Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời đề nghị đi chơi của hắn, Jimin cuối cùng cũng phải bó tay là theo. Cả hai đã ăn món nhẹ ở nhà và sắp xếp mọi thứ gọn gàng cả rồi chỉ còn chờ thêm giờ đến là sẽ đi tới khu vui chơi nữa thôi. Đi chơi tầm chiều muộn cho không khí nó mát mẻ, cậu có phần lo lắng khi cùng đi chơ riêng thế này với hắn. Nhìn xung quanh một lượt, người ở đây đông thế này chức sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nhưng ngay sau đó cậu lập tức trở nên vô cùng nại ngùng khi thấy xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Ngày gì mà lắm cơm chó vậy kia chứ? Ai đó. Ai đó bám lấy vai cậu, quay sang nhìn thì ra là hắn

"Cậu sao vậy?"

"Hyung chờ chút, em đi rìa sẽ quay lại ngay"

Cau còn chưa kịp trả lời thì hắn đã chạy đi rồi, Park Jimin nhìn theo hướng lung hắn không hiểu sao lại thấy buồn thoáng qua

"Cậu ta có vẻ không vui cho buổi đi chơi lần đầu tiên này thi phải?"

Theo cậu nhìn thấy thì nó là vậy, hắn ta còn không them nở lấy một nụ cười kia mà! Cũng phải thôi, đây là lần đầu hắn được tới khu vui. Chơi kia mà, có lẽ là hào hứng quá nhưng không biết cách thê hiện qua bên ngoài nhỉ? Cậu nhớ rằng hắn từng nói chưa bao giờ đến mấy nơi như thế  này, vì ba hắn luôn bận, nếu hắn đi thịt vệ sĩ sẽ kè kè ở bên. Điều đó khiến hắn thấy không thoải mái.

"Thôi vậy, chí ít thì bây giờ mình sẽ bù đắp cho cái tuổi thơ thiếu thốn của cậu ta."

Vì mải mê suy nghĩ mà cậu nào có hay hắn đã đứng sau lưng mình lúc nào rồi kìa. Chọt chọt gì đó lên đầu của cậu, cảm giác hai bên mang tai có gì đó kẹp lại, Jimin ngẩn người.

"Ể? Cậu làm cái trò gì thế? Sao phải đeo chúng chứ?"

"Rất nhiều cặp đôi đã đeo chúng, anh không thích à?"

"Chúng ta đâu phải là một cặp, việc gì tôi phải đeo cái thứ này?"

"Tôi thấy đẹp là được!"

Hắn đeo tai cáo, cậu đeo tai mèo. Là có ý gì? Jimin vẫn còn ngại lắm khi phải đeo cái thứ này lên đầu, người ta nhìn vào lại nghĩ họ là 1 cặp rồi sao? Sự bất mãn trong lòng cậu dậy sóng, thẹn quá đỏ mặt nhìn Jungkook phản bác

"Kỳ lạ quá rồi! Chúng ta đâu phải 1 đôi, sao phải đeo cái thứ này chứ?"

Jungkook vẫn rất bình thản, chỉ tay về phía trước mà trả lời: "Họ đâu phải 1 cặp tình nhân, nhưng vẫn đeo đó mà"

Cậu nhìn theo hướng hắn ám chỉ. 2 cậu nam cũng cầm cái bờm tai con thú và tranh luận. Người cầm tai hổ, người cầm tai voi. Cãi qua cãi lại, cả hai người đó tự nói con mình đang cầm lag mạnh nhất. Jimin nhìn tới ngơ cả người, còn tưởng cậu ta học đâu ra ba cái trò trẻ trâu này. Thì ra là ngay trước mắt, cũng thật biết bày trò quá nhỉ.

Thấy cậu cứ mãi ủ rũ, Jungkook đứng đối diện Jimin xong áp hai lay lên cặp má bầu bĩnh của cậu

"Thôi nào hyung, đừng mãi ủ rũ thế chứ. Vui lên đi"

Jimin xấu hổ gật đầu, hắn Cười thoả mãn rồi đứng đó nhìn xung quanh. Vẻ mặt háo hức đó lâu lắm cậu mới thấy, còn là buổi đi chơi công viên đầu tiên mà hắn thấy vui vẻ tới vậy. Jimin cậu không muốn phá bỏ nó đâu.

"Chúng ta nên chơi gì trước nhỉ?"

Tấm biển quảng cáo nhà ma đập vào mắt hắn. Jungkook mắt loé sáng mấy vì sao liền nói thêm

"Nhà ma? Hỵung thấy sao?"

Tất nhiên là không rồi! Jimin nhìn hắn sắc lạnh. Khùng sao mà vô đó.

"Này này, chúng ta nên chơi cái gì đó. Sao cậu lại muốn vào đấy chứ?"

"Sao thế? Anh sợ à?"

"S- sợ cái gì? Mấy thứ đó làm gì có thật. Ha..haha"

Vẻ mặt anh hiện dòng chữ "tôi sợ ma" rồi kìa. Hắn đâu có ngốc mà lại không nhìn ra chứ

Jungkook nắm tay cậu: "Được rồi, tôi tin anh. Vì tôi nghĩ, tôi cũng sợ lắm..."

Cậu đỏ mặt, cái tên thối này cứ hễ một chút là lại lời ngon tiếng ngọt làm cậu đỏ mặt quá trời. Rút tay mạnh lại, cậu quay người rảo bước trước, miệng liên tục càm ràm. Trong mắt Jeon Jungkook vậy mà đó lại là tiểu miêu rất đáng yêu

"Thật đanh đá.."

"Thôi đi, nhà ma chán lắm. Chúng ta qua kia chơi cái đó"

Wao~ không ngờ Jiminie lại thích chơi trò mang cảm giác mạnh. Tàu siêu tốc sao? Thú zị! Cả hai nhanh mua vé rồi đi tới vị trí của mình. Thật tình thì cậu không tính chọn nó đâu, xui thôi. Nhưng mà lỡ rồi, đành phải chấp nhận thôi chưa kể nếu bây giờ đổi sang là cái khác thì sẽ xấu hổ lắm.

Jungkook biết rằng cậu đang lo khi tàu ray chuẩn bị lên đỉnh. Hắn liền nắm lấy tay cậu trấn an: "Hyung, lên đỉnh rồi, cảnh đẹp lắm. Hyung mau mở mắt ra đi"

Jimin nghe lời hắn, vừa mở mắt ra còn chưa nhìn đã cảnh đẹp trên cao bao nhiêu thì tàu nó chạy dốc. Làm cậu sợ tới thót tim, sở dĩ cậu mạnh dạn lên chơi vì cậu từng chơi rồi, cứ nghĩ sẽ không còn sợ như lần đầu. Nào ngờ trò này làm cậu muốn hồn bay phách lạc. Quá ghê gớm

Chơi xong còn rớt cả bờm tai thú, Jungkook có lòng tốt đem tới đeo lại vào đầu cho cậu. Thuận miệng bảo rằng: "Hyung nói đúng, trò này đúng là rất thú vị. Chúng ta nên chơi tiếp nào"

"Sao?" Cậu hoảng hốt nhìn hắn, không phải í là muốn chơi lại cái này chứ? Có chết cậu cũng từ chối

"Chơi cái khác, cái kia được kìa" Còn không để hắn nói, cậu liền kéo hắn rời khỏi cái trò mạo hiểm kia.

Jungkook mỉm cười nhìn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay mình. Hôm nay đúng là một ngày rất tuyệt với hắn. Cả hai chơi tới tối, cũng muộn rồi, nốt trò này thì về nhé. Vòng xoay to lớn họ ngồi một khoang, nó chạy chậm vòng vòng thế đó. Cảnh tối Seoul về đêm rất đẹp, hai người mải ngắm cảnh chill bên ngoài

Thú thật, Jimin mệt gần chết. Bởi họ chơi tất cả các trò, duy có trò này nhẹ nhàng nhất. Làm cậu yên tâm phần nào vì chẳng cần dùng sức phát hoảng. Lại nhìn sang Jungkook, hắn vẫn mỉm cười vẻ mặt dường như không hề biết mệt

"Cậu ta như hoàng tử vậy"

Chợt lại thấy, cậu ta quá hoàn hảo. Có tiền có tài có mọi thứ, nhưng sao lại thích một người như cậu như. Cũng quá chênh lệch rồi, thật tủi thân

Hắn bất ngờ chạm tay cậu, hỏi han: "Hyung mệt sao?"

Cùng người mình thích đi chơi thế này, thật tuyệt: "nếu tôi không phải chú cậu, thì tôi chấp nhận quen cậu rồi"

Kéttt

Tiếng kêu to từ vòng quay phát ra, nó bất ngờ ngừng chạy...

___
Xin lỗi mấy bồ vì giờ tui mới ra chap ;-;
Tháng sau ra tiếp nhen, moaz :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top