Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Tâm hồn chai sạn, trái tim nứt toác

Ngày điều trị thứ một trăm sáu mươi ba.

Taehyung nhấp một ngụm nước ấm, cổ họng đau rát vũng vì thế mà dịu đi một chút. Anh hắng giọng ho khan vài tiếng.

"Anh nên đến bệnh viện khám đi thôi, đừng chủ quan, trời năm nay càng lúc càng lạnh."

Dahee ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thời gian này không cần dùng đến phương pháp thôi miên để trị liệu nữa, hai người chỉ đơn giản ngồi đó, nói chuyện với nhau, những khúc mắc còn sót lại sẽ được họ mang ra mổ xẻ một cách thẳng thắn, những liểu thuốc thần kinh cũng vì vậy mà vơi bớt đi rất nhiều.

Taehyung khịt mũi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn luôn có tán cây Dã Hương thơm ngát đang phủ tuyết trắng xóa. Ngày mai là giáng sinh nên cả Dahee và Taehyung đều thống nhất đẩy lịch hẹn khám lên trước một ngày, cả hai đều muốn dành hai ngày nghỉ lễ thật trọn vẹn bên những người mình yêu thương.

"Cô yên tâm, lát nữa tôi sẽ tạt ngang bệnh viện, dù sao cũng chỉ là cảm vặt thôi."

"Đừng nên nói trước mặt bác sĩ rằng mình chỉ đang bệnh vặt, anh hiểu chứ. Dù là loại bệnh nào cũng đều có mức độ nghiêm trọng nhất định của nó." - Dahee mỉm cười nhắc nhở anh.

"Là bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy bệnh, tôi hiểu điều này mà. Đặc biệt với một bác sĩ tâm lý như cô, tôi nghĩ mắt quan sát của cô như mắt thần ấy."

Dahee bật cười, cô vuốt lại mái tóc đã bị khăn quàng cổ làm cho hơi lộn xộn của mình.

"Tôi sẽ xem đó như một lời khen, cảm ơn anh. Thực ra cũng chẳng phải thần thánh gì đâu, nói đúng hơn là tinh thần của tôi được rèn giũa đến mức thô cứng luôn rồi. Với công việc thì nó là một thứ vũ khí, nhưng với đời sống hằng ngày, nó sẽ là thứ gây trở ngại đầu tiên."

Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, Dahee ngả người ra sau ghế thở dài.

"Anh biết đấy, nắm bắt tâm lý của một người không phải chuyện đơn giản, hơn hết đôi khi phải uốn nắn tâm lý vặn vẹo của họ về đúng hướng lại càng phức tạp khó khăn hơn nhiều. Điều đầu tiên để làm được việc này là tôi phải "hiểu" được họ. Hiểu vì sao họ lại lâm vào bước đường này, vì sao họ lại có một tâm hồn yếu ớt và dễ tổn thương như vậy. Tôi điều trị cho hàng trăm người, cũng buộc phải hiểu và dấn thân vào hàng trăm câu chuyện riêng biệt. Nếu tôi không giữ tinh thần của mình mạnh mẽ và cứng rắn, tôi sẽ bị chính câu chuyện của họ cuốn lấy và nhấn chìm. Nên để có thể đi đến ngày hôm nay, giúp đỡ họ, tôi đã phải khiến tâm hồn của mình chai sạn để không dễ bị tác động ngược. Đây là một thành quả rất lớn với những người làm nghề như tôi đấy."

Dahee tiếp tục.

"Thế nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất phiền toái đấy nhé. Tan làm về nhà tôi vẫn sẽ trở thành một người phụ nữ bình thường mà thôi. Nhưng tôi vẫn bị chi phối bởi một số thói quen khó bỏ, khi đi chợ tôi sẽ không tự chủ được mà phân tích sắc mặt bà thím bán hàng xem thím ấy có đang nói thách hay không, hẹn hò với người yêu cũng phải nhìn ngó cẩn thận từng lời nói hành động của anh ấy xem có đang lừa dối mình hay không. Thậm chí đôi lúc lời nói dối của anh ấy xuất phát từ việc không muốn tôi lo lắng hay muốn tạo cho tôi sự bất ngờ, tôi cũng không tránh khỏi việc cảm thấy có chút mất mát và thất vọng."

Dahee nhìn sâu vào mắt Taehyung, dưới làn khói trắng của cốc nước nóng trong tay, cô cười buồn.

"Mắt thần mà anh nói, là một loại kỹ năng tuyệt vời, cũng là khiếm khuyết lớn nhất mà mỗi ngày tôi phải đối mặt."

Taehyung cúi đầu, những lời này anh hoàn toàn hiểu, giống như cốc nước nóng đang cầm trong tay vậy. Giữa tiết trời lạnh buốt của những ngày cuối năm, nó như cái túi sưởi cực kì ấm áp dễ chịu, nhưng nếu đặt nó trong ngày hè nắng nóng oi ả, có mấy ai sẽ không ngần ngại quẳng sang một bên mà ghét bỏ xem thường đâu chứ.

Taehyung nhấp mợt ngụm nước ấm vào miệng, anh mỉm cười nhìn bác sĩ của mình.

"Tôi nghĩ cô nói sai một điều."

Dahee nhíu mày thắc mắc, chờ đợi bệnh nhân đang bắt lỗi sai của một bác sĩ trước mặt mình đây.

"Tâm hồn của cô chai sạn, nhưng trái tim thì không.

Với tôi, chúng vẫn luôn ấm áp và đẹp đẽ dù là lần đầu tiên gặp gỡ, hay bây giờ, và cả sau này cũng vậy.

Tôi rất biết ơn vì điều đó."

. . .

Taehyung siết lại áo choàng của mình thật chặt, anh đi bộ trên con đường đầy tuyết, ngắm nhìn những phương tiên giao thông đang nối đuôi nhau trên đường.

Taehyung vừa ghé ngang một bệnh viện nhỏ gần đó, mang theo những toa thuốc cảm mà họ vừa kê cho mình, anh buồn chán tản bộ, đi đến góc đường quen thuộc, rẽ vào một cửa tiệm cũng quen thuộc không kém.

Tiếng chuông cửa leng keng vui tai vang lên, chủ cửa hàng còn không buồn liếc mắt lên nhìn, chỉ mày móc thốt ra câu "xin chào quý khách" một cách nhàm chán. Taehyung buồn cười đi đến trước quầy, kéo ghế ngồi đối diện với người đàn ông đang lạch cách gõ phím trên mày tính. Anh hắng giọng.

"Hoseok mà biết anh tiếp khách kiểu này, anh ấy sẽ đá đít anh ra khỏi cửa hàng ngay lập tức đấy."

Một giây thoáng ngạc nhiên khi thấy người đến là anh, Yoongi bĩu môi không quan tâm, gã lại cắm cúi vào việc đang làm dang dở.

"Hôm nay lại rãnh rỗi thế? Chú mày không có kế hoạch gì à?"

Taehyung nhún vai: "Kế hoạch gì chứ, em nhớ mấy anh nên tạt ngang không được sao?"

Yoongi cuối cùng cũng rời khỏi nơi đang ngồi, gã đứng lên quay người vào trong cặm cụi làm gì đó, rất nhanh đã đặt trước mặt Taehyung một cốc trà hoa cúc nóng hổi thơm lừng.

"Giọng mũi đặc nghẹt thế kia, đã uống thuốc chưa?"

Taehyung lắc lắc túi thuốc trong tay, cười hì hì.

"Em vừa mua về này, lát em uống. Mà anh thực sự muốn dính mông ở tiệm thật đấy à? Công ty bên nhà không sao chứ?"

Yoongi xua tay, lại lần nữa gõ lạch cạch lên bàn phím.

"Không phải chuyện gì lớn, chỉ là dạo này có một đơn đặt hàng khá khó nhằn, bỏ thì tiếc, anh đang cố vớt nó về đây."

"Này, hai ngày lễ em được nghỉ đấy."

Thấy Taehyung nói một câu không đầu không đuôi, Yoongi khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh.

"Thì? Chú nghỉ thì liên quan gì anh?"

"Anh sắp xếp việc bên công ty cho xong đi, hai ngày này đưa anh Hoseok đi chơi, để em trông tiệm cho."

Yoongi như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm, gương mặt gã biểu lộ sự khinh bỉ không thèm che giấu.

"Lo chuyện bao đồng. Chú mày rảnh quá thì kiếm gì chơi đi."

"Em nghiêm túc mà, hai anh cả năm chẳng có nổi mấy ngày nghỉ, nhân dịp này hâm nóng tình cảm lại đi. Nhé."

"Tình cảm bọn anh lúc nào chả nóng. Cảm ơn."

"Ơ nhưng mà dù vậy cũng là dịp lễ lớn, không thể để trôi qua phí phạm được. Anh Hoseok thì cả năm đều chôn mặt ở tiệm, còn anh chạy tới chạy lui từ công ty đến đây, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, đúng không?"

"Ừ, chú mày nói cũng có lý."

Taehyung cười tít mắt: "Đấy, vậy hai anh cứ tìm chỗ nào ấm cúng tí mà hẹn hò, để cửa tiệm..."

"Đóng cửa."

"Hả?"

Taehyung ngơ ngác, Yoongi gỡ cặp kính ra, liếc nhìn anh, giọng nói chém đinh chặt sắt.

"Hai ngày tới đóng cửa. Chú mày lo mà về nghỉ ngơi đi, lẩn quẩn ở đây làm gì?"

"Ơ như mà..."

"Nhưng nhị gì, có cần anh gọi Namjoon đến xách cổ chú mày về không?"

Nhắc đến tên người anh tốt bụng nhưng nghiêm khắc của mình, tất nhiên Taehyung lập tức ngoan ngoãn im bặt. Anh chu môi ra vẻ giận dỗi.

"Anh Hoseok chưa bao giờ bắt nạt em như này cả."

Yoongi không bị sự đáng thương này của anh tác động, gã lau dọn quầy pha chế, không quên kiểm tra xem cốc trà hoa cúc của Taehyung còn nóng không.

"Em ấy không nỡ, nhưng anh thì có đấy. Chú mày cứ mà liệu."

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại leng leng một tiếng, một bóng người chạy ào vào kèm theo giọng hét vang dội.

"TaeTae ơiiiiiiii!"

Taehyung được ôm vào lòng cứng ngắc, người anh thân thiết còn không quên lắc lư qua lại, cười giòn giã.

"Em đến lâu chưa, sao không điện trước cho anh? Anh vừa đi mua ít đồ về, nhìn từ xa thấy ai trông giống Gấu đông nhỏ của anh quá, ai ngờ là em thật này."

Hoseok lại ôm thêm lần nữa, rất tự nhiên tháo khăn quàng cổ và thảy hết đồ trên tay cho Yoongi đang tràn ngập bất mãn bên cạnh. Gã lườm hai người, tự giác mang đồ vào trong sắp xếp gọn gàng, để mặc hai người kia cứ thế anh anh em em tíu tít.

"Anh muốn mở rộng quy mô thật á?"

Taehyung thốt lên đầy kinh ngạc, không giấu được vẻ hào hứng và vui mừng trọng giọng nói.

"Ừ, hợp đồng với khu nhà bên cạnh cũng bàn xong rồi. Ở đây cũng tốt thật đấy, nhưng vị trí lại khuất quá, ban ngày hướng nắng không tốt, ảnh hưởng đến trưng bày và bảo quản sản phẩm, nói chung hạn chế nhiều thứ. Chỗ mới tốt hơn nhiều."

Hoseok cùng Taehyung trò chuyện cả một lúc lâu, anh nhận ra hai người anh của mình đã có tính toán cho một tương lại rất dài ở phía trước rồi.

"Yoongi cứng đầu lắm. Anh bảo anh ấy chuyên tâm về lo việc công ty đi, không cần chạy hai việc như thế mà anh ta không đồng ý. Anh mới quyết định mở rộng kinh doanh, thêm người phụ giúp, để anh ấy có thể chuyên tâm hơn. Công ty to như thế mà anh ấy cứ thích dúi mặt ở nơi này coi sao được. Anh cũng phải thuyết phục mãi cái tên cứng đầu kia mới đồng ý đấy."

Taehyung nghe Hoseok nói về những dự tính của mình, nói về tương lai của hai người, anh cảm thấy tình yêu thực sự là một thứ gì đó kì diệu vô vùng.

Nó có thể gắn kết được hai tâm hồn rời rạc vào với nhau, có thể khiến người ta vui và hạnh phúc vì những việc làm cho đối phương mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay thua thiệt.

Thật mừng là họ vẫn luôn bên nhau như vậy.

Tạm biệt Yoongi và Hoseok, Taehyung lặng lẽ trở về nhà mình.

Thả người nằm trên giường, trong đầu anh cứ kẹt lại hình ảnh cốc trà hoa cúc ấm nóng bốc làn khói thơm lừng ở nơi cửa tiệm cà phê nhỏ bé kia.

Nhớ đến những cánh hoa nhỏ bé xoay tròn nhè nhẹ trong làn nước, Taehyung trở người nằm cuộn mình ôm lấy bản thân, ngón tay chầm chậm vẽ thành từng vòng tròn vô nghĩa trên tấm chăn dày cộp.

Từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà anh lại tham lam hạnh phúc của người khác đến vậy?

Trước đây Taehyung dù đang vật lộn với những cơn đau từ thể xác đến tâm hồn hằng đêm, anh cũng chỉ đem lòng ngưỡng mộ thứ tình cảm đẹp đẽ mà những người xung quan dành cho nhau, chứ không phải cái cảm giác ghen tị không cam lòng hèn mọn như bây giờ.

Taehyung biết nó xấu xa, biết bản thân không đúng, nhưng anh không ngăn được xúc cảm ấm áp ấy len lỏi vào trong người mình. Nhìn họ dành cho nhau những điếu tốt nhất, chân thành nhất, anh lại lạc trong đống suy nghĩ lệch lạc rằng, tại sao không phải là mình.

Tự hạ thấp bản thân, tự cho mình đáng thương, đấy là giới hạn cuối cùng của sự yếu ớt mà Taehyung không bao giờ muốn thấy, thế nhưng nó cũng đến rồi.

Khi bị bỏ rơi, khi bị khinh rẻ, miệt thị, bị người người dè bỉu, anh cũng chưa bao giờ thấy bản thân thiệt thòi. Để rồi bây giờ nhìn người khác hạnh phúc, anh lại thấy mình bất hạnh làm sao. Có lẽ sự tồn tại của anh trên cõi đời này chính là sai lầm lớn nhất, nếu anh không tồn tại, mẹ cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ rồi dẫn đến kết cục như thế. Nếu anh không tồn tại, không gặp được Jungkook, mọi thứ chẳng đi theo chiều hướng tồi tệ thế này.

Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ, ngoài trời tuyết ngày một dày hơn, bầu trời đêm đặc quánh đang thả xuống một lượng tuyết lớn, chẳng mấy chốc phủ lên bệ cửa sổ lớp tuyết trắng thật dày.

Trong nhà, Taehyung vùi mình trong chăn, mắt nhắm nghiền, trên trán lại đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Anh lại lạc trong ác mộng một lần nữa.

Giữa cánh đồng hoa Dành Dành trắng mọc thành từng bụi, hương thơm ngát xộc vào mũi đến mức khó chịu, Taehyung nhìn quanh, chẳng có ai ngoài anh đang cố hết sức chạy về phía trước.

"Em đồng ý lấy tôi chứ, xinh đẹp của tôi?"

Taehyung nhìn thấy hai bóng người từ rất xa, người đàn ông quỳ một chân xuống, đưa đến trước mặt người phụ nữ một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng bóng rất đẹp. Anh ngây người đứng đó, trân mắt nhìn người phụ nữ hạnh phúc nở nụ cười, đưa bàn tay cho ông, để ông nâng niu cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.

"Cảm ơn em đã đồng ý. Anh yêu em, cả đời này sẽ mãi yêu em."

Ông ta thì thầm, hai người ôm lấy nhau, trước sự chứng kiến của Taehyung, họ hôn nhau nồng nhiệt, giữa cánh đồng hoa tỏa hương thơm gai mũi, họ cứ thế chìm trong hạnh phúc. Taehyung run rẩy chầm chậm đưa mắt nhìn ra sau lưng người phụ nữ, cách đó rất xa, cũng có một người đàn ông đứng yên lặng nhìn bọn họ.

Hô hấp của anh như ngừng lại, giọng nói lắp bắp yếu ớt.

"Đừng..., để họ yên,... Làm ơn đừng..."

Người đàn ông kia như nghe thấy giọng của anh, ông ta chầm chậm quay đầu nhìn Taehyung, anh lại không thấy rõ mặt, chỉ thấy khuôn miệng nhếch lên cười với anh đầy hàm ý.

"Đứa trẻ tội nghiệp."

Taehyung muốn ngăn lại mọi chuyện, thế nhưng cả người anh cứng đờ không thể di chuyển, chỉ có thể trân mắt nhìn người kia từng bước, từng bước đi đến bên cặp đôi đang ôm nhau hạnh phúc ấy. Ông ta cất giọng, tiếng nói dội thẳng vào tai anh chát chúa.

"Không ngờ bà ta tin thật đấy. Chỉ vài ba câu mà bà ấy đã nghĩ anh ấy yêu mình thật lòng đấy à. Đáng thương thật."

Taehyung đổ ập người xuống, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống thấm ướt gương mặt trắng xanh.

"Làm ơn, để họ yên, dừng lại đi..."

Anh gào lớn, người đàn ông kia mặc kệ, cứ thế đến gần họ, cứ thế mạnh mẽ gỡ lấy vòng tay đang ôm eo người phụ nữ ấy, nhìn bà ngơ ngác trông theo bóng dáng hai người đàn ông từ từ đi mất.

"Xinh đẹp của tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn, là do số phận giữa chúng ta quá nghiệt ngã, tôi chỉ muốn đi tìm hạnh phúc cho mình thì có gì sai sao?"

Taehyung nện từng nắm đấm xuống mặt cỏ, bất lực nhìn người phụ nữ ấy ôm bụng cuộn mình nằm đó, đau đớn vùng vẫy trong nước mắt. Anh lạc giọng hét lớn.

"Khốn nạn, hai người là lũ khốn nạn... Mẹ tôi đã làm gì sai chứ, bà ấy không có lỗi, vì sao lại bắt bà ấy chịu nỗi đau từ thứ hạnh phúc rác rưởi của các người mang lại? Vì sao chứ..."

Để rồi anh bật cười khi nhận ra, chính mình mới là thứ đáng nguyền rủa nhất, không phải bố, không phải người đàn ông kia, mà là bản thân mình.

Anh thấy người phụ nữ ngồi dậy, giữa những đóa hoa Dành Dành trắng, bà vuốt ve bụng mình một cách dịu dàng, môi mỉm cười rất nhẹ.

"Con trai ngoan, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, con đừng giận mẹ vì vừa sinh ra đã không có bố, nhé. Mẹ chỉ cần có con thôi, một mình con là đủ, chỉ cần con..."

Đôi mắt Taehyung nhòe đi, anh thấy mẹ mình đứng lên, chợt bà quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, giọng nói của bà vang lên trong đầu anh ngày một rõ.

"Chỉ cần con đừng như ông ấy, đừng phản bội mẹ, được chứ con trai yêu? Con sẽ không như thế mà đúng không? Sẽ không bỏ mẹ mà đi đúng không?"

Taehyung ngã ngồi ra sau, anh hoảng sợ run rẩy lùi lại từng bước, trợn mắt nhìn mẹ mình đi chầm chậm về phía này, đôi mắt bà trũng sâu, gương mặt đột nhiên nhăn nheo hóp lại, tiếng cười khùng khục lần nữa vang lên.

"Taehyung à, con trai ngoan, đi với mẹ, đừng bỏ mẹ ở đây một mình, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, đi cùng mẹ nhé, mẹ không muốn rời xa con đâu."

Cả người Taehyung run lên, anh nhìn xuống, không biết từ đâu ra những đám dây leo chằng chịt đang quấn chặt lên người mình, không cho anh có cơ hội lùi về sau. Cổ của anh như bị ai đó bóp chặt không thể thở, chỉ có thể há miệng cố gắng hớp lấy chút không khí ít ỏi, tầm mắt anh cũng dần lạc đi, chỉ có thể thấy nụ cười kì dị kia của mẹ mình ngày một đến gần.

"Ngoan nào, con trai của mẹ, con không hề muốn làm một thằng bất hiếu đúng chứ? Tứ bỏ đi, con không thể tiếp tục sống nhơ nhuốc thế này đâu, đi cùng mẹ, mẹ sẽ giải thoát cho con, nhé."

Khuôn mặt Taehyung ửng đỏ bởi những đường gân nổi đầy trên trán, anh không thể thở, không thể nghĩ được gì ngoài những lời nói văng vẳng bên tai của mẹ mình. Anh chợt nghĩ có lẽ bà nói đúng, anh đã quá mệt mỏi rồi, chẳng phải chỉ cần buông tay mọi việc sẽ tốt hơn sao. Taehyung mơ màng dần dần nhắm mắt lại, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên mạnh mẽ kéo anh ra khỏi giấc mơ nhập nhằng đáng sợ này. Hai tay anh ôm lấy cổ bật người ngồi dậy, từng cơn ho như xé tan lồng ngực tuôn ra ngoài, anh cúi gập người ho từng trận, hơi thở gấp gáp dồn dập, mồ hôi lạnh ướt hết áo mặc cho cả người đang lên cơn sốt nóng ran. Taehyung choáng váng vịn giường đứng dậy, lại không còn tí sức lực nào mà ngã ra sàn, tầm mắt anh mờ đi, không phân biệt được mình đang còn mơ hay đã tỉnh, thậm chí bên tai vẫn còn ảo giác đang nghe được những lời thì thầm ấy. Taehyung gắng gượng ngồi dậy, bò từng bước vào nhà vệ sinh, đến khi ôm được bồn cầu rồi anh không thể nhịn thêm được nữa, cúi người nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Nước mắt sinh lý chảy đầy trên mặt, cổ họng bỏng rát, dạ dày quặn đau, cả ngươi như bị ném vào lò thiêu nướng chín. Taehyung dựa người vào tường đá lạnh lẽo, anh ôm lấy bản thân, lúc này mọi thứ như đã quá giới hạn chịu đựng, từng tiếng nấc nghẹt bật thốt ra khỏi môi, những giọt nước mắt vỡ tan tành, đau đớn lăn dài xuống má.

Taehyung chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của mẹ mình, bà thật đáng thương khi phải sinh ra người con như anh.

Kiếp này anh trả không hết, trả không nổi, liệu đến kiếp sau anh còn có thể bù đắp được những tội lỗi của mình hay không?

Đôi mắt đau nhức ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, Taehyung lẩm nhẩm gì đó trong miệng, móng tay cào cấu dưới sàn đá trơn ướt.

Trước mắt anh là tán cây Chuông vàng rực rỡ, là bụi Dành Dàng trắng thơm ngào ngạt.

Là vòng tay âu yếm của mẹ.

Là nụ cười ngập tràn hạnh phúc của người con trai mà anh đem lòng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top