Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Ảo giác

"Tae Tae!"

Tiếng Jimin gọi với từ phía sau, Taehyung đang trên đường đi đến phòng photo tài liệu thì quau đầu lại, Jimin chạy nhanh tới choàng tay qua vai anh.

"Cậu còn nhớ tụi mình đã hẹn sẽ lên chùa chứ?"

Taehyung mù mờ lục lọi trong trí nhớ xem mình hẹn với hắn lúc nào, cuối cùng cũng nhớ ra lời đề nghị đi xin bùa giải hạn của thằng bạn.

"Ừm, nhưng cũng vài tháng rồi, còn chẳng phải do quá bận rộn sao?"

Jimin búng ngón tay nghe tách một cái, tươi cười hớn hở.

"Vậy nên, cuối tuần này đi đi, hai ngày cuối tuần đằng nào cũng được nghỉ."

"Sao gấp thế, chẳng phải thường thì người ta sẽ đi vào dịp đầu năm để cầu may sao?"

Taehyung bỏ từng tờ giấy vào máy, thao tác nút bấm, tiếng máy chạy è è vang lên. Hai người đứng dựa vào bàn gần đó, Jimin bỗng xụ mặt xuống.

"Còn chẳng phải do ông anh mình lên chức bố sao? Nhà mình thấy vậy bắt đầu giục mình đi xem mắt đây này. Mới có ba mươi thôi chứ mấy mà ai cũng làm như mình ế tới nơi."

Taehyung nghe vậy thì bật cười.

"Cậu không thích đi xem mắt mà lại muốn lên chùa xin quẻ á?"

"Mình còn lạ gì mấy đối tượng xem mắt của mẹ chứ, toàn mấy cô xinh thì có xinh, nhưng tính tình chẳng ra sao, gặp hoài gặp mãi khiến mình chẳng còn hứng thú nữa. Cứ lên chùa nhờ sư thầy xem một quẻ, đằng nào cũng xin vài lá bùa bình an. Cậu cũng vậy, thành tâm vào, cả đời này phải thật may mắn vui vẻ mới được."

Jimin vỗ vai anh, giúp anh lấy tài liệu ra khỏi máy rồi sắp xếp chúng lại. Taehyung không cho ý kiến, dù sao cũng đã hẹn với nhau, đi một chuyến cũng chẳng mất mát gì.

Nhưng nếu như anh biết được ngày hôm đó không chỉ có hai người, anh sẽ thẳng thừng từ chối lời đề nghị vốn dĩ điên rồ này của thằng bạn mà không chút đắn đo.

Taehyung đứng trước cửa nhà, lưng đeo ba lô, cả người được quấn trong hai lớp áo khoác dày cộp để chống lại cái rét những ngày cuối cùng của năm. Anh ngỡ ngàng nhìn Jimin bước xuống xe, hắn tươi cười đi đến đỡ lấy ba lô trên lưng anh, rất tự nhiên bỏ vào cốp xe sau, rồi lại nắm tay anh kéo đến trước mặt người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cửa.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào người kia, nửa khuôn mặt của anh được quấn trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp ấy mở to với vẻ bối rối và lo lắng.

Jimin vỗ vỗ vai Jungkook, hắn nhe răng cười.

"Hôm nọ mình vô tình nói về chuyến đi này với giám đốc, cậu ấy cũng muốn đi cùng, còn bảo mình có người quen ở gần khu vực ngôi đền ấy, thuận tiện cho việc ở lại một đêm. Dù sao đi đâu có thổ địa đấy vẫn an toàn hơn đúng không?"

Taehyung không nghe lọt tai những lời Jimin nói, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh nhạt hỏi.

"Rốt cuộc cậu còn muốn làm gì nữa?"

Nhận thấy không khí không đúng lắm, Jimin hết nhìn Taehyung rồi lại quay sang Jungkook, thầm nghĩ không lẽ mình lại vô tình gây ra rắc rối gì rồi.

Jungkook cúi mặt xuống, một hồi lâu mới ngẩng lên đối mắt với anh, giọng nói có chút mệt mỏi, cả gương mặt dường như còn hốc hác đi nhiều.

"Em không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy bản thân cũng nên đi một chuyến, làm một bài kinh sám hối chẳng hạn..."

Taehyung không có ý kiến, anh lách qua người cậu, tự mở cửa băng ghế sau ra ngồi vào. Jimin thấy vậy thì thở dài, vỗ vai Jungkook như lời an ủi rồi cũng vào xe ngồi bên cạnh anh. Jungkook hôm nay đảm nhiệm vai trò lái xe, chầm chậm đưa cả ba người hướng về phía ngoại ô phía Bắc, thẳng một đường đến núi Songnisan.

Trên đường đi, mọi thứ diễn ra bình thường, nói đúng hơn là chính Jimin đã khiến cho không khí trong xe dễ thở hơn rất nhiều. Hắn có thể chọc cho Taehyung cười khẽ, có thể lôi kéo sự hứng thú của Jungkook, cũng có thể khiến hai người họ ậm ờ qua lại vài câu. Dù sao thì Jimin biết giữa bọn họ có chuyện gì đó không mấy vui vẻ, nhưng hắn chẳng bận tâm nhiều, ai mà chẳng có góc tối riêng của mình, hắn chỉ có thể khiến họ cảm thấy tự nhiên hơn mà thôi.

Chiếc xe nhanh chóng đã đi đến địa phận của tỉnh Chungcheong, không khí ở vùng ngoại ô vắng vẻ càng thêm lạnh, nhưng khung cảnh nơi đây lại đẹp đến nao lòng. Taehyung chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm những hàng cây cao vút phủ đầy tuyết, ngắm những tảng đá có hình thù kì lạ được thiên nhiên tạo thành, ngắm ánh mặt trời ấm áp lấp ló sau những ngọn núi hùng vĩ. Nơi này vào mùa thu sẽ là địa điểm lý tưởng cho rất nhiều du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng những khu rừng được nhuộm trong màu đỏ tươi rực rỡ. Nhưng giờ là cuối đông, lượng khách cũng vơi bớt, chỉ có những con người hiếu kì thích trải nghiệm loại địa hình cheo leo và thời tiết khắc nghiệt này như bọn họ mới xuất hiện ở đây mà thôi.

Đến nơi, chiếc xe chở ba người họ đậu tại khu du lịch dưới chân núi Songnisan. Jimin mở bản đồ đã chuẩn bị sẵn, bên trên có một điểm nhỏ được khoanh tròn, đó là ngôi đền mà bọn họ muốn đến, nằm ở lưng chừng giữa đỉnh Munjangdae. Jungkook sau lưng đeo ba lô, trước ngực giờ đây không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm cái ba lô của Taehyung được cậu đeo đằng trước. Anh liếc mắt nhìn thấy nhưng không phản ứng, tự nhủ mặc kệ cậu ta, anh cũng không muốn mình đi được nửa đường đã lăn ra ngất xỉu vì mệt đâu.

Jungkook ghé đầu vào nhìn bản đồ cùng với Jimin, hai người xem xét kĩ đường đi, xác định phải mất một giờ đi bộ mới có thể đến nơi. Cả ba cùng xuất phát, may thay tiết trời dù có rét lạnh đi nữa thì hoạt động leo núi này cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với việc vật lộn trong đống mồ hôi dưới cái nắng nóng của mùa hè.

Họ đi rất chậm, vừa đi vừa thong thả thưởng thức cảnh vật hùng vì của núi rừng bị mùa đống nuốt trọn. Thêm một phần cả hai người kia đều biết thể lực của Taehyung không được tốt lắm, họ đi đến khi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, trò chuyện, sau đó lại tiếp tục lên đường. Nhìn chung cũng không còn vẻ gượng gạo bí bức như ban đầu nữa.

Taehyung nhìn những tán cây phủ tuyết trắng, thầm nghĩ sau mười năm sống khổ sở, anh lại có ngày được thở ra một hơi khoan khoái với làn sương trong lành thế này.

Anh ngước mắt nhìn người đang đi phía trước mình, tấm lưng cậu ấy vững chắc và to lớn. Taehyung nhìn cái gáy cao cao kia, trong lòng chợt sinh ra cảm giác muốn chạm vào, rồi lại giật mình với cái ý nghĩ điên rồ ấy. Tay anh siết lấy vạt áo, cúi mặt không để bản thân lạc bước thêm lần nào nữa, cũng vô tình bỏ qua cái quay đầu và ánh nhìn lo lắng của người kia dành cho mình.

Hơn một giờ sau, trước mặt bọn họ đã thấp thoáng thấy đỉnh ngôi đền với mái ngói màu xám đậm, bốn góc còn có bốn con rồng ngự trị, phía dưới treo vài chiếc chuông gió nhỏ đung đưa tạo ra âm thanh vui tai.

Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rất nhanh đã có một người đàn ông trung niên chạy tới, nhiệt tình bắt lấy tay cậu.

"Cậu Jeon, cậu tới rồi. Nào nào, có lạnh lắm không, đường xa thế chắc cậu mệt lắm."

Jungkook mỉm cười gật đầu đáp lại, anh giới thiệu sơ qua hai người bạn của mình với người vừa tới, ông ta cũng rất hào sảng chào đón bọn họ.

"Chào hai cậu, tôi là người quen của cậu Jeon đây, gọi tôi lão Cho là được. Đi đường vất vả, mời mọi người đến nhà nhỏ của tôi nghỉ ngơi, khi nào muốn vào đền tôi sẽ dẫn mọi người đi. Ở đây trông vậy nhưng đường đi vừa phức tạp lại rất dễ bị lạc, có người dẫn đường sẽ tốt hơn."

Cả ba người cảm ơn ông, theo chân người này về nhà.

Trước mắt họ, "căn nhà nhỏ" mà lão Cho giới thiệu khiến Jimin và Taehyung phải há hốc mồm đứng hình mất mấy giây.

Nơi này thật ra phải gọi là sơn trang mới phải. Một tòa nhà cổ kính với kiến trúc xưa cũ nằm lưng chừng núi, bao quanh là cánh rừng bạt ngàn xanh mướt. Có hồ nước lớn, có vườn tược, có hang động... Tất cả đều mang theo hơi thở của núi rừng. Cả bọn lần lượt tiến vào, bị choáng ngợp trước cảnh tượng tòa nhà nằm lọt thỏm giữa núi non hùng vĩ bao quanh. Taehyung đưa tay lên cao, xuyên qua kẽ ngón tay đón nhận ánh mặt trời le lói. Cảm giác này thật tuyệt, bản thân bỗng trở nên nhỏ bé giữa thiên nhiên hoang sơ khiến anh vô thức muốn níu lấy thứ gì đó. Đến khi bàn tay lạnh lẽo ấy được nắm lấy, Taehyung mới giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ đi lạc. Anh cúi đầu, thấy Jungkook đang cẩn thận xoa bóp lấy đôi tay của mình.

"Trời lạnh lắm, vào nhà thôi anh."

Nói rồi cậu vội buông tay ra, nhanh đến mức không kịp để Taehyung phản ứng rụt về. Cậu dẫn bước vào nhà, anh ngơ ngẩn theo sau, trên đầu ngón tay vẫn còn vương chút ấm áp mềm mại.

Không biết làm sao mà lúc này lại xảy ra tình huống khó xử kì cục. Taehyung và Jungkook được chia ra ở chung một phòng, còn Jimin lại tíu tít chạy đến chiếm trọn một phòng nhỏ xíu có cửa sổ hướng ra ngoài hồ nước lớn bên cạnh. Lão Cho bối rồi nhìn hắn, phòng này vốn không dành cho khách vì quá nhỏ, chỉ là nơi để vài vật dụng không mấy quan trọng trong nhà, nhưng Jimin lại nhất quyết muốn ở đây. Hắn cười xòa liên tục nói không vấn đề gì vì mình khá thích khung cảnh bên cửa sổ này, khiến lão Cho không làm gì được ngoài nhanh chóng dọn dẹp căn phòng một chút. Còn Taehyung và Jungkook cứ thế chưa kịp phản ứng đã bị lão đẩy vào phòng, ngơ ngẩn đứng nhìn nhau.

"Ừm..., anh muốn nghỉ ngơi chút không, dù sao vẫn còn sớm..."

Jungkook cố làm ra vẻ bình tĩnh bắt đầu thả ba lô xuống, sắp xếp lại đồ đạc mang theo. Taehyung âm thầm thở dài, đã quyết định đi cùng nhau thế này đương nhiên không tránh khỏi phải liên tục tiếp xúc với đối phương, anh cũng không thể cứ bày ra vẻ khó chịu tiêu cực làm gì. Taehyung ậm ừ, cũng bắt tay vào sắp xếp đồ trong túi của mình.

Hai chiếc giường gỗ với tấm nệm và chăn thật dày đặt hai bên, ở giữa là lối đi nhỏ, có một cái bàn gỗ đặt đầu giường. Căn phòng đầy đủ tiện nghi dù không quá rộng nhưng cũng vẫn khiến mọi người thỏai mái. Taehyung lấy quần áo đã được xếp gọn của mình ra đặt vào tủ, anh quan sát một lúc, kín đáo đẩy đồ của mình vào sát một bên, chừa ra một khoảng trống cho ai kia xếp đồ vào. Xong xuôi đâu đấy, Taehyung lúc này mới đau đầu khi phát hiện mình còn một vấn đề cần giải quyết.

Anh liếc nhìn Jungkook đang cắm cúi dọn dẹp ở giường bên cạnh, lại lặng lẽ nhìn vào một ngăn nhỏ trong ba lô của mình.

Đống thuốc phải uống hằng ngày nằm lộn xộn trong túi, anh phải suy xét việc làm sao để uống thuốc đúng giờ mà không bị cậu phát hiện, và làm sao để giấu đi tình trạng xấu xí của bản thân khi thuốc nuốt vào người kéo theo hàng đống tác dụng phụ.

Tahyung chợt muốn đổi phòng, sinh hoạt chung thế này khiến anh lo lắng không thôi.

Qua một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Jimin tràn ngập hào hứng.

"Tae Tae, Jungkook à? Xong chưa?"

Jungkook bước ra mở cửa, thấy Jimin đang ôm một túi bánh rất to, miệng cười toe.

"Ra ngoài thăm thú nào, mình nghe lão Cho bảo nước hồ mùa này đóng băng đấy, bên dưới vậy mà có quá trời cá vẫn bơi được. Đi câu thôi."

Taehyung từ trong phòng ló mặt ra, anh đã thay một bộ đồ khác, nhưng vẫn là quấn chặt trong hai lớp áo khoác, đôi tay lúc này còn có thêm bao tay sưởi ấm. Đôi mắt to tròn lộ ra khỏi vành mũ len khiến Jimin không chịu nổi, đưa tay nhéo má anh một cái.

"Nhìn cậu như con gấu ấy, yêu quá đi."

Taehyung nghiêng đầu tránh khỏi móng vuốt của ai đó, anh cùng Jimin sánh bước ra ngoài, theo sau là Jungkook vẫn còn đọng lại hình ảnh trong đầu cái nhéo má đầy thân thiết của vị cấp dưới ồn ào kia.

Cậu cũng muốn làm thế, nhưng lại không dám.

Jimin lần lượt đưa cho hai người miếng bánh thơm mềm nóng hổi. Hắn giới thiệu là của chủ nhà vừa nướng xong, nướng bằng than củi, bánh mềm ngọt vừa phải, là đặc sản của vùng này, ăn vào trời đông thì đúng là cực phẩm.

Ba chiếc ghế xếp con con, ba người ngồi đó, trên tay là cần câu cá. Mặt hồ đóng thành lớp băng mỏng nhưng phía dưới vẫn có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi qua bơi lại, trông rất vui mắt. Lão Cho đặc biệt phá vỡ một hố băng rộng vừa phải để ba người ngồi câu. Lão bảo, cá ở đây nhiều lắm, kiên trì thì thể nào tối nay cũng có món cá nướng sốt hành. Thế là cả ba người ngồi giữa trời đông rét mướt, nhìn chằm chằm vào ba cái cần câu nằm bất động.

Taehyung dõi mắt theo áng mây trôi bồng bềnh trên đỉnh đầu. Từ vị trí này anh còn có thể thấy một góc của ngôi đền với chiếc chuông gió nhỏ xíu lấp ló sau những rặng cây trắng xóa phía bên kia ngọn núi. Đáy lòng yên bình không chút gợn sóng, anh cứ thế lãng đãng chu du vào miền kí ức nào đó, cuối cùng chôn mình trong lớp áo khoác dày ấm mà thiếp đi.

Jungkook lúc này mới nghiêng đầu quan sát người bên cạnh, cậu thật sự muốn nhào tới ôm anh vào lòng, thế nhưng cậu biết mình không thể làm thế. Một Taehyung yên bình chìm vào giấc ngủ thế này quá đỗi tốt đẹp, Jungkook biết nếu bây giờ mình làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ, sự yên bình ấy sẽ biến mất, thay vào đó là gương mặt cứng ngắc, đôi mắt hoảng sợ lúng túng, cái cái rụt rè tránh né của anh, tất cả đều khiến lòng cậu nặng trĩu không thể nào giải tỏa. Jungkook thở một hơi dài mang theo làn khói trắng, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đến bên cạnh đắp thêm cho anh một lớp áo khoác, bàn tay không tự chủ vuốt nhẹ vào làn tóc lộ ra dưới vành mũ len, mềm mại, ngứa ngáy.

Đúng như lời lão Cho nói, bữa tối nơi đây họ quây quần bên bếp lửa với món cá nướng và nước sốt hành đặc trưng của vùng này. Lão Cho thành thục chế biến hai con cá rất to vừa được câu về, một con của Jimin, một con của Taehyung, khi mà anh bị giọng hét đặc trưng của thằng bạn đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Jungkook khéo léo kéo cần câu của anh đang bị con cá ngậm chặt căng cứng. Cuối cùng bọn họ trở về với xô cá nặng trĩu, thành quả của buổi câu ngày hôm nay.

Mùi thơm nức mũi dần dần bay xa, lão Cho rưới lên lớp da cá vàng óng một ít nước sốt đặc biệt rồi chia thịt cá cho từng người. Cả bọn ăn uống vui vẻ, trò chuyện đôi ba câu, chủ yếu là nghe lão chủ nhà giới thiệu về nơi này, cả những câu chuyện kì bí hấp dẫn ở đây nữa, dù sao giữa chốn núi rừng hoang sơ vắng vẻ còn thiếu gì những mẩu chuyện được truyền miệng từ thời xa xưa đâu chứ.

Jungkook gắp vào bát Taehyung rất nhiều thịt cá, cậu tỏ ra tự nhiên không hề thấy hành động của mình bị anh nhìn chằm chằm. Taehyung ăn rất chậm, một lần nữa khiến Jungkook chú ý đến cách ăn kì lạ của mình. Anh ăn vài miếng rồi dừng lại, như lơ đãng nghe chuyện, lại như chờ đợi gì đó, cuối cùng mới tiếp tục cho thức ăn vào miệng. Lần trước ở nhà cùng anh ăn bữa sáng Jungkook đã thấy điều này, nhưng cậu không nghĩ nhiều cho lắm. Hôm nay, bữa ăn kéo dài càng làm cho việc ăn của anh lộ rõ điểm kì lạ. Jungkook có hơi bồn chồn, từ đầu đến cuối vẫn luôn lén lút dõi theo quan sát người bên cạnh.

Jimin đóng vai trò tiếp chuyện với chủ nhà, còn hai người họ, kẻ ăn, người nhìn, vậy mà cũng rất nhanh trải qua hết bữa tối ấm áp.

Lão Cho rót ra mấy ly trà nóng bốc hơi nghi ngút, bếp lửa vẫn còn bập bùng cháy, những chiếc ghế xếp ban chiều dùng để ngồi câu cá cũng được đem đến để mọi người ngả lưng, tiếng củi lửa lâu lâu vang lên từng tiếng tanh tách vui nhộn. Họ ngồi uống trà, tâm sự, hít trọn không khí rét buốt của buổi đêm vùng núi.

Taehyung xin phép vào nhà vệ sinh, anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Jungkook, trước sự lo lắng không yên của cậu mà bước vào phòng, khóa trái cửa.

Thở ra một hơi dài, anh lấy ba lô của mình, đổ ra giường vài vỉ thuốc và những chiếc lọ nhỏ, thuần thục chia thuốc ra tay rồi nhanh chóng cho hết chúng vào miệng, nhấp một ngụm nước nuốt xuống.

Taehyung có thể không cần uống, bỏ một ngày cũng không sao, thế nhưng ở bên cạnh là Jungkook, anh không thể nào ngăn được sự bồn chồn cũng như lo lắng bất an của bản thân. Cảm giác vô cớ sinh ra loại ảo tưởng mình sẽ lại động lòng với cậu khiến anh sợ hãi.

Nhất là anh cảm giác Jungkook bây giờ giống hệt ngày trước, không còn là vị giám đốc lạnh nhạt kia nữa, mà là một Jeon Jungkook của tuổi mười tám, một Jeon Jungkook anh đã từng yêu.

Taehyung chán nản cất gọn số thuốc còn lại, từng bước đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, cái người anh vừa nghĩ đến đã lù lù xuất hiện. Cậu đứng đó, có vẻ cũng không có ý định gõ cửa, chỉ đứng vậy thôi khiến anh hoảng hồn một trận.

"L-làm gì thế?"

Taehyung vuốt ngực, Jungkook nhìn chằm chằm vào anh từ trên xuống dưới, cuối cùng nhỏ giọng hỏi.

"Anh ổn chứ?"

"Hả?"

Cậu cúi mặt xuống, lí nhí nói gì đó.

"Anh gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống đúng không?"

Taehyung cứ ngỡ mình nghe nhầm, anh nhíu mày hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ? Khó khăn gì?"

"Em đã thực sự không rõ, lần trước cũng vậy, nhưng lần này em nghĩ mình không nhầm được."

Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy.

"Cả lọ thuốc em tìm thấy trong áo anh nữa. Anh đang phải điều trị đúng không? Chứng rối loạn lo âu, cả chứng rối loạn ăn uống... Em... Em đã thấy anh gặp bác sĩ nhiều lần..."

Taehyung có chút bất ngờ khi những gì cậu ấy biết đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Bàn tay anh nắm chặt, cơ miệng cũng cứng lại, không biết nên nói gì cho phải.

Có nên nói cho cậu ấy biết, hiện tại anh đã ăn được rất nhiều loại thức ăn, đây đã là một kết quả khả quan nhất sau thời gian dài điều trị hay không. Hay việc thậm chí trước đây anh chỉ nuốt được sandwich kẹp thịt, còn không thể uống được món nước ép dâu yêu thích.

"Không nghiêm trọng như cậu nói, chỉ là thuốc bổ mà thôi."

Taehyung qua loa phản bác, mặc kệ Jungkook có nhận định thế nào, anh cũng không muốn bản thân phải thừa nhân mình kì lạ trước mặt cậu.

Jungkook nhìn anh lách qua người mình bước ra ngoài, cậu vung tay đấm mạnh lên tường, bất lực thở ra một hơi. Thời điểm cậu phát hiện ra việc Taehyung đang phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này, không rõ bản thân lúc ấy đã phải kiềm chế để giữ bình tĩnh đến mức nào. Cậu không biết anh đã điều trị bao lâu, phải vật lộn giữa những tổn thương về thể xác và tinh thần từ khi nào, nhưng Jungkook biết tất cả đều bắt nguồn từ cậu. Anh ăn uống kém không phải vì bỏ bê sức khỏe, mà vì anh không thể ăn như một người khỏe mạnh. Hai lần nhìn anh nhai từng miếng cơm thật chậm, rồi lại dừng đũa chờ đợi cơn nhộn nhạo trong dạ dày lắng xuống mới có thể tiếp tục, chúng khiến Jungkook cảm giác như ruột gan của chính mình nứt toác ra. Biết được anh phải uống hàng đống thuốc mỗi ngày, làn da vàng vọt xanh xao, cơ thể ngày một yếu ớt, chúng khiến cậu như muốn gục ngã cầu xin thượng đế đừng dày vò anh ấy nữa, hãy để một mình cậu chịu lấy tội nghiệt này thay anh. Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa, Taehyung vẫn phải chịu đựng sự đau đớn ấy, còn cậu, vẫn sẽ luôn đứng một bên mà chứng kiến toàn bộ với trái tim đã rướm máu của mình.

Trải qua một đêm ở vùng núi hoang sơ này là một loại cảm giác cực kì mới lạ.

Khu nhà chìm vào tĩnh lặng, xung quanh còn chẳng có tiếng côn trùng kêu râm ran như những ngày hè oi bức. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, chúng cũng rủ nhau trải qua kì ngủ đông hết rồi. Taehyung trở mình, dứt ra khỏi giấc ngủ say. Anh chợt thấy khát nước, chăn ấm quấn trên người như khiến anh càng thêm lười biếng giữa tiết trời lạnh lẽo này. Nằm trằn trọc thêm một lúc, Taehyung cuối cùng cũng đành thở dài ngồi dậy rời giường.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng tránh cho người còn lại thức giấc, Taehyung quấn chặt áo khoác, anh bước từng bước trên sàn gỗ trơn trượt vì làn sương ẩm ướt, để rồi chưa kịp đến phòng bếp, tầm nhìn trước mắt chợt trở nên mờ nhạt vặn vẹo.

Taehyung hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, bàn tay bấu chặt vào lớp áo cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh nhắm chặt mắt rồi mở ra, cảm giác quay cuồng trước mặt ngày một trở nên tồi tệ. Anh đưa tay lần mò trong bóng tối, men theo từng tấm ván gỗ chắc chắn dưới sàn nhà mà bò từng bước về phía trước.

Khi cơn choáng váng qua đi, nhanh như cái cách nó bất ngờ ập đến, Taehyung lúc này đã tìm được đến phòng bếp. Anh ngồi dựa lưng vào cửa, thở từng hơi nặng nề, cảm thấy toàn thân như vừa trải qua cuộc vận động mạnh đến mức chẳng còn sức nhấc nổi tay. Mặc dù đã quá quen thuộc với những biểu hiện này nhưng lần nào trải qua đối với anh cũng là một loại ám ảnh vô hình. Cũng thật may gần đây anh đã không còn phải đối mặt với những cơn buồn nôn vô cớ nữa, chỉ còn tình trạng đột nhiên choáng váng mất sức vẫn thường xuyên diễn ra, chúng khiến anh phiền muộn không thôi.

Vịn tường đứng dậy, Taehyung đi đến bên bàn rót cho mình cốc nước. Dòng nước ấm trôi xuống bụng làm anh thấy dễ chịu hơn nhiều. Chờ thêm một lúc để cơ thể không còn cảm thấy khó chịu, anh với tay tắt đèn, mở cửa bước ra ngoài. Đến khi đi dọc dãy hành lang trở về phòng, đột nhiên anh nhìn thấy cuối đường có một bóng người đứng đối diện với mình, lặng yên không tiếng động.

Sống lưng Taehyung lạnh toát, lông tơ trên người dựng đứng, anh căng mắt ra nhìn cái bóng áy dần dần tiến về phía mình. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn vàng trên hành lang, anh dần nhận ra "người" kia không phải đang bước đi, mà là lướt nhẹ trên mặt sàn gỗ. Đầu Taehyung đổ đầy mồ hôi, bàn tay giấu trong lớp áo dày nặng bắt đầu run lẩy bẩy, anh lùi lại một bước chân, rồi không thể cử động cơ thể được nữa, như có một lực vô hình giữ chặt không cho anh di chuyển. Cái bóng mờ nhạt ấy vẫn chầm chậm tiến tới, để rồi khi Taehyung nhìn rõ gương mặt kia, anh đã sợ đến mức ngã ngồi ra sau, mặt cắt không còn giọt máu.

Bên tai vang lên tiếng thở khò khè ớn lạnh, âm thanh khàn khàn chui vào đầu anh, quấn chặt lấy tâm trí đang ngày càng loạn của mình.

Taehyung nghe thấy ai đó gọi: "Con trai ngoan..."

"Taehyung à."

Không khí xung quanh như đặc lại, anh khó khăn hít vào từng hơi nhưng vẫn không thể thở nổi, Taehyung quỳ gối gập người, bàn tay đưa lên cổ mình ra sức bóp lấy, trong khi anh vẫn chưa ý thức được hành động của mình đang khiến bản thân đi vào chỗ chết. Hai mắt anh đỏ ngầu, há to miệng cố gắng tìm chút không khí để thở, trong khi bên tai không ngừng vang lên tiếng gọi.

"Taehyung!"

"Taehyung à?"

"Taehyungie! Anh có sao không?"

Lúc này, tiếng quát ấy như công tắc dứt khoát kéo hồn anh quay về. Taehyung ngơ ngẩn nhìn sang bên cạnh, qua làn nước mắt giàn dụa trên mặt, anh thấy Jungkook đang nắm chặt lấy hai bàn tay anh, lực nắm rất mạnh, cả người anh dường như được cậu kéo vào lòng, trên mặt còn chưa rút đi vẻ hoang mang sợ hãi.

"J-Jungkook?"

"Em đây, Jungkookie đây, anh làm sao vậy?"

Giọng của cậu cũng muốn run lên, Taehyung đưa mắt quan sát, thấy cả hai người đang ngồi giữa hành lang vắng lặng, không có bóng hình nhập nhằng kia, không có âm thanh ghê rợn nào ngoài sự lo lắng của người bên cạnh. Taehyung như mất hết sức lực, anh thả lỏng hai tay, không chịu nổi nữa mà dựa hẳn vào lòng Jungkook, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại, như tìm được nơi an toàn cho mình, Taehyung cứ thế thiếp đi.

Jungkook nhìn người trong lòng ngủ say cũng vẫn nhăn chặt mày, cậu mím môi dùng ngón tay kéo giãn nếp nhăn trên trán anh, luồn một tay dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế anh lên, một đường đi thẳng về phòng.

Đặt người nằm lên giường, gom chăn lại cẩn thận đắp cho anh, lúc này Jungkook mới thở phào một hơi.

Cậu ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nét mệt mỏi của người đang ngủ, bàn tay cậu nắm chặt, đầu móng tay bấm vào da thịt khiến cậu nhíu mày. Nhớ đến gì đó, Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy tay Taehyung, cẩn thận vén ống tay áo của anh lên, dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, cậu căng mắt ra nhìn kĩ cánh tay đầy sẹo của người nọ.

"Tôi tạo ra chúng trong suốt mười năm..."

Giọng nói của anh văng vẳng trong đầu, thờ ơ, lạnh nhạt. Jungkook miết nhẹ lên những vết sẹo rất nhỏ kia, nếu chỉ là đầu móng tay ghim và da thịt có lẽ sẽ không đau lắm, thậm chí chỉ như dấu vết của côn trùng cắn. Thế nhưng những vết sẹo ấy lại chằng chịt chồng lên nhau, mới cũ đều có, khiến cho cánh tay thon gầy đẹp đẽ này phải chịu qua biết bao lần đau đớn. Jungkook tự hỏi những lúc tự làm bản thân bị thương, Taehyung đã thấy gì, đã phải đối mặt với điều gì, anh có hoảng sợ khi tỉnh táo lại và nhìn thấy những dấu vết này hay không.

Giống như vừa rồi, rõ ràng trong cơn hoảng loạn, anh đã nhìn thấy gì đó. Tâm trí Jungkook in sâu hình ảnh Taehyung cuộn người, ra sức dùng hai tay bóp chặt cổ mình, đến mức khi cậu sợ hãi chạy đến gỡ đôi tay ấy ra, sức lực của Jungkook thế mà lại không thể làm gì được. Lúc ấy cậu vừa vội vừa hoảng, nỗi sợ dâng lên khi thấy mặt anh ngày một trắng bệch, đôi mắt cũng đỏ ngầu, cả người run lên vì thiếu dưỡng khí. Mãi đến khi cậu quát một tiếng, gọi tên anh, Taehyung mới từ từ tỉnh lại, khi ấy cậu mới có thể gỡ đôi tay ấy ra khỏi cổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi anh còn nhận ra mình.

Jungkook nhìn chằm chằm vào dấu vết đỏ ửng trên cổ Taehyung, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng dần run rẩy.

Cậu nghĩ, nếu vừa rồi mình không xuất hiện kịp thời, Taehyung sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top