao?"

"Vâng, chú ấy có vẻ rất mệt. Dì tìm cháu có chuyện gì không?"

"Không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn qua hỏi hai chú cháu có cần thêm gì không thôi."

Jungkook lắc đầu nói không cần, dặn dì ấy đừng để ai lên làm phiền tới mình xong cũng khép cửa và khóa trái.

"Dì ấy đi rồi"

Jimin bật chăn ra ngồi lên ngó ngang nhìn xung quanh, tới lúc đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ở cùng thằng nhóc này có ngày cậu sớm bị bệnh tim đập nhanh do hù dọa quá

"Jeon Jungkook, cái quái gì đang xảy ra vậy hả?"

Vẻ mặt vô tội, Jungkook nhìn anh: "Ý anh là sao?"

Jimin tức giận chỉ chỏ: "Tôi tưởng cậu say rồi nhưng cậu hoàn toàn bình thường"

"Em say thật mà, nhưng chỉ có chút thôi."

Mèo nhỏ nghe thế xù lông, nhìn cậu: "Thế sao cậu làm vậy?"

"...Em chỉ chọc anh chút thôi, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Nên em đã đùa rất vui"

Jimin thật sự nổi giận, xù một mớ lông mèo cầm nhanh chiếc gối bên cạnh liên tục đập tới tấp vào cậu: "Thằng nhóc khốn khiếp, đừng có mà đùa kiểu vậy, tạo nghiệp đó biết không!"

Hành hạ nhóc đó hồi lâu, Jimin chùm kín chăn xuống và quay lưng về phía cậu. Jungkook dù bị đánh cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại còn rất cao hứng muốn chọc người nọ thêm chút nữa

"Chú cứ vậy mà ngủ khi không cần giải quyết sao?"

"Kệ tôi, đi ngủ  đi. Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa!" Jimin dỗi hờn, bật dậy liếc cậu: "Mà sao cậu cứ kêu tôi là chú thế?"

"Vì mọi người đều gọi như thế, nên em cũng muốn gọi là 'chú' đó"

Jimin nổi trận, gào miệng: "Dẹp đê..."

"Cháu sẽ không nếu chú không cho cháu giúp chú bắn ra."

Cái thằng oắt đê tiện mưu mô, Jimin tay nấm thành đấm kìm nén sự bất mãn nằm xuống chùm chăn kín người. Có mơ anh mới cho nhóc đó làm

Jungkook cười nhếch mép, cậu biết Jimin đang khó chịu. Anh càng không cho, cậu càng muốn.

Áp sát ngực mình tới bờ lưng của anh, Jungkook ghé sát tai thì thầm gọi tên người nọ. Vậy mà Jimin lại chẳng chút phản ứng, cậu luồn tay vào trong áo người lớn hơn, tìm tới cặp ngực xoa nắn, cái cổ trắng nõn được trải dài vô số nụ hôn ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top