Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Park nhìn cái bánh mousse dâu bị gặm dở để trên bàn, lại nhìn qua giám đốc nhà mình đang chắm chú nhìn máy tính trong khi miệng thì phồng lên, vụn bánh còn vương cả trên mép, anh ta cứng ngắc dời mắt đi nơi khác.

Giám đốc Kim lạnh lùng quyết đoán đang vui vẻ ăn bánh dâu, nhân viên trong công ty mà biết được chuyện này chắc ai cũng phải há mồm lên mất.

"Giám đốc, ngài thực sự không muốn đến tham gia buổi mở thầu ngày hôm nay sao?"

Lời của trợ lý Park làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Taehyung, hắn nhìn sang, sau đó lắc đầu.

"Jungkook là người phụ trách, cứ để cậu ấy tự quyết định."

"Nhưng tôi lại thấy... ngài có vẻ rất lo lắng không yên mà?"

Taehyung nghi hoặc: "Tôi? Có hả?"

"Ừm..., cái trang báo tài chính đó ngài đã đọc cách đây hai tiếng rồi, còn chưa cuộn trang lần nào." - trợ lý Park quyết định vạch trần con người trong ngoài bất nhất kia.

Taehyung nhìn lại, quả thật những thông tin trên tờ báo mạng này đọc buồn chán muốn chết, chẳng hiểu sao hắn cứ ngồi đó nhìn, nhưng trong đầu lại nghĩ đến những chuyện đâu đâu.

Cụ thể là chuyện cục đá trong ngực mình, mỗi lần đối diện với cục bột là khiến hắn cảm thấy rất khác thường. Chẳng lẽ cục bột nhà hắn có năng lực gì đó khiến nó phản ứng lại? Hoặc chính bản thân hắn có vấn đề? Nghĩ cả một buổi cũng không thể nào tìm ra kết quả, Taehyung chán nản đuổi trợ lý Park ra khỏi phòng, còn mình thì ngả lưng lên ghế thở dài một hơi nhìn trần nhà.

Chưa qua năm phút, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ lòm nhìn ra ngoài quang cảnh thành phố từ cửa sổ bằng kính trong văn phòng.

Jungkook kiểm tra lại thật kỹ tập tài liệu trong túi của mình, cả những phân tích báo cáo chi tiết nhất cũng được cậu đọc qua một lượt. Chiếc xe chở cậu trên con đường lớn, người tài xế được công ty sắp xếp đôi lúc sẽ nói với cậu vài câu, phàn nàn vì tình hình giao thông hiện tại quá tệ, hay chuyện sáng nay anh ta ra khỏi nhà đã xui xẻo vấp phải ổ gà trên vỉa hè mà ngã nhào ra sao.

Jungkook thoải mái đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung vào tài liệu trên tay. Đến một đoạn đường vắng, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh và chiếc xe tiếp tục đi thẳng. Bất ngờ lúc này một chiếc xe tải từ con đường bên cạnh mất thắng, vượt qua cả tín hiệu đèn đỏ, tiếng còi xe inh ỏi khiến cả hai người bất ngờ nhìn sang. Ánh mắt Jungkook mở lớn, chỉ kịp trông thấy đầu xe tải đã sát sườn, sau đó là đợt chấn động mạnh đến mức cả người cậu bị nhấc bổng khỏi ghế lao về phía trước, được dây thắt an toàn giữ lại kéo về sau. Chiếc xe bị lực tông mạnh khiến ghế ngồi bên cạnh Jungkook cũng biến dạng, lăn vài vòng trên đường rồi lao thẳng tới góc phố gần đó, nơi có một tòa nhà đang phủ bạt để thi công. Nghe thấy tiếng động ầm ĩ, công nhân hốt hoảng tháo chạy. Chiếc xe trượt dài xô đổ cả hàng rào chắn, cọc thép cũng bung ra, bánh xe mài xuống mặt đường một dấu vết hình vòng cung đáng sợ.

Khi mọi thứ dừng lại, lớp bụi mù mịt của xi măng và cát bụi bốc lên, chiếc xe nát tươm thảm thương nằm đó, một bó thép rời rạc phá tan kính chắn gió, xuyên thẳng vào bên trong xe.

Jungkook thở dốc mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ, tầm mắt mờ mịt cố gắng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Cả người bị thứ gì đó đè chặt đến ê ẩm. Cậu thấy những mảnh kính vỡ rải rác khắp nơi, nhìn ra ngoài là cảnh tượng công trình đang thi công bị chiếc xe oanh tạc đổ nát. Đột nhiên trên mặt cậu có cảm giác nóng ấm, cậu quay phắt đầu lại, sau đó trừng mắt nhìn.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến tê dại.

Taehyung đang phủ lên người cậu, khoảng cách giữa hắn và Jungkook vừa đủ an toàn để cây thép không thể chạm tới người cậu. Taehyung chống hay tay sang hai bên, hơi thở khóc nhọc, vẻ mặt cũng dữ tợn hơn rất nhiều.

"Mẹ kiếp, k-kịp rồi."

Jungkook đau đáu nhìn vào lỗ thủng trên người hắn, nơi có cây thép xuyên qua, cậu bất động, ngón tay run rẩy, muốn chạm vào nhưng lại không biết phải làm thế nào.

"Taehuyngie..., anh ơi..."

Taehyung cắn răng dịch người ra sau một chút, cúi đầu nhìn đống máu nhỏ giọt đáng sợ trên người mình. Mẹ nó chứ, hắn là quỷ thật đấy, nhưng có năng lực thế nào thì trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế hắn chỉ có thể kéo cục diện thay đổi một chút thôi. May là cục bột không sao, còn hắn, tất nhiên là chẳng có gì to tát rồi, chỉ là, ĐAU CHẾT MẸ ĐÂY NÀY!!!

Taehyung đưa bàn tay đầy máu của mình lên, chớp mắt, đôi tay ấy lại trắng mềm sạch sẽ. Hắn vuốt lên mặt cậu, nhếch miệng cười.

"Bị dọa sợ rồi? Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả thôi. Bây giờ ngươi cứ làm tiếp công việc của mình, đừng nghĩ gì cả."

Giọng hắn trầm xuống, nhưng lại ấm áp đến không ngờ. Jungkook cắn chặt răng nhìn gương mặt tái nhợt ấy, cậu biết rõ hắn sẽ không sao, nhưng nước mắt đã không thể ngăn được hoảng sợ và lo lắng mà rơi xuống. Taehyungie của cậu, người mà cậu sẽ xót đến đau lòng chỉ vì bị trầy một chút da, hắn có thể thẳng tay giết người, nhưng chỉ mất đi một giọt máu cũng đã khiến cậu trằn trọc cả một đêm. Vậy mà bây giờ người này lại chắn cho cậu, bị xuyên thủng người như thế, Jungkook cảm tưởng như chính trái tim mình cũng bị xé toạc ra mất rồi.

Cậu cố nhích người ngồi dậy, bàn tay run rẩy chạm vào người phía trên.

"Taehyungie tránh ra đi đã. Để em giúp anh rút nó ra, anh mau dùng năng lực của mình làm vết thương lành lại đi mà, nhanh lên anh, máu chảy nhiều quá..."

Jungkook cuống lên, giọng cậu run rẩy không kiểm soát được. Taehyung thở dài bất lực, hắn đưa tay nắm cổ áo cậu kéo lại, bàn tay dùng lực đến mức trắng bệch, hắn gầm lên.

"Jeon Jungkook! Ngươi nghe cho rõ đây! Bây giờ nhanh xốc lại tinh thần, đến buổi mở thầu làm cho tốt phần việc của mình. Nên nhớ mục tiêu lần này của ngươi là ai, đừng có lo những chuyện vớ vẩn khác nữa. Nếu ngươi thất bại, ta thật sự thất vọng về ngươi đấy!"

Đôi mắt hắn lần nữa đỏ lên, Jungkook có thể thấy rõ sự giận dữ mà hắn đang kìm nén. Cậu cắn chặt khớp hàm, nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu đáng sợ.

"...Gặp lại anh sau."

Taehyung nhếch miệng cười khẩy, một cái búng tay, trước mắt đã không còn thấy Jungkook đâu nữa.

Hắn hít sâu một hơi ngồi thẳng người dậy, tiếng cọt kẹt của bó thép vang lên càng cắm sâu vào người, dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng tuôn chảy. Taehyung nhíu mày nhìn tay mình, hắn chạm nhẹ vào cây thép khiến nó đứt thành từng đoạn nhỏ, cuối cùng tan biến. Hắn thở dốc ngồi xuống, dùng năng lực gắng gượng làm lành lỗ thủng trên bụng, trong lúc đó ánh mắt hắn nhìn qua người tài xế bất động trên ghế, anh ta đã không còn thở được nữa.

Trong lòng hắn bức bối khó chịu, điều mà trước nay hắn chưa từng có cảm giác khi nhìn thấy ai đó chết đi. Nhưng bây hắn lại đỏ mắt nhớ tới người vẫn thường nở nụ cười thật tươi mỗi buổi sáng khi hắn bước vào công ty, anh ta đều đang gặm bánh mì, trệu trạo nhai rồi chào hai tiếng "Ông chủ".

Vậy mà giờ người đó chỉ còn là đống thịt lạnh lẽo, bị cọc thép đâm xuyên người, như hắn, nhưng anh ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, đều sẽ đau đớn cho tới tận lúc chết đi cũng không hề biết bản thân vẫn còn nhiều hối tiếc trên đời thế nào.

Vết thương trên người lành hẳn, Taehyung lúc này mới có sức lực nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

Ngay khi hắn kịp thời có mặt tại nơi Jungkook gặp tai nạn, thay vì có thể khiến bó thép ấy biến mất, trong một phần ngàn giây dừng lại ấy, hắn phát hiện năng lực của mình đột nhiên yếu dần, như bị thứ gì kìm nén, thậm chí không đủ sức di chuyển cây thép kia. Hắn buộc lòng dùng thân chặn nó lại, may mắn thay chiếc xe đã kịp dừng lại trước khi nó tiếp tục đâm sâu hơn.

Sau đó ngay cả lúc thấy cục bột sợ hãi, hắn đã cố hết sức để thoát khỏi cái tình cảnh khốn kiếp này, nhưng một lần nữa khó hiểu vì năng lực của bản thân trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Mãi đến khi đưa Jungkook đi rồi, nó mới quay trở lại.

Taehyung nhìn vào bàn tay mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với một chúa quỷ quyền năng như hắn vậy?

Jungkook dựa lưng vào tường thở dốc, cậu ngửa cổ nhìn ánh đèn trắng chói mắt trên trần nhà, môi mím chặt ngăn lại tiếng nức nở của bản thân.

Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là gương mặt nhợt nhạt của Taehyung, khóe miệng còn vương chút máu, ánh mắt màu đỏ như viên hồng ngọc sáng lên rực rỡ. Hắn đưa cậu đến đây, khi Jungkook chớp mắt đã thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh của hội trường nơi sẽ diễn ra buổi mở thầu vào vài phút nữa. Cậu hít sâu vài hơi mới lấy lại được bình tĩnh, mở vòi nước rửa sạch giọt máu của Taehyung rơi trên mặt mình. Jungkook nhìn vào gương, lúc này cậu mới thấy được vẻ phẫn nộ của chính mình, sự giận dữ ấy đến từ kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này, và cậu là người rõ hơn ai hết, chỉ cần hôm nay cậu không xuất hiện ở buổi mở thầu, chưa nói đến lòng tin bị tổn hại nghiêm trọng với tập đoàn Shinhan, mà cơ hội trúng thầu xem như cũng bay sạch. Jungkook đưa tay lau đi giọt nước đọng lại trên đầu mũi, xương hàm căng ra, cậu nhìn vào bản thân mình trong gương, như thông qua nét mặt của mình mà nhớ về người đàn ông đó.

Cậu sẽ cho họ thấy, việc không biết điểm dừng của bọn họ sẽ đổi lại hậu quả thế nào.

Jeon Junghoon trừng mắt nhìn bóng dáng một người từ xa vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thấy người nọ rất tự nhiên ngồi vào chỗ đã được chỉ định, trên người không có lấy một vết xước thì căng thẳng nói với người bên cạnh.

"Sao hắn lại có mặt ở đây? Chẳng phải mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa rồi sao?"

Trợ lý đứng bên cạnh cũng lo lắng khi thấy người kia, anh ta vội trả lời.

"Vâng, đúng là mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Tôi còn vừa nhận được tin báo, chiếc xe ấy đã gặp tai nạn trên đường, hiện cảnh sát đang phong tỏa để điều tra. Còn kéo ra một xác chết nữa..."

"Một xác chết?" - Junghoon quay lại trừng mắt: "Chẳng lẽ là của tài xế? Thế sao hắn lại lành lặn tới được đây vậy? Tới lúc nào?"

"Việc này..."

Trợ lý lúng túng cũng không biết giải thích thế nào, Junghoon tức giận đứng ngồi không yên, gã liền lấy điện thoại gọi đến một số.

"Bố, kế hoạch có chút trục trặc, anh ta đã đến đây rồi."

Trong máy, Jeon Chul đang cầm điếu xì gà hít vào một hơi.

"Có vẻ nó đã đoán được ý đồ của con rồi, đổi cách khác đi. Mà con đã xóa mọi dấu vết chưa?"

"Bố yên tâm, sạch sẽ lắm, không ai nghi ngờ được đâu."

"Cẩn thận mà làm, đừng hiếu thắng, phải biết chờ thời cơ."

Junghoon cúp máy, gã nghiến răng nhìn bóng lưng cách mình vài hàng ghế, trong lòng nhộn nhạo không yên.

Chủ tịch Choi cuối cùng cũng đích thân đến, đi ngang qua Junghoon, ông gật đầu mỉm cười chào một tiếng. Gã vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp tiến tới hỏi chuyện đã thấy ông cùng hai trợ lý đi thẳng lên trước, cuối cùng ngồi ngay cạnh ghế của Jungkook.

Junghoon nắm chặt bàn tay, ghim mắt vào khuôn mặt đáng chết kia.

Ở bên này hai người trò chuyện đôi ba câu không mấy quan trọng, mà người đại diện của ban quản lý dự án lúc này đang trố mắt nhìn, thầm nghĩ là nhân vật nào có thể nói chuyện thoải mái với người đứng đầu tập đoàn Shinhan như thế. Anh ta vội kiểm tra các hồ sơ tham gia dự thầu, ngạc nhiên khi biết đó chỉ là một công ty tầm trung mà thôi.

Buổi mở thầu diễn ra vô cùng thuận lời. Đại diện bên mở thầu có đưa ra những câu hỏi cần các công ty trình bày rõ ràng nhất. Ứng viên tiêu biểu lần này là tập đoàn Sungroup và công ty KV. Thế nhưng trong lòng mọi người, kế bên KV còn có một Shinhan to đùng hợp tác như thế, cán cân trong lòng họ cũng biết rõ đã nghiêng về bên nào rồi.

Kết thúc buổi mở thầu, sau khi hẹn ngày công bố kết quả xếp hạng hồ sơ nhà thầu tham gia, ai nấy đều ra về. Chủ tịch Choi trước khi đi còn vô cùng vui vẻ khi nói về đứa cháu gái đáng yêu của mình ngày nào cũng nhắc về Jungkook, khiến cậu có phần ngại ngùng chỉ biết cười theo. Jungkook cầm theo túi tài liệu của mình bước ra ngoài, đến giữa đường thì lại thấy người mà mình đã lâu không gặp.

"Ồ, chẳng phải là nhân tài mới nổi đây sao?"

Junghoon nhàn nhã bước đến, hay tai đút túi quần, trợ lý vẫn luôn đi bên cạnh gã ta nhìn Jungkook một hồi thì sợ hãi lảng tránh ánh mắt.

Jungkook thấy hai người họ đến gần, cậu nhìn vào gương mặt so với khi còn bé vẫn có nét tương đồng kia, nhếch miệng cười một tiếng.

"Đã lâu rồi không gặp, chẳng phải em nên chào anh hai một tiếng mới phải phép à?"

Junghoon căng cứng nét mặt, gã liếc mắt xem thường.

"Anh hai gì chứ, người anh duy nhất của tôi đã chết cách đây rất lâu rồi. Anh cũng đừng nhận vơ như vậy."

"Ừ nhỉ, tôi cũng quên mất." - Jungkook làm ra vẻ tiếc nuối: "Năm ấy anh cậu bị bọn bắt cóc giết chết rồi. Bị chúng cắt cổ, móc mắt, lột da. Chậc chậc, đúng làm rất thê thảm."

Junghoon không hiểu cậu đang cố tình nói vậy đề làm gì, gã nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu.

"Nếu công ty anh thắng được lần đấu thấu này, tôi hy vọng khi bắt đầu tiến hành xây dựng dự án, bên anh sẽ không có bất cứ sơ xót gì, hẳn là vậy nhỉ? Anh biết đấy, chỉ cần một viên gạch rơi thôi cũng sẽ xảy ra án mạng mà, đúng không?"

"Phải, hoặc nói cách khác," - Jungkook tiến lại gần gã, thấp giọng nhắc lại một vài chuyện: "...chỉ cần không cẩn thận lạc tay lái, sẽ có nhiều hơn một mạng người chết thảm, đúng không?"

Junghoon mở to mắt nhìn cậu, gã không biết cậu đã nắm được những gì, chỉ cố giả vờ bình tĩnh đối diện với cậu.

"Được, tôi rất mong chờ tin tức tốt của anh đấy."

"Rất sẵn lòng. Nhân tiện, nếu là tôi, tôi sẽ không ngồi trên xe của chính mình để về đâu. Biết đâu được một vài chức năng của nó bị thay đổi thì sao nhỉ? Tôi cá là sẽ tệ lắm đấy."

Jungkook cười một tiếng rồi quay lưng đi, để lại Junghoon xanh mặt đứng đấy. Gã ta vội liên hệ mang một chiếc xe khác đến đón mình. Dù không biết những lời kia của Jungkook là thật hay giả, chính gã cũng cảm thấy không mấy yên lòng sau khi biết cậu đã lần nữa thoát chết trở về.

Trời xẩm tối, tại ngôi biệt thự hào nhoáng sang trọng, trong văn phòng làm việc lúc này tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cánh cửa phòng mở toang mới mơ hồ thấy được một người đàn ông đang ngồi trên ghế da, miệng nhả ra từng làn khói trắng.

Sau khi nhận được tin có lẽ dự án này khả năng lớn sẽ không thể lấy về tay, ông ta thở dài, liên lạc vài lần với Choi Shinhan vẫn chưa được, Jeon Chul tức giận lầm bầm trong miệng.

"Vậy mà nó vẫn thoát được. Hai lần chỉ là may mắn thôi à?"

"Không đâu, do ngươi xui thôi."

Jeon Chul nhảy dựng khi nghe thấy giọng ai đó vang lên cũng ngay trong phòng. Ông ta nhìn chằm chằm vào bóng đen đang ngồi trên bệ cửa sổ, không thấy rõ mặt mà chỉ mơ hồ nhìn thấy một người nào đó đang vắt vẻo đôi chân thon dài của mình. Jeon Chul sợ hãi đứng dậy, từ từ lùi về sau.

"Cậu là ai? Làm sao vào được trong này?"

Bóng đen cười một tiếng rất khẽ.

"Ta được người vợ quá cố của ngươi nhờ đến đây, chuyển lời tới ngươi vài câu."

"Cậu nói bậy bạ gì đấy? Đi ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Vừa nói ông ta vừa lần mò ra phía cửa, bàn tay cũng với lên muốn bật đèn. Taehyung chậc một tiếng, ngón tay vung lên, cánh cửa lập tức đóng sầm lại, mà công tắc đèn cũng không còn hoạt động, căn phòng chìm vào bóng tối không chút ánh sáng. Jeon Chul dựa lưng vào tường lắp bắp.

"C-cậu muốn gì? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, đừng làm bậy."

Chợt giọng nói kia vang lên ngay sát bên cạnh khiến ông hoảng hốt lùi lại, đôi tay quơ loạn nhưng lại không tìm thấy gì, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng thở của ai đó.

"Người vợ đáng thương của ngươi nói rằng, bà ấy sẽ chờ ngươi dưới địa ngục, một ngày nào đó, rất nhanh thôi, bà ấy sẽ dùng những năm tháng đau khổ của con trai mình, tiếp đón ông tận-tâm-chu-đáo."

Jeon Chul trừng lớn mắt, trong bóng đen tối mịt này ông không thể thấy thứ gì ngoài giọng nói trầm khàn như vọng ra từ địa ngục kia. Trên trán túa ra mồ hôi lạnh, ông vung tay quơ quào trong không khí, hoảng sợ hét lớn.

"Mày là ai, giả thần giả quỷ cái gì, ra đây cho tao."

Bên ngoài có tiếng động lớn, cánh cửa bật mở ra, ngay lập tức đèn trong phòng cũng sáng lên.

"Bố? Bố sao vậy, có chuyện gì thế?"

Junghoon đỡ lấy bố mình đang ngồi bệt trên sàn nhà đứng dậy. Jeon Chul thở hổn hển nhìn căn phòng không một bóng người, tấm màn bên cửa sổ bị gió thổi tung lên, ông quay sang nhìn gương mặt của con mình, lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Căng thẳng trôi qua khiến toàn bộ dây thần kinh của ông trở nên mệt mỏi vô cùng, Jeon Chul ghét bỏ khoát tay.

"Không sao, ngủ quên nên gặp ác mông thôi."

"Bố, vậy bố đã liên lạc được với chủ tịch Choi chưa? Không thể nào ông ta hôm trước vừa hài lòng với ý tưởng của con, hôm sau lại thay đổi nhanh như thế. Chắc chắn bên Jungkook đã làm ra gì đó..."

Nghe đến cái tên này khiến Jeon Chul giật thót, ông ta tức giận quát lên.

"Mày còn ngồi đó mà thắc mắc, sao không tìm cách giải quyết đống hậu quả của mày đi? Giết người không thành thì tốt nhất đừng để lại dấu vết, tên tài xế xe tải đó mất tích rồi mày biết không?"

Junghoon nhíu mày nhìn ông, gã nghiến răng đáp trả.

"Chẳng phải kế hoạch này là của bố sao? Bố cũng quen với mấy việc thế này rồi còn gì? Năm đó nếu bố chịu chuộc anh ta về, giả vờ sống vui vẻ với anh ta thì bây giờ bố chẳng cần phải lo sợ anh ta tìm mình trả thù đâu."

Jeon Chul lảo đảo ngã ra sau, tay chống lên bàn mới không khiến bản thân gục xuống. Ông ôm lấy ngực thở dốc, run tay chỉ vào con trai mình.

"Tao làm tất cả vì mẹ con mày, vậy mà giờ nghe mày nói kìa, mày làm được gì rồi? Cả ngày ăn chơi bay nhảy, đến việc lôi kéo một lão già lọm khọm cổ hủ mày cũng làm không xong. Sau này đám cổ đông trong tập đoàn tha hồ mà cười nhạo tao với mày. Nên nhớ, dù tao có trao hết cổ phần cho mày thì cái chức chủ tịch hội đồng quản trị mày cũng không thể đặt mông ngồi vào đâu."

Junghoon cười khẩy một tiếng.

"Bố thất vọng thì đi mà rước đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố về mà tiếp quản công ty. Bố cứ chống mắt lên xem, thằng này xử anh ta thế nào."

Nói rồi Junghoon quay lưng bỏ đi, để lại Jeon Chul mệt mỏi ngã ngồi trên ghế.

Jungkook nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại đã là mười một giờ đêm. Cậu vẫn còn mặc trên người bộ quần áo lúc chiều, ngồi ngẩn người trên sofa, nghe từng tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng mờ tối.

Trên bàn là chai Martell đã vơi đi non nửa, bàn tay Jungkook mân mê ly rượu, khoảng thời gian chờ đợi này đối với cậu không khác gì đang phải chịu cực hình đày đọa.

Taehyung vẫn chưa về, người như hắn chỉ cần biến đi đâu đó, Jungkook vô phương tìm kiếm. Cậu cười một tiếng bất lực, biết rõ hắn sẽ an toàn mà nằm lười biếng ở đâu đó thôi, thế nhưng trái tim này vẫn nặng nề lắm, vì chúng khiến cậu càng cảm thấy khoảng cách của cả hai xa vời vợi. Cậu muốn bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không tim không phổi đẩy cậu ra. Khi tận mắt thấy hắn vì mình mà không ngại cản lại cây thép đó, thổn thức sâu trong lòng cậu như muốn vỡ đê mà tuôn ra ngoài. Nhìn những giọt máu đỏ thẫm kia mới khiến cậu cảm nhận được hắn còn có chút gì đó giống với mình, thân thuộc với mình, chứ không phải là kẻ sẽ dùng mọi cách đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn và nói, "ta sẽ không thể ở cạnh ngươi cả đời".

Cả một đời dài lắm, nhưng trong cái ngàn năm của người kia, đời này đối với hắn chỉ là một dấu chấm đặc biệt chút mà thôi.

Jungkook ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, thở ra một hơi mang theo ấm nóng cồn cào.

Khi Taehyung bước vào nhà, con ma men ấy đã nhắm mắt thiếp đi. Hắn khó hiểu đi vòng ra trước cẩn thận kiểm tra, lúc này mới biết Jungkook chỉ là say quá nên ngủ mất mà thôi.

Là vui quá nên say, hay cô đơn mới tìm đến cơn say nhỉ?

Taehyung nhìn vào sườn mặt nam tính của cục bột nhà mình, thầm nghĩ đúng là nhanh thật. Khi bé quen miệng gọi cục bột chỉ vì mặt cậu lúc ấy tròn lắm, hai má bánh bao phúng phính, miệng tu hộp sữa chuối, mắt thì cong tít lên, trông trắng trắng tròn tròn như cục bột vậy. Thế mà bây giờ lớn rồi, xương hàm cũng sắc hơn, sống mũi cao, đôi mắt to nhưng khuôn mày lại rất sắc bén. Vẫn là cục bột của hắn, nhưng giờ đã trưởng thành thật rồi.

Taehyung vô thức đưa tay lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cho cậu. Khi vừa định rút tay về, bàn tay hắn đã bị người đang ngủ giữ chặt lấy.

Vung vẩy vài lần không ra, hắn nhíu mày.

"Dậy rồi thì lên phòng ngủ. Ngoài này lạnh lắm."

Jungkook mở hé mắt, nhìn thấy rõ hắn an toàn lành lặn ngồi trước mặt mình, cậu khẽ cười một tiếng.

"Taehyungie về rồi... Anh về với em rồi."

Taehyung hết cách, giọng điệu trẻ con này y hệt những ngày còn bé, hắn chỉ vừa lên núi ôn lại chút kỉ niệm trong những ngày buồn chán thôi, vậy mà lúc về cục bột này đã nhào đếm ôm hắn, nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên mặt.

"Ngươi uống nhiều thế làm gì? Say lắm rồi đấy, đứng lên về phòng đi."

Taehyung nhìn sang chai rượu ngoại trên bàn, thở dài rút tay về. Hắn muốn đỡ Jungkook dậy lại bị cậu kéo ngược nằm đè lên người. Cậu dụi vào hõm cổ hắn, hơi thở nóng ấm lan ra khiến Taehyung hơi thụt người lại.

"Taehyungie..., anh đừng đi đâu hết, ở lại với em được không?"

"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?"

Taehyung không hiểu Jungkook say quá nói bậy hay thực sự đang vòi vĩnh điều gì, hắn đẩy người cậu lên nhưng cậu vẫn một mực nằm yên tại chỗ.

"Anh hiểu em muốn nói gì mà. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết, anh biết rất rõ còn gì," - Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt nhuốm đầy mỏi mệt và túng quẫn: "rằng em muốn bên cạnh anh, cả đời, là cả đời đấy, Taehyungie. Anh đừng tỏ ra là mình không biết gì hết, tình cảm này của em chỉ thiếu mỗi bước moi móc nó ra để dâng lên cho anh xem thôi. Anh còn muốn em phải như thế nào mới chịu nhìn nó một lần đây..."

Hai nắm tay để hai bên mặt Taehyung căng chặt, hắn nhìn lên cái nhíu mày đầy khổ sở của cậu, chúng hệt như khi cả hai còn kẹt trong ô tô ấy, cậu nhìn hắn, đau đớn và bất lực, như cái cách mà cậu vẫn im lặng mỗi khi hắn nhắc về việc sẽ rời đi vào một ngày nào đó.

Taehyung tránh mắt mắt nóng cháy như thiêu đốt của Jungkook, hắn lặng lẽ giật ngón tay của mình, để rồi chết lặng khi không thể thoát khỏi vòng tay chắc chắn của người nhỏ hơn.

Cảm giác nóng rẫy trong lồng ngực lại ập đến, ngứa ngáy muốn phát điên. Taehyung không thể dùng năng lực của mình mà đập chết tên nhóc phiền phức này, hắn nghiến răng trừng mắt nhìn cậu.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Tránh ra, ngươi say rồi, đừng để ta phải ra tay với ngươi."

Jungkook thấy vậy cũng vẫn không sợ hãi, men rượu ngấm vào từng mạch máu trong cơ thể khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ những việc trong đầu một cách rõ ràng được.

Jungkook ấm ức đè chặt hai tay của Taehyung đang liên tục đẩy mình sang hai bên, cậu cúi người ngậm vào cái miệng hỗn hào kia. Người dưới thân bị cậu dọa cho mất hồn nên thôi không phản ứng nữa. Jungkook say mê mút mát cánh môi ấy, chúng mềm mại và ngọt ngào, cõi lòng cô đơn và tủi hổ phút chốc như được tưới cho ướt đẫm. Cậu mải miết chạy theo cảm xúc của chính mình, đôi môi ấy hé mở, khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh mà tiến vào, dùng lưỡi của mình luồn lách vào thưởng thức mỹ vị trước mặt. Taehyung bị cậu hôn cho điên đảo, trời đất quay cuồng. Đến khi bên eo có cảm giác ngứa ngáy, hắn mới phát hiện tên nhóc khốn kiếp này vậy mà đã luồn tay vào trong áo mình ra sức vuốt ve sờ soạng. Taehyung tức giận chửi một tiếng, vung ngón tay muốn nhấc cục bột đang đè mình vứt lên không trung, rồi hắn đau đớn nhận ra năng lực của mình hiện tại đều vô dụng. Cục đá trong lồng ngực mãnh liệt kháng nghị, chúng ngứa ngáy đau đớn, thậm chí hắn còn hoang mang khi nghe tiếng mặt đá dường như đã nứt ra một đường lớn.

Taehyung gồng cánh tay đẩy Jungkook ra, hắn chống tay ngồi dậy, một tay đè lên ngực cậu ngăn cho cậu lại lên cơn mà nhào đến. Hắn tức giận quát lên.

"Ngươi muốn chết hả tên điên này!" - hắn thở dốc, cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung lên: "Ngươi muốn ta chấp nhận cái gì cơ? Tỉnh táo lại đi, ta là quỷ đấy, một con quỷ không có trái tim. Ở chỗ này hoàn toàn trống rỗng ngươi biết không? Cái tình cảm của ngươi méo mó vuông tròn thế nào ta không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được. Ngươi còn trong đợi gì ở một con quỷ như ta chứ? Làm sao ta chấp nhận được tình cảm của ngươi đây?"

"Em không cần anh chấp nhận nó."

Jungkook ngồi dậy, cắn chặt răng kìm lại nức nở của bản thân. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy tâm tư sâu kín được mình cẩn thận gói ghém trong bao nhiêu năm qua, nay đều đã bộc lộ hết trước mặt hắn.

"Em tình nguyện giữ phần tình cảm này của mình, em không cần anh phải chấp nhận nó đâu. Chỉ là, xin anh, đừng xem nó như không tồn tại. Em mặc kệ anh có là thần là quỷ gì đi nữa, chỉ cần anh đừng xem nhẹ tình cảm của em, coi nó là thứ gì đấy không quan trọng. Taehyungie, anh là mối liên kết duy nhất của em và thế giới này, em không muốn ngay cả thế giới cũng bỏ em mà đi đâu."

Từng câu từng lời mà Jungkook nói ra, Taehyung cảm thấy cả người đều không ổn. Hắn túm chặt lồng ngực ngày càng nóng rát của mình, cảm giác như có hàng ngàn sợi gai nhỏ đang cào vào ngực hắn. Taehyung xanh mặt ngồi dậy, hắn bám tay vào ghế đứng lên, nhìn Jungkook đã ngã ngồi ra sau, lạnh giọng nói.

"Ngươi say lắm rồi, nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta nói chuyện sau."

Jungkook không quay đầu, bóng lưng Taehyung loạng choạng bước lên bậc thang, bàn tay run rẩy cố chịu đựng cơn khó chịu ngày một lan rộng. Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Jungkook mới thả người nằm xuống ghế, giọt nước mắt ấm nóng mặc sức chảy xuống, thấm ướt lớp vải da đắt tiền.

"Có lẽ đúng là say quá rồi... Thật muốn khiến cho cái miệng kia im lặng một chút..."

Jungkook lầm bầm trong miệng trước khi đôi mắt từ từ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top