Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook mở cửa bước vào nhà, mũi cậu ngửi được một mùi hương rất kì lạ.

Là mùi thơm của thức ăn, nhưng cũng có thêm một mùi hơi nồng không biết của thứ gì, trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp mùi rất lạ.

Jungkook thay giày, nhìn một lượt phòng khách không thấy bóng dáng Taehyung vẫn thường ngồi xem chương trình giải trí trên sofa nữa. Cậu khịt mũi, đi theo thứ mùi kia lần mò vào trong bếp.

Taehyung đang quay lưng ra ngoài, trên người còn đeo tạp dề đang lúi húi làm gì đó. Jungkook nhìn cái eo nhỏ kia được sợi dây buộc chặt, không biết cậu đã đứng chôn chân tại chỗ nhìn bao nhiêu lâu mới có thể chớp mắt hoàn hồn. Cậu nhẹ bước đến gần, chỉ cần nhón chân nhìn qua bờ vai kia đã thấy Taehyung đang loay hoay cắt bỏ phần thịt bị cháy xém đáng sợ.

"Taehyungie, anh đang làm gì đấy?"

"Woahhhhh!!!"

Taehyung thề, lần đầu tiên trong hơn một nghìn năm hít thở, hắn bị một con người hù dọa đến giật mình, cục đá ở lồng ngực cũng muốn rớt luôn ra ngoài.

"Mẹ nó chứ. Ngươi muốn hù chết ta hả?"

Taehyung tức giận mắng, nhưng điều làm hắn giận nhất chính là vì quá tập trung vào việc đang làm mà ngay cả mùi của cục bột đến gần hắn cũng không ngửi thấy. Đây là sự bất cẩn đáng xấu hổ của chúa quỷ mà hắn muốn quên đi ngay lập tức.

Jungkook không để ý đến lời mắng chửi của Taehyung, cậu nghiêng người nhìn "bãi chiến trường" trên bếp, khó hiểu hỏi.

"Anh làm gì đấy? Nấu ăn sao?"

Nồi canh còn bốc hơi nóng hổi, mùi xương hầm thơm nức mũi, cả chảo trứng chiên ngũ sắc nhìn cũng rất ra gì và này nọ. Nhưng tảng thịt nướng trên đĩa thì cháy xém, mùi khét cũng lan tỏa khắp nơi. Trong bồn rửa là vài mảnh sứ vỡ của cái tô mà cậu thường dùng, con dao chặt không hiểu tác động vào thứ kinh khủng gì mà cũng bị biến dạng, trên bàn vương vãi rơi rớt mẩu vỏ trứng khắp nơi. Jungkook trố mắt nhìn, sau đó quay sang Taehyung đang giả ngu đứng bên cạnh.

"...anh làm tất cả chỗ này?"

Vào tai Taehyung, hắn lại nghe thành "anh phá hoại tất cả chỗ này?"

Hắn mất tự nhiên đưa tay lên gãi mũi.

"Ừ thì... lâu lâu vào bếp một hôm, nghĩ ngươi dạo này bận rộn quá, ăn uống thất thường nên thử làm vài món cho ngươi tẩm bổ..."

Giọng của Taehyung nhỏ xíu như muỗi kêu, hắn bấm bụng không nói thêm gì nữa. Càng nói càng mất mặt, càng nói càng muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Tẩm bổ đâu chưa thấy, nhìn như muốn độc chết người ta thì có.

Jungkook nhíu mày khi thấy những ngón tay của Taehyung bị dao cắt trúng, còn có cả vết bỏng ửng đỏ do dầu bắn. Cậu chụp lấy tay hắn kéo lại gần kiểm tra. Taehyung lúc này mới chú ý tới bàn tay thê thảm của mình, hắn vội dùng năng lực trong chớp mắt đã khiến những vết thương kia biến mất không chút dấu vết, sau đó nhe răng cười lấp liếm cho qua chuyện.

"Thấy chưa, ta chỉ cần chớp mắt một cái thì mấy vết thương này mất liền ấy mà."

Hắn quay lại tiếp tục vật lộn với tảng thịt cháy khét. Jungkook nhìn động tác lóng ngóng không thành thạo kia, trong lòng ngứa ngáy khó chịu đến phát đau. Cậu với tay lấy lại con dao trên tay hắn, lời nói nhẹ nhàng nhưng thái độ vô cùng cứng rắn.

"Taehyungie để em, anh biết rõ em không thích nhìn thấy anh bị thương dù cho anh không xem chúng là vấn đề gì to tát cả, đúng không?"

Taehyung thôi không tranh giành nữa. Dù sao hắn cũng không muốn mình chữa lợn lành thành lợn què, dù miếng thịt lợn này cũng đã đủ thê thảm lắm rồi. Jungkook nhanh chóng cắt bỏ phần cháy đen ở ngoài, lộ ra lớp thịt mềm mại hồng hào bắt mắt bên trong.

"Năng lực của anh mạnh như thế, sao không dùng nó để làm ra một bàn thức ăn cho tiện, hoặc cùng lắm là gọi điện đặt người ta giao tới cũng được, cần gì phải tốn công như vậy?"

Jungkook chỉ bâng quơ hỏi vậy thôi, không ngờ được Taehyung lại thành thật trả lời.

"Ta nghe nói tự tay làm sẽ thể hiện được tấm lòng của mình một cách rõ ràng và hiệu quả nhất. Dù sao bữa tối này cũng là làm cho ngươi mà."

Bàn tay đang thái thịt dừng lại, Jungkook nhìn miếng thịt mềm đẹp mắt trước mặt, từng lời của Taehyung vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu, khiến tâm can một lần nữa nhộn nhạo không yên.

"Ai nói với anh vậy?" - Jungkook đè nén thổn thức trong lòng, cố gắng bỏ qua trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực.

"Trợ lý Park đó. Cậu ta nói chỉ cần tự tay làm ra một thứ gì đó, như một kiểu bày tỏ, bỏ hết tấm lòng của mình vào nó, thì người ta mới cảm nhận được chân thành của mình. Bộ... không phải hả?"

Taehyung có hơi bồn chồn hỏi, hắn thấy Jungkook mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên nhìn hắn.

"Đúng là như vậy, nhưng chỉ riêng với Taehyungie thì khác. Đối với em, dù cho anh có dùng bất cứ hình thức gì đi nữa, chỉ cần mục tiêu cuối cùng của anh là em, thì em có thể vui vẻ đến hết đời cũng được."

Taehyung nhìn vào gương mặt mang vẻ hạnh phúc ngập tràn kia của cậu, hắn vội rời mắt, không tự nhiên quay đi lấy bát đũa, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực trái khô khan của mình.

Đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, Taehyung nhận xét bữa tối này hắn làm không đến nỗi tệ. Nếu không xét về tảng thịt cháy xém đã được cục bột chế biến lại và bãi chiến trường đỗ vỡ trong bồn rửa kia, thì màu sắc và hình thức của những món ăn hôm nay trông cũng bắt mắt.

Jungkook thử qua các món trên bàn, trứng chiên ngũ sắc có hơi nhạt nhưng dùng thêm đồ chấm thì rất vừa miệng. Canh xương hầm khoai tây cà rốt rất ngon, chỉ có điều cà rốt vẫn còn cứng. Thịt nướng sốt sa tế vô cùng hoàn hảo vì đã được cậu sửa chữa thành công. Taehyung nhìn cậu chằm chằm chờ ý kiến, vì đây là lần đầu tiên hắn vì ai đó mà bỏ ra tâm huyết lớn đến như vậy.

"Thấy sao? Ăn được không?"

Jungkook gật đầu tấm tắc khen: "Rất ngon, Taehyungie giỏi thật đấy, lần đầu vào bếp đã được như này thì không thể chê vào đâu được."

Taehyung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn ngửa cổ than thở.

"Con người các ngươi rách việc thật đấy. Có mỗi bữa ăn thôi mà phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, mệt chết ta."

Jungkook buồn cười lùa cơm vào miệng.

"Ăn còn là hình thức tận hưởng cuộc sống mà anh."

Rồi cậu kể cho Taehyung nghe về chuyện xảy ra chiều nay ở trung tâm thương mại. Hắn ngay lập tức nhập tâm diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp, trên mặt là nét ngạc nhiên không hề giả tạo chút nào.

"Có chuyện trùng hợp vậy sao? Ngươi cứu cháu gái của chủ tịch Choi?"

"Em cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế. Chủ tịch còn hẹn một ngày nào đó đến gặp để trình bày việc thi công dự án nếu chúng ta trúng thầu nữa."

Taehyung gật đầu: "Nếu có sự giúp đỡ của tập đoàn Shinhan, khả năng trúng thầu của chúng ta tăng lên đến 80%. Dự án này giao cho ngươi là vô cùng đúng đắn. Ngươi làm tốt lắm."

Jungkook hơi ngại ngùng nở nụ cười. Taehyung thừa nhận trong chuyện này hắn có góp một phần nhỏ để xúc tiến làm tăng cơ hội gặp mặt của hai bên, chỉ là làm vài thứ lên con gấu bông và nút bấm thang máy kia thôi. Chủ yếu vẫn là năng lực của Jungkook đã thu hút sự chú ý của Choi Shinhan, khiến ông ta có hứng thú với tư duy và cách nhìn nhận của cậu. Điểm này Taehyung hoàn toàn yên tâm mà giao cho cục bột nhà mình giải quyết.

Qua một lúc, hắn chợt lên tiếng hỏi.

"Sợi lông vũ hôm trước ta đưa, ngươi vẫn còn giữ chứ?"

"Vâng, em cất trong phòng rồi. Có chuyện gì ạ?"

"Ừm, từ ngày mai ngươi hãy mang theo nó bên người nhé, bất cứ lúc nào cũng không được để nó xa ngươi."

Jungkook khó hiểu thắc mắc, Taehyung từ tốn gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Nó sẽ giúp ta biết được khi nào ngươi gặp nguy hiểm."

Cậu biết rõ Taehyung sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu mà không có lý do. Cậu ngẫm nghĩ một lúc.

"Bên kia sẽ làm ra chuyện gì à? Anh có thông tin gì sao?"

"Chuyện chiều nay của ngươi quá mức rầm rộ, ở nơi đông người như thế sẽ không thiếu video được mọi người quay lại. Choi Shinhan là nhân vật lớn cỡ nào, một khi video bị phát tán lên mạng, ngươi nghĩ xem người đang nhắm tới mỏ vàng mỏ bạc họ Choi kia như Jeon Chul liệu có chú ý tới không. Hắn sẽ dễ dàng tìm ra thân phận của ngươi, và trong mắt đám người đó, ngươi chính là cái gai, là vật cản mà chúng bắt buộc phải xử lý."

Jungkook cúi đầu, điều mà Taehyung nói hoàn toàn đúng, chỉ là nghĩ đến sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ đó, trong lòng cậu lại càng thêm hỗn loạn.

Không hẳn là sợ hãi, nói đúng hơn là uất ức và không cam tâm.

Mười sáu năm tự nhủ mình đã quên hết tất cả, không ngờ đến bây giờ nhớ lại, nỗi đau ấy vẫn còn hiện hữu ngay đây. Ngày mà tiếng vỡ nát của trái tim nhỏ xíu ấy vang lên, cậu đã không còn là bé con Jeon Jungkook được yêu thương bảo bọc của gia đình nữa rồi. Ngẫm lại thì hành trình chắp vá từng mảnh vỡ của trái tim ấy luôn có một Kim Taehyung ở bên cạnh, dùng những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn nhặt từng vỡ vụn ấy lên, dùng cái ôm ấm áp mỗi khi trời đổ mưa hay cái vuốt ve lau sạch nước mắt mỗi khi cậu chìm vào những cơn ác mộng. Hắn dù dùng cách này hay cách khác, cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng khâu vá chúng lại với nhau, đem về cho Jungkook một trái tim dù chằng chịt vết sẹo nhưng cũng ra hình thành dạng, khiến cậu một lòng nuôi dưỡng chúng, liều mạng ươm mầm cho thứ tình cảm không nên có của mình.

Có lẽ đã đến lúc đối mặt với mọi thứ, cả ấm áp này dành cho hắn, hay lòng thù hận cho những con người đang sống an nhàn kia.

Jungkook nhẹ gật đầu mỉm cười.

"Em biết rồi. Sợi lông vũ ấy em sẽ làm thành vòng cổ, cùng với dây chuyền của mẹ, đều là bùa hộ mệnh của em."

Bàn tay đang cầm đũa của Taehyung chợt dừng lại, trong đầu hắn không hiểu vì sao có một giọng nói rất quen thuộc vang lên.

"...Ta sẽ làm thành vòng cổ đeo lên người, nó sẽ làm bùa hộ mệnh của ta."

Hắn không thể nhớ ra giọng nói ấy là của ai, xảy ra lúc nào trong quá khứ, nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy dường như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, dù có cố thế nào cũng không thể nào nhớ lại được. Bên ngực trái lại nổi lên cảm giác râm ran ngứa ngáy, lần này còn nghiêm trọng hơn, như có thứ gì đó đang cố sức chui ra, cố gắng vùng vẫy. Taehyung đưa tay ôm lấy ngực, mày nhíu chặt, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua cơn đau nào lạ lẫm như thế này.

Chúa quỷ như hắn là sinh vật không có trái tim. Ở ngay lồng ngực trái ấy vốn chỉ có một viên đá khô khốc không gì thú vị. Taehyung không rõ nó được hình thành từ khi nào, hắn chỉ biết rằng viên đá ấy đã cùng hắn tồn tại qua ngàn năm, là thứ giúp hắn hấp thu sức mạnh, là thứ ăn mòn những dục vọng và tạp niệm của con người. Hắn là quỷ, hắn dùng con người như thực phẩm cung cấp và nuôi dưỡng viên đá trong cơ thể mình, nó sẽ cho hắn sức mạnh và năng lực không gì sánh nổi. Taehyung âm thầm suy nghĩ, từ khi sống cùng Jungkook, quen với cuộc sống con người, hắn đã rất lâu rồi không còn chú ý đến viên đá chết tiệt kia nữa. Chẳng lẽ vì thế mà bây giờ nó bắt đầu biểu tình? Mới hành hắn khó chịu thế này?

Jungkook thấy người kia bất thường, cậu vội đặt đũa xuống, đến bên cạnh lo lắng hỏi.

"Taehyungie? Anh sao thế? Khó chịu ở đâu hả anh?"

Mất một lúc mới thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy kia, Taehyung xua tay, mệt mỏi thở dài.

"Không có gì, chắc mấy hôm nay thiếu ngủ thôi."

Jungkook đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, sau vài lần xem xét mới yên tâm hắn không có gì nghiêm trọng, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó là chuỗi lời căn dặn hắn phải ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, không được làm việc quá sức bla bla cả buổi. Taehyung ghét bỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, nếu như là trước đây, chỉ cần một kẻ nói nhiều trên ba câu là hắn đã cho chúng về trời trong một cái chớp mắt. Thế nhưng cái miệng liếng thoắng ở đối diện kia vẫn khiến hắn không làm gì khác được ngoài chịu đựng. Thôi thì dù sao cũng là người hắn nuôi, cũng là cục bột mềm mềm của hắn, nói chung là không nỡ.

Choi Shinhan hẹn Jungkook vào một ngày cuối tuần gần nhất. Địa điểm là một nhà hàng kiểu Nhật nằm cách trung tâm thành phố khá xa. Jungkook quyết định đi một mình, cậu biết kiểu người như chủ tịch Choi, ông ta đã dành cả đời để gầy dựng nên một tập đoàn đồ sộ vững mạnh, tất nhiên cách nhìn người và tâm tư cũng rất sâu. Ngoài việc muốn nghe về hướng phát triển của công ty, Choi Shinhan còn hứng thú hơn với việc lựa chọn đối tác tiềm năng cũng như thưởng thức sự cạnh tranh giữa những đối thủ có xuất phát điểm khác nhau một trời một vực.

Khi cả hai đã yên vị, không khí trên bàn ăn trái ngược với suy nghĩ của Jungkook, khá yên bình và thoải mái. Chủ tịch Choi ngày thường càng không hề giống người đứng đầu một tập đoàn lớn, ông mặc một bộ kimono đắt tiền, nét mặt hiền hòa dù mày kiếm vẫn vô cùng sắc bén. Xung quanh không có vệ sĩ hay thư ký, ông chỉ đơn giản ngồi đó rót cho mình một ly rượu sake, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi từ từ thưởng thức.

"Cậu có thể cho tôi biết vì sao lãnh đạo công ty lại lựa chọn một người trẻ mới ra trường được nửa năm như cậu phụ trách kế hoạch lần này không?"

Nếu là ai khác, có lẽ họ đã vô cùng tự ái trước câu hỏi có phần quá đáng này của ông. Jungkook lại không phản ứng quá nhiều, cậu đương nhiên không thể nói ra sự thật, chỉ đánh nói khác đi một chút.

"Thưa ngài, có lẽ sếp của tôi đã nhìn thấy chút năng lực trong trong nửa năm qua mà tôi cố gắng thể hiện. Không vì gì cả, tôi chỉ muốn phần đấu từng ngày mà thôi."

Choi Shinhan gật đầu, thâm sâu nhìn người trẻ tuổi.

"Sếp của cậu hẳn đã biết đối thủ trong lần dự án này gồm những ai rồi đúng chứ?"

"Vâng, đây chính là lý do cũng như thử thách mà anh ấy giao cho tôi. Theo tôi được biết, tập đoàn Sungroup cũng tham gia tranh thầu cho dự án lần này, là đối thủ lớn nhất của công ty chúng tôi. Người phụ trách của bên ấy là vị con trai của chủ tịch đương nhiệm, và sếp tôi cho rằng người trẻ tuổi sẽ có hướng đi và cách làm tương đồng với nhau. Anh ấy muốn tôi đảm nhiệm kế hoạch lần này, dùng suy nghĩ và cách nhìn của những người trẻ để giải quyết."

Choi Shinhan hài lòng gật đầu.

"Ngựa non thì háu đá. Nhưng hai con ngựa non đá với nhau mới thú vị. Con nào ngã trước con đấy thua, con nào đứng vững đến cuối cùng thì sẽ không còn là ngựa non nữa."

Jungkook chủ động rót rượu cho ông, còn mình cũng không câu nệ mà thưởng thức những món ăn trên bàn.

Thời tiết bên ngoài khá lạnh, nhưng mặt trời vẫn lấp ló sau bụi trúc ngoài cửa sổ. Chủ tịch Choi thưởng thức khung cảnh bên ngoài, lơ đãng nói.

"Có lẽ cậu cũng biết, phía bên nhà họ Jeon đã gặp qua tôi rồi nhỉ."

"Vâng, tôi biết chuyện này."

"Vậy cậu có biết bên ấy đã ra điều kiện thế nào nếu tôi đồng ý hợp tác với Sungroup không?"

Jungkook thành thật lắc đầu: "Cái này thì ngoài tầm hiểu biết của tôi, thưa ngài."

"Con trai của Jeon Chul là một người hiếu thắng, tất nhiên việc này không hẳn là xấu. Cậu ta có rất nhiều triển vọng, chưa nói tới gia thế của nhà họ Jeon cũng thuộc dạng có máu mặt trên thương trường, Jeon Junghoon ôm rất nhiều tham vọng, cậu ta chính là một con ngựa non háu đá tiêu chuẩn, nhưng sức đá của cậu ta cũng không phải chuyện đùa đâu."

Jungkook ngồi ở đối diện im lặng lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh, như nắm tay dưới gầm bàn đã căng chặt đến mức trắng bệch.

Tất cả những thứ đó, cái gia thế hiển hách đó là của mẹ cậu, người phụ nữ đáng thương đã ngây thơ đem lòng yêu một tên đàn ông tồi tệ, đem cả trái tim và gia tài của mình trao cho ông ta, tiền thân của cái tập đoàn ấy cũng từ tay ông ngoại dựng nên, bây giờ ngang nhiên thuộc về bọn họ, và cậu phải nggồi đây trơ mắt nhìn người khác bình phẩm về những thứ đã từng thuộc về mình.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, cậu không hỏi phía Junghoon đã làm những gì, chỉ hỏi một câu khiến Choi Shinhan cũng phải bất ngờ.

"Thưa chủ tịch, giữa tôi và Jeon Junghoon, ngài cảm thấy ai sẽ chiếm ưu thế hơn trong dự án lần này?"

Choi Shinhan nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng ông bật cười, tự tay gắp cho cậu một con tôm đỏ au bỏ vào bát.

"Vậy cậu nói xem, ở thành phố phồn hoa này cần cải thiện và phát triển thứ gì trong tương lai?"

Jungkook nghiêm túc suy nghĩ, vì cậu biết, đây chính là đề bài của mình.

Bên ngoài vang lên tiếng hót của một loài chim nào đó, chủ tịch Choi nheo mắt nhìn, trên bụi trúc xanh rờn thấp thoáng một con hoàng yến đang cất giọng. Ông nhận ra chú chim này, là thú cưng của chủ quán ở đây nên nó cứ quen đường quen nẻo bay lượn quanh quán nhỏ, tiếng hót ngọt ngào theo giai điệu của bài nhạc nào đó vang vọng khắp nơi.

Không quá lâu, chỉ chưa đầy một phút trôi qua, Jungkook mỉm cười nhìn ông.

"Theo cá nhân tôi nhận định, thứ chúng ta cần quan tâm nếu muốn thành phố này ngày một phát triển hơn nữa, chính là tuyến đường tàu điện ngầm."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, ngay cả chính trong suy nghĩ của Choi Shinhan, ông cũng chưa từng nghĩ qua ý tưởng này.

"Cậu cứ trình bày, tôi muốn nghe rõ ràng hơn."

"Như ngài đã nói vừa rồi, thành phố này đã và đang phồn hoa gần như là bậc nhất cả nước. Chúng ta có vô số trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, hay cả các văn phòng hành chính pháp luật. Những thứ này phát triển đương nhiên dân số cũng tăng lên, lượng người đổ về sẽ ngày càng nhiều. Việc cải thiện và phát triển thêm các tuyến tàu điện ngầm sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc tại các con đường trọng điểm, người dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong việc đi lại. Nếu họ không bắt được taxi, quá tuyến xe buýt, hay đơn giản là chỉ muốn một nơi có thể dựa lưng chợp mắt sau một ngày dài làm việc, họ có thể lựa chọn tàu điện ngầm. Chưa kể đến việc sẽ giảm thiểu lượng khói bụi và năng lượng xấu ra môi trường, qua đó truyền tải thông điệp giữ một môi trường xanh sạch đến mọi người. Tôi nghĩ những công trình trọng yếu thành phố ta đều đã có, thế nhưng vấn đề giao thông vẫn luôn chưa được giải quyết triệt để, mà tàu điện ngầm là một trong những giải pháp an toàn và tối ưu nhất mà chúng ta có thể đưa vào sử dụng."

Jungkook lặng lẽ xoa hai tay vào nhau, cảm giác như cậu đang được quay lại thời điểm hơn nửa năm trước, đứng giữa hội trường đông nghịt người truyết trình bài luận án tốt nghiệp của mình vậy.

Choi Shinhan nghe xong, ông không đoán trước được ý tưởng này của cậu nên phải mất một lúc mới có thể tiếp tục.

"Thế nhưng công trình này chắc chắn ngốn một số vốn không hề nhỏ, giao thông luôn là vấn đề đau đầu của các quan chức là vì họ ngại bỏ ra quá nhiều nhưng thu lại nguồn lợi nhỏ giọt. Cậu không nghĩ ý tưởng này của mình khó được thông qua sao?"

Jungkook mỉm cười trả lời.

"Thưa chủ tịch, ngài chỉ hỏi tôi thứ gì cần thiết để thành phố ngày một phát triển, ngài không hề hỏi tôi phải làm thế nào để dự trù khoản chi phí hợp lý khi thực hiện ý tưởng đó. Công ty của tôi là đầu tư kinh doanh địa ốc, nếu có ai đó đủ quyền hành thực hiện ý tưởng này, công ty tôi sẵn sàng bung hết nguồn lực để hoàn thành, chỉ cần họ đưa ra mức giá hợp lý là được."

Choi Shinhan bất động nhìn Jungkook, ông không ngờ sẽ có ngày mình bị một người trẻ tuổi vặn lại từng câu chữ thế này. Ông phá lên cười, hài lòng vỗ đùi mình vài cái.

"Được lắm. Cậu thực sự làm tôi bất ngờ đấy."

"Chủ tịch quá lời rồi ạ. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi."

"Vậy cậu có muốn biết Jeon Junghoon đã trả lời thế nào về câu hỏi tương tự không?"

Jungkook im lặng, nhưng khuôn miệng mím chặt trông như vừa tò mò vừa lo lắng vậy.

Chủ tịch Choi cười nhẹ.

"Cậu ta lựa chọn xây dựng thêm những khu phức hợp trong nội thành, đẩy mạnh khía cạnh giải trí nhằm phục vụ nhu cầu cao của người dân. Mặt lợi là tạo cơ hội làm việc cho một bộ phận dân cư, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, các dịch vụ có thể thu hồi vốn và tạo ra lợi nhuận rất cao. Mặt hạn chế là sẽ làm tăng chênh lệch giàu nghèo, kéo dài khoảng cách giữa dân nội thành và ngoại thành, giá cả các mặt hàng dịch vụ cũng khó kiểm soát và bị đẩy lên rất nhiều."

Jungkook gật đầu, cậu thật sự hiểu được, một người đứng ở vị trí như Junghoon sẽ có cái nhìn về thế giới khác với cậu. Ai cũng có lý lẽ riêng của họ, và Jungkook tin dù bản thân đang ở vị trí thấp hơn, nhưng lý lẽ mà cậu đưa ra không hề vô giá trị.

Choi Shinhan nhấp một ngụm rượu mà Jungkook vừa tự tay rót cho mình.

"Như tôi đã nói, cả hai người các cậu đều là ngựa non. Jeon Junghoon tất nhiên có lý tưởng của cậu ta, cũng là một con ngựa non có lực đá rất mạnh. Thế nhưng người như cậu ta ở thời điểm xã hội phát triển hiện tại không thiếu. Cái tôi cần là một con ngựa dù có bị đá bao nhiều đi nữa vẫn có thể đứng vững đến trận chiến cuối cùng."

Ông nheo mắt nhìn Jungkook: "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cậu cười nhẹ, cúi đầu thật lòng cảm kích.

"Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội, chúng tôi sẽ cố hết sức để dự án lần này thành công tốt đẹp."

Khi hai người kết thúc buổi gặp mặt trong tiếng cười hài lòng của chủ tịch Choi, ánh nắng bên ngoài đã dịu bớt. Bầu trời về chiều lãng đãng mây bay, Jungkook ngửa cổ hít sâu một hơi không khí trong lành, thở ra trút đi nỗi lòng nặng trĩu. Cậu nhìn ánh mặt trời lấp ló sau rặng trúc đung đưa, tự hỏi không biết bây giờ Taehyungie của cậu đang làm gì.

Người được cục bột nhỏ nhớ thương hiện đang bỏ bê công việc, giao cho trợ lý toàn năng của mình rồi bỏ đi đâu mất. Hắn chống hai tay ra sau, đôi chân dài đung đưa, cả người nhàn nhã ngồi trên nóc xe ô tô đậu bên cạnh một tòa nhà rất lớn. Sau lưng hắn là đôi cánh màu đen dang rộng, dường như có thể phủ kín cả chiếc ô tô ấy. Tất nhiên, Taehyung đã khiến bản thân mình trở nên vô hình, nếu không mọi người mà nhìn thấy có lẽ sẽ hét toáng lên mất.

Hắn buồn chán ngửa cổ nhìn lên một tầng cố định của tòa nhà, bĩu môi lầm bầm.

"Hú hí với nhau gì mà lâu thế không biết."

Một lúc sau, có hai bóng người đi từ trong ra, được bảo vệ hộ tống đến tận cửa xe. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo vẻ tức giận, đi bên cạnh là một người phụ nữ trẻ hơn, lớp trang điểm nhẹ nhàng và bộ váy sang trọng khiến bà trông vẫn còn giữ được những đường nét rất đẹp như thời còn trẻ.

"Xin chào, hai tên khốn kiếp."

Taehyung nói thầm, hắn khịt mũi một cái vì lại ngửi được thứ mùi vừa quen thuộc vừa chán ghét kia. Chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng lao đi, mà Taehyung vẫn còn thản nhiên lắc lư trên mui xe của họ.

"Ông à, làm sao bây giờ? Ông có chắc đó là nó không? Sao... sao nó lại trở về chứ?"

Giọng người phụ nữ vô cùng lo lắng, bà nắm tay ông, bị ông ta tức giận hất ra.

"Ai mà biết sao thằng nhãi đó lại xuất hiện vào lúc này chứ? Dù sao năm đó chúng ta cũng không tìm thấy xác nó, dù xác suất rất nhỏ nhưng thực sự là nó vẫn chưa chết, lại còn tham gia vào dự án lần này. Đây là cơ hội cho Junghoon có được lòng tin của những cổ đông còn lại, nếu thất bại, không những danh tiếng của nó bị ảnh hưởng, việc thâu tóm toàn bộ tài sản cũng gặp khó khăn hơn rất nhiều."

Nghe Jeon Chul thở dài một hơi, người phụ nữ tức giận đến cuống lên.

"Bây giờ mà ông còn lo danh tiếng với dự án cái gì chứ. Nó trở lại để trả thù chúng ta đấy. Vì sao nó đợi đến tận bây giờ mới về, chẳng phải nó đã biết tất cả sao? Nó sẽ trả thù cho mẹ nó, sẽ tìm chúng ta đòi mạng..."

Jeon Chul giận dữ gầm lên.

"Bà im ngay cho tôi. Đúng là đàn bà, suy nghĩ hạn hẹp. Cái nó muốn là đoạt lại những gì chúng ta đã lấy của nó, cả khối tài sản kếch xù của mẹ nó. Khi chuyện này vỡ ra, bà nghĩ cái tội danh giết người chúng ta có chạy nổi không? Trước mắt nó đã có được thỏa thuận với bên Shinhan rồi, nếu còn ngồi yên thì sớm muộn dự án này chúng ta sẽ mất trắng."

"Cũng do ông, chưa gì ông đã đem báo chí vào cuộc, làm rầm rộ làm gì, giờ mà thất bại thì chẳng phải họ sẽ cười nhạo Junghoon nhà chúng ta sao? Thua trong tay cái công ty bé xíu đó..."

Người phụ nữ không kìm được nước mắt, Jeon Chul đau đầu xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi.

"Vậy nên chúng ta phải dùng mọi cách để thắng trong buổi đấu thầu sắp tới. Không còn nhiều thời gian nữa, Junghoon đâu? Chẳng phải hôm nay nó phải đến công ty sao?"

Người phụ nữ chợt lúng túng, bà ấp úng nhỏ giọng: "À, con nó... hôm nay bạn nó tổ chức sinh nhật nên..."

"Giờ là lúc nào rồi mà nó còn có tâm trạng ăn uống chơi bời hả? Gọi nó về đây ngay!"

Jeon Chul quát ầm lên, đến cả tài xế đang lái xe cũng bị dọa giật mình. Taehyung gõ ngón tay xuống mui xe theo từng nhịp, hắn ngồi khoanh chân, nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi thì mới chịu đứng lên vươn vai một cái.

"Các ngươi cứ thoải mái tận hưởng những giây phút yên bình trước cơn bão này đi."

Hắn vỗ cánh, đôi mắt cũng dần đỏ lên, nhếch miệng cười làm lộ ra răng nanh sắc nhọn.

"Chúc may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top