Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Brừm Brừm!

Tiếng lồng máy giặt bên trong quay liên tục kêu ra tiếng, Jimin đứng tựa lưng vào tường mặt mũi đỏ tía tai. Căn phòng đó tố qua bây giờ mới dọn, lần đầu tự mình đi gom đống chăn dơ kia khiến Jimin có chút gượng ngùng. Lần trước họ làm ở khách sạn nên cậu không cần động tay tới chúng.

"Xấu hổ chết mất.."

Tiếng điện thoại truyền đến, jimin cầm nó lên nghe máy. Đầu dây bên kia Jeon Jungkook ôn nhu hỏi: "Anh dậy rồi à, anh thấy thế nào rồi?"

"Ừm ờm..." Jimin chần chừ không đáp, bên kia hắn nói thêm: "Tốt thật! Anh đã không buồn dậy nên em vô cùng lo lắng"

Hắn còn nhớ cái cách mình lay người cậu liên tục để gọi Jimin dậy nhưng ngoại trừ việc cậu vừa ngủ vừa than mệt ra thì không có dấu hiệu mở mắt. Có lẽ đấy là ngày đầu tiên Jimin ngủ nướng nhiều như vậy bởi bình thường anh dậy rất sớm.

"Hyung, em đã rất lo, có thể vì em làm hơi quá. Nó cũng là lần đầu của anh, không chỉ mình em"

Hắn càng nói cậu càng đỏ mặt, ánh mắt Jimin nặng trĩu đáp: "K-không sao, nó ổn. Ờm... Ý tôi là... Tôi đã rất mệt sau đó, không phải chuyện đó rất tuyệt hay là gì..."

"Hyung!"

"Vâng?"

"Đừng lo, em sẽ không bắt anh phải hẹn hò với em chỉ vì chúng ta đã qua vài lần làm tình. Em vẫn sẽ thích anh, nghỉ ngơi đi"

Jimin bên kia ừm một tiếng, ánh mắt như người mất hồn mà tắt điện thoại đi. Cậu cảm thấy Jungkook nói chuyện với mình có phần nhúng nhường, mặc cho Jeon Jungkook là một tên ngoan cố nhưng hắn hoàn toàn biết bản thân cậu đang khó xử. Jeon Jungkook có nhắn tới về, hắn hẹn cậu đi ăn tối lúc 5 giờ. Jimin cũng chỉ đồng ý qua loa, sẽ ổn chứ nếu sau mọi chuyện cả hai vẫn nhìn thấy nhau và cư xử như chẳng có gì xảy ra?

Mọi chuyện đang đi theo hướng mà Jungkook muốn. Jimin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng khách tự hỏi bản thân có nên nắm lấy tay cậu ta và chấp nhận mối quan hệ ngang ngược này không. Hay bản thân cậu đang quá dễ dãi mặc cho Jeon Jungkook làm bừa? Sự dễ dãi của cậu khiến bản thân nhớ lại mối tình đầu không hoàn chỉnh, từ chỗ bạn học Jimin chỉ biết người con gái lớp bên cạnh kia thích mình. Cậu biết chuyện thì rất ngượng và như không thể tin, cô bạn đó xinh xắn cũng có đáng yêu. Jimin vừa hay cũng thích cô ấy nên đã mạnh dạn ngỏ lời rủ cô ta đi chơi, sau khi kết thúc cuộc hẹn đầu tiên giữa hai người, Jimin đã mạnh dạn hỏi vì sao cô ấy thích mình. Nực cười thay, cô ấy thích cậu vì trước phòng hội học sinh có dán poster cho đêm hội nhạc và ánh mắt cô ấy thấy cậu trên đó, bảo ràng cậu rất dễ thương.

"Đúng vậy, chẳng có lí do nào rõ ràng khi rơi vào một lưới tình hết"

Mặc dù nó đã xảy ra khi cậu có tình cảm với Jungkook, hắn thú nhận toàn bộ với cậu. Bản thân mộng tinh và người khiến hắn chật vật là cậu, bản thân Jimin cũng đang suy nghĩ có phải hắn thích mình thật không? Hay chỉ do những giấc mơ quái đản đó nên Jeon Jungkook mới tìm tới mình.

Ở một lúc suy nghĩ nào đó, Jimin nghĩ bản thân nên khiến bản thân dừng lại tất cả mọi chuyện. Cậu cầm điện thoại lên và gọi cho đối phương

"Chị hai.. đây sẽ là tháng cuối cùng em làm quản gia ở đây. Chị tìm người thay thế em nhé!"

Như giờ Jungkook đã hẹn, cậu ấy nói sẽ về đón mình nên Jimin đang đứng chờ bên dưới, cậu mặc áo ấm cả rồi nhưng bản thân đúng nguyên một chỗ ngây ngốc suy tư. Jimin nên nói rõ mọi chuyện với Jungkook, rằng bản thân sẽ rời đi vào tháng sau.

"Và giữa hai chúng ta nên dừng lại"

Nắm chặt chiếc khăn quàng cổ Jimin tự nhủ tối nay là thời điểm thích hợp nhất, mải mê với những suy nghĩ cho kế hoạch tối nay mà cậu chẳng hay biết Jungkook đã đỗ xe trước mặt mình từ bao giờ

"Hyung, mau vào đi ngoài trời lạnh lắm"

Nhìn thấy vẻ mặt niềm nở của hắn, tim cậu đập loạn hết lên. Mọi thứ ban nãy đều bay theo gió.

"Không được rồi, mình không thể nói trước mặt cậu ta được."

Park Kimin, cậu biết không. Bản thân cậu không thể kìm chế trước Jeon Jungkook từ lâu rồi, chính cậu cũng không muốn rời xa đối phương kia mà.

Jungkook hôm nay đưa Jimin tới một nhà hàng trung hoa có tiếng, những món ăn được bày biện trên bàn, hắn muốn có không gian riêng cùng cậu nên đã đặt trước một phòng riêng. Cả hai ăn được nửa bữa rồi nhưng chẳng nói chuyện được nhiều với nhau, hắn nhìn ra người thương của mình có tâm sự

"Thức ăn thế nào? Anh có muốn gọi thêm món không Jimin hyung?"

"Không cần đâu, nhiêu đây đủ rồi"

Jimin không thể đòi hỏi thêm, ở đây món ăn rất ngon nhưng chúng quá mắc. Cậu không muốn dựa dẫm qua nhiều vào Jungkook, tuy hắn có tiền nhưng Jimin có lòng tự trọng của mình.

"Này hyung, anh đeo khăn quàng cổ không thấy bất tiện hay sao?"

Cậu đỏ mặt, chẳng dám liếc hắn lấy một cái mà lí nhí trả lời: "Tôi đeo nó vì mấy dấu hôn..."

"Oh, anh có thể tháo nó ra vì ở đây chỉ có chúng ta"

Jimin không phản kháng, cũng nghe theo hắn mà cởi khăn ra. Những dấu hôn chi chít ở cổ ngay lập tức đập vào mắt Jungkook, hắn thỏa mãn ngắm chúng đến điếng người. Nó đẹp tới mê người

"Những chiến tích tối qua mình để lại, đ-đẹp thật"

"Sao cậu lại rủ tôi đi ăn tối, tôi nghĩ cậu không thích ăn ngoài"

"Em đã từng đến đây.. Cùng ông nội khi còn bé. Nhưng do sức khỏe ông khó có thể đi lại nên em hay tới đây một mình. Nhưng hyung, hôm nay món ăn có vẻ ngon hơn. Em nghĩ là được ăn tối với người mình thương."

Jimin ngạc nhiên nhìn hắn, khi mắt cả hai chạm nhau cậu liền ho sặc sụa. Jungkook lo lắng đưa cho anh một cốc nước ấm ôn nhu hỏi: "Hyung, anh không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn, tôi nghĩ mình vẫn ổn. Chỉ là có chút nghẹn thôi"

"Em đã giật mình đấy."

Jimin nhìn hắn thầm trách móc, cậu mới là người giật mình khi nghe mấy cau ban nãy kìa. Jeon Jungkook cứ như thế thì Jimin sẽ không chống cự được mà buộc miệng khen hắn dễ thương quá. Đối diện với một gương mặt điển trai kia, cùng những thứ hắn đem lại từ lời nói ôn như tới hành động ân cần. Park Jimin sẽ ở trước mặt Jeon Jungkook mà mất lí trí mất

"Có lẽ mình rơi vào lưới tình của cậu ta rồi"

Jeon Jungkook nhìn người mình thương ngẩn ngơ, miệng còn dính thức ăn ở mép. Chẳng chút suy nghĩ mà vươn tay tới lau cho cậu. nó chỉ làm trái tim bé nhỏ kia của jimin rung động thêm thôi. Cậu không đủ dũng khí để nhìn Jungkook

"Thất vọng khi bản thân không kháng cự được ... Sau khi nghĩ cả hai nên dừng lại"

Jimin biết bản thân nên kết thúc mối quan hệ này nhưng trái tim cậu không cho phép. Cậu muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt lên mấy lời mình suy nghĩ, vậy nên cậu dâng cố tìm cách để nói ra

"Nếu mình nói ra chuyện đó với Jungkook, cậu ta sẽ tìm mọi cách để thuyết phục mình. Cậu ấy thông minh hơn mình, nên cậu ta sẽ đưa ra một điều kiện gì đó làm tôi không thể kết thúc mối quan hệ này. Không... cho dù cậu ta không có làm gì..."

Có lẽ một chút ích kỷ từ trong tim, Park Jimin muốn Jeon Jungkook được vui vẻ!

Ít nhất là trong 2 tuần còn lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top