Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ở ngôi thứ nhất

Tôi đang tiến hành bước đầu tiên, hàng tỷ sự lựa chọn thoáng qua trong đầu nhưng phương án này có vẻ êm đẹp nhất. Sau những suy nghĩ rối ren kia suốt mấy ngày qua, tôi có đủ thu nhập để cho mình một cuộc sống ổn định tạm thời sau khi rời khỏi đây.

Những căn hộ được đăng tải trên app bất động sản cũng không tồi. Trừ điểm cho không gian nhỏ cũng như không có đủ cách âm còn lại chúng đều tốt. Tôi đã tìm được vài căn phòng phủ hợp và sẽ dành chút thời gian để đến đó xem phòng.

Chị hai đã gọi cho tôi, chị ấy bất ngờ vì quyết định tôi muốn nghỉ việc đột ngột như thế.

"Em suy nghĩ kĩ chưa chưa jimin?"

Tuy có chút buồn nhưng tôi vẫn kiên quyết đáp: "Em muốn tập chung hơn vào công việc của bản thân, em đã nộp đơn xin việc tại một công ty. Nếu thuận lời thì sang năm có thể làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc 3 tháng thực tập. Jeon Jungkook đủ trưởng thành và cậu ta có thể tự lo cho mình... Nên em nghĩ mình không cần thiết phải để mắt tới cậu ta quá nhiều."

"Em đã nói chuyện với nó chưa?"

"...rồi ạ"

"Được rồi, chị sẽ tìm một người khác. Cũng sẽ chuyển khoản cho em, cả hai đứa gắn bó với nhau khá lâu sẽ rất khó để nói lời tạm biệt."

Tôi ngồi nghe chị ấy nói, không sai... Tôi không thể nói thẳng với jungkook về chuyện đó, nó rất khó. Tôi cảm thấy khó thở mỗi khi muốn đề xuất chuyện bản thân ra ở riêng... Và tôi còn một tuần để rời đi.

Ngôi thứ ba được kể

Tới tối, cả hai người ngồi ngoài phòng khách, cậu ăn món tráng miệng và Jungkook đang xem tivi

"Chúng ta có nên đi xem phim không? Nhiều kênh thật nhưng chẳng có gì để xem hết" Hắn ảo não cầm điều khiển và liên tục chuyển kênh, miệng than vãn. Dù sao cũng cần có chút không gian mới mẻ cho cả hai, hắn đề nghị

Rồi chiếc tivi chiếu tới một chút mèo lông vàng nâu, nó được thả bơi trong một cái bể tắm. Người dẫn chương trình không ngừng nói ra quan điểm của mình, chú mèo chăm chỉ bơi mà chẳng sợ nước. Quan điểm mọi người luôn nói mèo không thích bị ướt không hẳn là đúng. Jungkook chăm chút nhìn con mèo đó, nó rất dễ thương...

"Cậu nghĩ nó dễ thương?"

Jungkook gật đầu: "Phải, mèo là động vật rất dễ thương "

Ánh mắt Jimin quay đi hướng khác, vẻ mặt nói lên mọi thứ. Jungkook nhìn ra điểm bất thường từ người nọ liền hỏi: "anh nghĩ em là quái vật à?"

"Thì... Cậu đâu có thể hiện quá nhiều về việc ghét rất rõ ràng." Nên Jimin đã nghĩ hắn không thích động vật, càng nghĩ hắn luôn kì thị mọi vật xung quanh vậy.

Jeon Jungkook khá khó ở, Jimin nhìn thấy thế

"Và điều cậu ta thích cũng rất rõ ràng. Chỉ là, với đối thượng mà cậu ta thích... Mình đã không để ý."

"Cậu có thể nuôi một con mèo." Jimin kiến nghị, có như thế tới lúc cậu rời đi chí ít hắn sẽ không phải ở một mình.

"Không muốn, em không thể ở nhà cả ngày để chăm sóc nó... Có nghĩa là nó sẽ bị nhốt trong nhà cả ngày một mình và nghĩ tới điều đó nó làm em không vui. Nó nên sống ở một nơi nào đó tốt hơn."

"Nhiều lúc Jungkook nói những điều mà mình không hiểu được, cứ như đứa nhỏ này vô thức nói ra nỗi lòng của mình vậy. Nên mình cảm thấy khá bực bội..."

Vì cậu không thể xoa dịu hắn như bản thân muốn. Nội tâm Jeon Jungkook quá đỗi phức tạp, Jimin không thể làm gì ngoài việc đề nghị một số thứ khác.

Thời gian cứ vậy trôi qua, mặc cho cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Jimin đang ngồi trong phòng thu chút đồ đạc, bên ngoài truyền tới sự làm phiền từ hắn

"Hyung, ra đây chút đi."

Cậu mở cửa nhìn hắn, hỏi: "Sao thế?"

"Đây, nhận lấy!"

Jimin làm theo lời hắn, cầm chiếc hộp nhung đen và mở nó ra. Bên trong là mẫu đồng hồ rất đẹp nhìn qua cũng biết nó vô cùng đắt.

"Sao lại tặng đồng hồ vậy?"

"Đã 100 ngày kể từ khi anh chuyển tới đây."

Jimin ngớ người, nghi thức này cũng có sao?

"Sao lại quan tâm mấy-..."

"Nó quan trọng với em. Bạc rất hợp với màu da của anh." Hắn cầm lấy và đeo vào tay cho cậu, miệng cảm thán : "Trông rất đẹp, hyung."

Jimin cắn môi khó chịu, đeo nó vào cậu cảm thấy tay mình như đang bùng cháy... Cùng với tội lỗi nhưng cũng có chút phấn khích.

"Anh không thích sao?"

"Không phải, tôi rất thích nhưng tôi không cần cái này..."

"Nó không đắt đâu hyung, chỉ có 700 ngàn won."

Park Jimin gật mình khi hắn khét giá, như vậy mà còn nói không đắt sao? T-tận 700 ngàn lận đó. Với số tiền đó cậu có thể vô lo không cần suy nghĩ sẽ ăn gì trong 2 tháng kìa.

Jungkook ngơ ngác nhìn cậu: "Vậy là đắt ạ?" 

Đáp lại cái gương mặt ý 'nó rất rẻ' của hắn, Jimin liên tục gật đầu

"Xin lỗi hyung."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu." Jimin cười xuề xoà trả lời, sao lại xin lỗi khi người nhận quà là cậu kia chứ?

"Vì em đã khiến anh không thoải mái nên em xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn từ giờ, nhưng làm ơn hãy giữ lấy nó, đừng lo quá nhiều về giá cả."

Tại sao hắn phải xin lỗi trong khi bản thân cậu mới là người cần xin lỗi. Park Jimin thấy bản thân không xứng đáng khi nhận món quà này từ hắn.

"Đây là món quà đầu tiên em dành tặng cho hyung."

"Được rồi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận"

Cả hai chúng ta không còn thời gian nữa... Jimin muốn trân quý khoảng thời gian cuối cùng khi còn cạnh hắn. Ít nhất, cậu có quà từ hắn, còn hắn lại chẳng có gì từ cậu.

Cuộc hoan ái được Jimin coi là cuối cùng đang dễn ra. Cậu chấp nhận cùng hắn làm tình vào tối ngày hôm đó sau khi cả hai có một bữa ăn ngọt ngào cùng nước uống chứa cồn. Jungkook cùng cậu không chút mảnh vải che thân, cái thứ phân thân to lớn kia của Jeon không ngừng đâm vào nơi sâu nhất của Jimin, cậu thở hổn hển ôm lấy tấm lưng săn chắc rộng lớn của hắn. 

"Ah~sâu quá...agh!"

"Tôi thích Jungkook, nhưng phải tạm biệt cậu ta sớm thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, người tổn thương sẽ là cậu ta. Nhưng tôi vẫn muốn đối xử thật tốt với cậu."

Kể cả khi đang làm tình, những suy nghĩ đó vẫn cứ xoay quang Park Jimin, cậu không thể nghĩ thông suốt.

"Em yêu anh, hyung!"

Những lời cảm động từ Jeon Jungkook khiến bản thân càng có ý muốn tham lam nhiều hơn. Bản thân cậu đang làm cái quái gì vậy?

Cuộc hoan ái kết thúc khi 3 giờ sáng điểm tới, Jungkook khoác trên mình bộ đồ tắm và từ từ tiến lại giường nơi Jimin đang yên giấc. Ngắm nhìn kĩ gương mặt đáng yêu ấy, phải nói rằng cậu rất đẹp trai cũng có đáng yêu.

Hắn chết mê vì Park Jimin!

Cậu nói bản thân quá mệt để đi tắm nên bây giờ lại ngủ say lúc nào không hay. Những ngày trước sau mỗi lần làm tình kịch liệt, Jimin luôn lôi kéo và trách móc cậu không chịu tắm rửa khi có mồ hôi, lo rằng cả hai sẽ bị cảm lạnh.

Vì muốn tắm rửa cùng cậu nên hắn đã đặt ra điều kiện người kia không được khóa cửa, có vậy mới chịu đi tắm. Jimin lo hắn ốm cũng chỉ chịu đựng sự biến thái ấy đồng ý.

"Mình nên lau người cho anh ấy, không nếu đánh thức Jimin."

Cởi bỏ chiếc chăn che đi tấm thân với những chiến tính làm tình ban nãy, Jungkook dùng một chiếc khăn mềm mỏng sấp chút nước ấm và bắt đầu lau nhẹ cơ thể Jimin. Hắn biết, Park Jimin cũng thích mình, tuy cậu chưa từng thú nhận nó nhưng tâm tư người thương hắn dễ dàng nhận ra. 

"Anh khó chấp nhận nó nên chẳng rõ ràng với em, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình chỉ cần đợi cho đến khi anh ấy sẵn sàng chấp nhận cảm xúc này."

Đó là tất cả những gì Jeon Jungkook có thể làm, nhưng mà sao hắn lại thấy bất an thế này? Có điều gì đó khiến hắn không được thoải mái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top