Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sôi động cùng đám đông chen chúc nhún nhảy trong một quán bar nằm ở cuối phố. Nơi này vô cùng nổi tiếng vì là địa điểm tụ tập của đám con nhà giàu trâm anh thế phiệt. Bọn họ chơi theo nhóm, từng người từng người đều có gia thế đáng gờm, và Jeon Junghoon cũng không ngoại lệ là khách quen của nơi này.

Gã đang ngồi với đám bạn chí cốt của mình, bên cạnh là một bóng hồng xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Junghoon luôn tỏ ra mình là người có tất cả mà khoe mẽ với đám bạn.

"Chúng mày từ nay phải gọi em ấy là chị dâu, rõ chưa?"

Gã hất mặt sang cô nàng đang dửng dưng ngồi bấm điện thoại. Đương nhiên gã vô cùng tự hào lên mặt rồi, vì bạn gái của gã chính xác là một mỹ nhân. Gương mặt nhỏ gọn tiêu chuẩn, đôi mắt to nhưng dáng mắt lại hơi xếch, khiến cho cô nhìn vừa đáng yêu lại có chút bí ẩn quyến rũ. Thân hình cô nàng vô cùng khiêu gợi trong bộ váy màu đỏ ôm sát lộ ra những đường cong trên cơ thể. Mà điều càng khiến Junghoon thêm hài lòng chính là, cô nàng là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn sản xuất sắt thép lớn nhất cả nước. Cơ ngơi hoành tráng như thế, gia thế lẫy lừng như thế, Jeon Junghoon tất nhiên phải gào to cho cả thế giới biết rối.

Đám bạn của gã cũng nhao nhao lên gọi hai tiếng chị dâu. Gia cảnh cả bọn đều có phần kém hơn một chút so với hai người kia nên việc tung hứng khiến gã vui lòng bọn họ làm nhiều cũng quen. Rượu rót ra đều vơi đi liên tục, duy chỉ có cô này xinh đẹp kia vẫn mang thái độ dửng dưng mà không động đến một giọt rượu nào.

"Baby à, nhấp môi một chút chứ em?"

Junghoon đưa rượu đến trước mặt cô nàng, bị cô nhíu hàng mày xinh đẹp tránh đi.

"Xin lỗi, tôi không uống được rượu."

"Chậc chậc, chị dâu à, làm người của anh Junghoon thì ít nhất cũng phải tiếp được anh ấy trên bàn rượu chứ?"

Một tên ngồi gần đó nói khích, Junghoon cảm thấy không hài lòng, gã trừng mắt nhìn tên kia."

"Đến lượt mày xen mồm à?"

Rồi lại quay sang dùng tay vén những sợi tóc mai mềm mại của cô ra sau, gã thì thầm vào tai cô: "Eunji, ngoan một chút, em biết rõ không nên chọc giận anh mà, đúng chứ?"

Cô gái mím môi, móng tay được sơn màu mận chín nắm chặt lại ghim vào da thịt. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gã, sau đó cô nhẹ nở nụ cười.

"Chúa cầu phúc cho anh."

Bàn tay xinh đẹp đỡ lấy ly rượu trong tay gã, cô ngửa cổ uống một hơi cạn sạch trong tiếng reo hò của những người xung quanh. Junghoon hài lòng gật đầu, rất tự nhiên quàng tay qua vai kéo cô ngồi dựa vào gần mình. Gã mê đắm cái cảm giác người người vây quanh ngưỡng mộ nhìn gã, ao ước có được cuộc sống như gã, để gã có quyền chọn lựa những thứ có giá trị nhất giữ lại bên cạnh mình. Mà Hwang Eunji là một trong những thứ như vậy.

Đám con nhà giàu ở chốn ăn chơi thế này sao thiếu được những trò vui kì lạ. Chúng ngồi trong gian phòng mở được ngăn cách với hỗn loạn nhảy múa ở ngoài kia. Trên bàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện chất cấm, và cả bọn đều mơ màng tận hưởng nó một cách quen thuộc như đã làm rất nhiều lần trước đây.

Eunji nhân lúc gã bạn trai của mình đang phê pha trong khói thuốc, cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô biết mình không thể cứ thế trở về, vì một khi gã không tìm thấy cô chắc chắn sẽ làm loạn, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn mà thôi.

Ở tầng dưới có một đoạn hành lang hóng gió, Eunji đi đến bên cửa sổ bằng kính đã mở toang, đón gió lùa vào mặt, hít sâu một hơi đầy thoải mái.

Cô lấy trong túi xách của mình ra một hộp thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng, vậy mà chiếc bật lửa không hiểu sao bật vài lần cũng không được. Eunji buồn bực chửi thầm một tiếng.

"Nếu cô không chê?"

Không biết từ khi nào bên cạnh đã xuất hiện một người. Eunji nhìn sang, người đàn ông mang vẻ đẹp trai tuấn tú bước đến gần, trong tay còn cầm một chiếc bật lửa đưa đến. Eunji trơ mắt nhìn gương mặt rất đẹp kia, xương hàm góc cạnh nam tính, mắt to sáng ngời, sống mũi thẳng tắp. Cô không nghĩ rằng ngoài người yêu của mình ra, cô sẽ gặp được ai đó đẹp đến mức khiến bản thân đứng ngây ra nhìn như vậy.

Eunji chớp mắt phục hồi tâm trạng, cô mỉm cười với người kia: "Cảm ơn nhé."

Nhưng vừa định đưa tay nhận chiếc bật lửa, người kia đã nhanh hơn bật ngón tay, ngọn lửa vụt lên, cô thấy vậy cũng không câu nệ mà cúi đầu xuống đưa điếu thuốc trong miệng đến hít vào một hơi.

Lúc này người nọ mới mỉm cười nhìn cô.

"Không có gì, tôi chỉ muốn nói, tâm trạng không tốt thì thay vì hút thuốc, hãy ăn một chiếc bánh ngọt."

Cô nàng nhếch môi cười, son đỏ xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng ngần.

"Vì sao? Đồ ngọt có thể khiến tôi vui hơn à?"

"Không hẳn, nhưng chắc chắn nó ngon hơn thuốc lá. Dù sao lượng calo và chất béo có thể được đào thải qua việc tập luyện, nhưng chất độc từ thuốc lá thì không."

Nghe vậy khiến cô gái bật cười.

"Tôi thấy so với bánh ngọt, anh mới là thứ hiệu quả khiến tôi vui vẻ đấy. Mà sao anh biết tâm trạng tôi không tốt?"

"Có một tên bạn trai như Junghoon, tôi cá là bất cứ cô gái nào cũng không thể nào cảm thấy vui vẻ nổi."

Lúc này Eunji mới chợt dừng lại, cô nheo mắt nhìn người đối diện một lượt, sau khi chắc chắn mình không hề quen biết anh ta thì vô cùng thắc mắc. Không ngờ người kia đã đưa tay về phía cô, chủ động giới thiệu.

"Chào cô Hwang. Tôi là Jungkook, nhân viên quèn của một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm. Rất hân hạnh được gặp."

Eunji bắt lấy tay cậu, thẳng thắn hỏi rõ: "Anh nuốn gì? Tôi không tin anh tìm cách tiếp cận tôi thế này chỉ để đưa một chiếc bật lửa, đúng không?"

Jungkook gật đầu, cậu tựa lên thanh chắn gần cửa sổ, hướng mắt ra ngoài bầu trời đêm.

"Cô nói đúng. Mục đích của tôi là cô, và mục tiêu của tôi là Junghoon."

Eunji nhếch miệng cười, thả làn khói trắng mờ ảo ra ngoài.

"Anh muốn gì ở tôi? Có lẽ anh đã quên Junghoon là bạn trai tôi đấy."

"Tôi biết chứ, nhưng ngươi cô yêu lại là anh chàng họa sĩ tài năng với bức họa "Trộm trăng" rất nổi tiếng không phải sao?"

Eunji nhíu mày quay sang, trên mặt cô không còn vẻ bất cần như trước. Cô hơi căng thẳng mím môi nhìn cậu.

"Anh rốt cuộc là ai? Cả chuyện này cũng biết, nói đi, có phải anh được bố tôi-"

"Xin cô đừng hiểu lầm." - Jungkook cắt ngang lời cô, ánh mắt nghiêm túc không hề có ý đùa cợt nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy: "Tôi có cách để biết những chuyện này, và tôi đảm bảo mình không phải người của chủ tịch Hwang, hay người của Junghoon."

"Tôi lấy gì tin anh?"

Jungkook bước lại gần Eunji, cậu hơi cúi người, giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai cô.

"Cô có thể tin tôi, vì tôi tên là Jeon-Jung-Kook."

Eunji trợn mắt nhìn cậu lùi về sau, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi họ Jeon, bố tôi là Jeon Chul, mẹ là Oh Nari. Hẳn là cô có nghe qua những cái tên này?"

Eunji kinh ngạc lục lọi trong trí nhớ, và cô nhớ ra bố của Junghoon, người đứng đầu tập đoàn Sungroup, bạn thân với bố mình, ông ấy tên là Jeon Chul.

"Anh đùa gì thế? Chủ tịch Jeon làm gì có người con nào tên Jungk-"

Cô chợt dừng lại, nhớ đến một câu chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu rồi. Ngày đó bố cô đã từng buồn rầu vuốt tóc mình, ông bảo, "Bố phải dự đám tang con của bác Jeon, cậu bé đã mất trong một vụ tai nạn..."

Là đứa con của người vợ quá cố ấy...

Eunji lắp bắp, cô cảm thấy chuyện này quá khó tin, trong khi Jungkook vẫn cứ thản nhiên chờ cô thích ứng.

"Cô tin hay không cũng được, có rất nhiều cách để cô điều tra chuyện này. Tôi tìm đến cô chỉ với một mụch đích duy nhất, tôi muốn hợp tác với cô đối phó với Junghoon, và tôi đảm bảo việc này với cô không hề khó."

Eunji lấy lại tinh thần, cô nghi ngờ hỏi.

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Lấy được bằng chứng hắn dùng thuốc, cả đám bạn của hắn, tất cả hành vi trái pháp luật mà cô có thể lấy được."

Eunji cười khẩy, mắt lại tiếp túc nhìn ra xa. Cô hít một hơi thuốc lá rồi não nề thở ra.

"Anh nghĩ tôi chưa nghĩ đến cách này sao? Nếu anh biết nhiều như vậy thì hẳn cũng biết tôi vô cùng căm ghét mối quan hệ này. Nhưng nếu tôi khiến hắn ta tức giận..."

"Cô lo cho chàng họa sĩ kia ư? Hắn đã dùng người quan trọng nhất để ép buộc cô?"

Eunji trầm ngâm rất lâu, Jungkook cũng không vội, cậu cứ đứng bên cạnh như vậy, cho đến khi cô nàng lên tiếng.

"Donghyun vốn không biết chuyện tôi thích anh ấy. Tôi đơn phương cũng hai năm rồi. Nhưng vậy cũng đủ, chỉ cần hằng ngày được thấy anh ấy tại phòng tranh thôi cũng khiến tôi vui vẻ. Anh ấy đáng lý không nên bị kéo vào chuyện này... Junghoon đã đe dọa nếu tôi không làm theo ý hắn, phòng tranh của anh ấy, cả tương lai sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng... Tôi không muốn vì mình mà anh ấy bị tổn thương..."

Jungkook nhìn lên bầu trời, khẽ thì thầm.

"Vậy nên thà chịu tổn thương, chỉ cần người mình yêu an ổn sống sao?"

"Tôi đã từng cố vạch trần bộ mặt ghê tởm của hắn với bố, nhưng ông ấy căn bản không tin tôi. Ông ấy bị cái tình bạn lâu năm với chủ tịch Jeon che mờ mắt, một mực ép tôi vào mối hôn sự này. Mà tên khốn Junghoon ấy đã theo đuổi tôi rất lâu, sau này khi biết sự có mặt của Donghyun, hắn liền lấy anh ấy ra ép tôi phải theo hắn..."

Eunji rít một hơi, tàn thuốc rơi xuống mũi giày cao gót xinh đẹp, cô chẳng buồn nhìn, cứ thả hồn mình theo làn khói.

Jungkook cười một tiếng, cậu rút trong túi áo mình ra một bao thư nhỏ đưa cho cô. Eunji nhận lấy, nghi hoặc mở ra, khó hiểu khi bên trong là một tấm vé máy bay và tờ danh thiếp.

"Hãy tìm anh ta và đưa nó, cô có thể lấy danh nghĩa một người thưởng thức nghệ thuật. Danh thiếp này là một giáo sư hội họa danh tiếng người Đức, và theo tôi được biết, người cô yêu luôn thần tượng ông ấy. Tôi có một người quen giới thiệu, ông ấy rất thích các tác phẩm của anh ta nên có lời mời, mong muốn được trao đổi và hợp tác với anh ta về làm việc tại hiệp hội nghệ thuật quốc gia."

Chưa để Eunji hết kinh ngạc, Jungkook nói thêm: "Cô yên tâm, thông tin chuyến bay hoàn toàn được bảo mật, chưa kể người bạn bên đó của tôi đủ năng lực để che dấu và bảo vệ người cô yêu, khi nào mọi việc ổn thỏa, cô hoàn toàn có thể liên lạc hoặc kiểm tra."

Eunji nhìn phong thư trên tay mình, cô lưỡng lự mân mê tấm vé máy bay ấy. Jungkook không vội, cậu đút hai tay vào túi, nhún vai nói.

"Đương nhiên cô có quyền lựa chọn, tôi không ép cô. Thậm chí ngay bây giờ cô có thể nói với Junghoon về cuộc gặp này của chúng ta, không vấn đề. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, cơ hội này không thể đến lần thứ hai đâu. Hãy liên lạc với tôi nếu cô cảm thấy lần hợp tác này có lợi nhé."

Jungkook rút ra danh thiếp của mình, dúi nó vào tay cô, sau đó cậu quay người bỏ đi, Eunji từ phía sau chợt gọi lại.

"Rốt cuộc anh..., năm đó thật sự chưa chết?"

Jungkook hít sâu một hơi, nở một nụ cười nhẹ bẫng.

"Ngẫm lại thì, có lẽ Jeon Jungkook năm đó đã chết rồi. Bây giờ tôi chỉ là một cục bột tầm thường mà thôi."

Jungkook quay lưng đi, để lại Eunji vẫn đứng ngây người giữa hành lang lộng gió.

Khi Jungkook về nhà, Taehyung vẫn giữ thói quen cũ, ngồi trên sofa, gác chân lên bàn xem một bộ phim truyền hình nhàm chán nào đó.

Từ sau hôm say rượu làm bậy ấy, khi Jungkook tỉnh lại vừa thấy may mắn vừa thấy mình ngu ngốc. May mắn là vì cậu uống khá nhiều rượu mới có dũng cảm làm liều, điều mà khi tỉnh táo cậu không bao giờ dám hành xử như vậy. Còn ngu ngốc là vì sau đó cậu lại không biết phải đối mặt với hắn ra sao, mà người kia cũng lơ đi chuyện hôm ấy, hắn chẳng có biểu hiện gì khác lạ khiến Jungkook càng thêm phiền muộn. Cậu bước qua người hắn, bỏ lại một câu "Em về rồi" sau đó chuồn thẳng lên lầu trong khi trống ngực đập thình thịch.

Taehyung ậm ừ một tiếng, tiếp tục theo dõi bộ phim xem dở. Nhưng khi cục bột bước một chân lên cầu thang, hắn chợt nhổm người quay đầu lại.

"Khoan đã."

"Vâng?"

Taehyung đứng lên đi đến gần cậu, hắn hơi cúi người, hít mũi mấy hơi ngửi ngửi.

"Ngươi vừa gần phụ nữ?"

Taehyung không hề biết rằng lúc này hắn đang nhíu mày bày tỏ khó chịu ra sao, Jungkook chẳng hiểu gì, cậu chỉ qua loa trả lời.

"Vâng, hôm nay em có đi uống với vài người bạn..."

Taehyung nhìn trân trân, qua một lúc hắn mới phất tay.

"Đi tắm đi, ta không thích cái mùi này chút nào."

Nói rồi hắn để Jungkook đứng đó, không thèm tắt cả TV, nện từng bước chân đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại.

Jungkook nhìn theo bóng lưng mang đầy bất mãn kia, cậu không hiểu vì sao Taehyung lại trong như rất tức giận, chẳng lẽ anh ấy nhớ đến hành động của mình tối hôm đó, vẫn chưa tha thứ cho mình sao...

Jungkook thở dài thườn thượt, mà ngay cả chính Taehyung, hắn cũng không biết mình khó chịu vì chuyện gì.

Chỉ biết hắn ghét cái mùi lạ lẫm kia phát ra từ cục bột của mình. Thật khó ngửi. Taehyung lăn qua lăn lại trên giường, cứ nghĩ xem bạn bè nào lại gần đến mức để lại mùi hương trên cơ thể nhau? Cục bột hằng ngày dùng sữa tắm cùng hắn, dầu gội cùng hắn, cả nước xả vải cũng giống hắn, quen thuộc cái mùi thơm nhẹ thanh mát của đối phương rồi, bây giờ cả người Jungkook lại còn thêm một mùi vừa nồng vừa gay mũi, Taehyung cảm thấy như đồ của mình bị người khác lấy đi dùng mà chưa có sự đồng ý vậy.

Tức chết chúa quỷ rồi.

Sự khó chịu của Taehyung lên đến đỉnh điểm vào một ngày hắn thấy cục bột nhà mình sửa soạn đi đâu đó. Chúa quỷ đứng ngồi không yên mà lại không muốn hỏi, trên tay cầm điều khiển TV liên tục bấm chuyển kênh, thế nhưng mọi giác quan đều dùng để nghe ngóng động tĩnh phía sau. Đến khi Jungkook bước ra khỏi phòng đi xống lầu, cậu chào một tiếng mới khiến hắn chịu quay lại nhìn.

"Taehyungie ăn cơm trước đi nhé, em nấu sẵn hết rồi. Hôm nay em có việc chắc sẽ về trễ chút, anh đừng chờ."

"Ngươi đi đâu đấy?"

Taehyung hỏi khi hắn thấy cục bột diện một cây đen từ đầu đến chân, đội cả nón, đeo khẩu trang, trông cứ lén lút thập thò như quân trộm cướp vậy.

Jungkook tít mắt cười: "Em có việc phải xử lý một chút, sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, anh yên tâm đi."

Jungkook đi rồi, Taehyung trượt dài ra sofa, miệng lẩm bẩm: "Yên tâm con khỉ."

Hắn lật người xoay tới xoay lui, nhớ tới mùi hương kia lại khiến hắn nhíu mày suy nghĩ. Dạo gần đây chẳng lẽ cục bột đã qua lại với đối tượng nào rồi, nếu vậy sao không nói cho hắn biết? Từ trước đến nay cục bột dính người lắm, cái gì cũng "Taehyungie Taehyungie", bây giờ thì đi đâu cũng không nói, hỏi hắn làm sao không tức giận cho được.

Taehyung ôm cái gối dựa, xụ mặt xuống, quyết định mặc kệ tên nhóc vô lương tâm kia đi.

Năm phút sau, một vật thể lạ với đôi cánh đen xuất hiện trên bầu trời.

Tất nhiên là không ai có thể trông thấy nó, ngay cả cái người đang được nó theo sát kia.

Taehyung nhìn Jungkook bước xuống từ một chiếc taxi, cậu kéo thấp mũ, ngó qua ngó lại mới tiến vào trong một khách sạn gần đó.

Khoan đã, khách sạn?

Taehyung nghiến chặt răng "bay" theo, lúc này mới phát hiện có một cô gái đã đứng chờ sẵn, áo khoác khăn choàng đầy đủ, bộ dạng cũng lén lút y như vậy.

Eunji sóng vai đi bên cạnh cậu, cô cười một tiếng: "Không ngờ có một ngày tôi lại chơi ba cái trò như điệp viên này với anh."

"Cô có nghĩ đến việc nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết không?"

"Chưa phải lúc. Nếu chuyện này giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ đích thân sang đấy tìm anh ấy."

Jungkook gật đầu. Hai người đi dọc hành lang vắng lặng, trò chuyện đôi ba câu, cho đến khi ngang qua một lối rẽ, cậu bất ngờ bị một lực mạnh kéo lùi về sau rồi biến mất.

Eunji ngạc nhiên quay đầu lại, trên hành lang lúc này đã không một bóng người.

Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung ép mình lên cửa, hắn chống tay sang hai bên khóa cậu ở giữa, và quan trọng hơn, chớp mắt một cái cả hai người đã về nhà mất rồi.

"Taehyungie?"

"Hai người vào trong đấy làm gì?"

Jungkook thấy rõ cái nhíu mày đầy tức giận của hắn, không hiểu sao cậu có cảm giác chột dạ dù bản thân không làm gì sai.

"Em với cô ấy chỉ-"

"Sao? Giờ lớn rồi, đến cả việc có bạn gái cũng không thèm nói một tiếng?"

Jungkook vội xua tay: "Anh hiểu lầm rồi, em với cô ấy không phải loại quan hệ kia đâu."

"Không phải? Vào cả khách sạn rồi mà còn nói không phải? Ta nghĩ ngươi không phải loại người thèm muốn đến mức ăn bánh trả tiền chứ?"

"Taehyungie!" - Jungkook giữ hai vai hắn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tức giận của hắn, cậu kiên nhẫn giải thích từng việc một.

Mất một lúc sau khi Jungkook nói rõ ràng, con quỷ ngu ngốc kia mới ngẩn ra: "Vợ sắp cưới của Junghoon?"

"Đúng vậy, và cô ấy cũng có người yêu rồi. Hôm nay em cùng cô ấy vào khách sạn để che mắt thôi, thật ra em có sắp xếp một chiếc xe ở cổng sau, sẽ chở cô ấy đến địa điểm đã hẹn trước với anh chàng kia. Người của Junghoon vẫn luôn để mắt đến mà."

Taehyung nghe vậy dần dần lùi ra sau từng bước, chẳng hiểu sao mặt lại nóng lên, hắn đảo mắt gãi mũi.

"À, là vậy. Haha..."

Jungkook chợt nắm tay kéo cả người hắn về phía mình, trán chạm trán, cậu nhỏ giọng nói trong sự vui vẻ.

"Taehyungie, anh ghen sao?"

"G-gì? Ghen gì?"

Taehyung trợn mắt, cố sức đẩy vòng tay rộng lớn kia ra khỏi eo mình. Hắn chửi thầm một tiếng, lúc này năng lực của hắn lại dở chứng biến mất.

Jungkook tiếp tục kiên nhẫn thủ thỉ bên tai.

"Anh ghen khi thấy em đi với người khác. Anh nghĩ em sẽ làm điều không đứng đắn với người ta. Anh khó chịu và bực tức..., có đúng không? Taehyungie, có thể anh không biết hoặc chưa rõ, anh đang ghen đấy."

Taehyung cảm tưởng nhiệt độ trên mặt mình lúc này đã lên cao như đang tắm dưới ánh mặt trời ngày hè vậy. Hắn mất tự nhiên đẩy người ra, miệng không ngừng chửi rủa.

"Tên điên này nói bậy bạ gì đấy. Ta mà đi ghen với ngươi? Nằm mơ à? Chẳng qua là ta sợ ngươi chưa có kinh nghiệm sẽ bị người ta cười nhạo, một tên nhóc như ngươi làm sao biết khi lên giường phải làm những gì chứ..."

Jungkook cười khẩy, cậu nắm cằm hắn kéo qua, đặt môi mình hôn lên.

Cái miệng này xinh lắm đấy, nhưng cũng hỗn vô cùng.

Lần thứ hai bị tên nhóc nhà mình tấn công bất ngờ, Taehyung triệt để tiến vào trạng thái bảo trì toàn bộ hệ thống. Lần trước là cục bột say rượu làm càn, còn lần này cậu ta rõ ràng hoàn toàn tỉnh táo, vậy thế này là sao đây?

Jungkook lưu luyến giữa hai cánh môi đầy đặn thơm ngọt, được cậu mút mát cẩn thận đến mức bóng lên. Khi cả hai tách ra, Taehyung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Đúng là em chưa có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là không biết nên làm gì. Không tin anh có thể thử."

Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm, hắn thấy được bộ mặt đáng đánh đòn này của nhóc con nhà hắn.

Jungkook dùng đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn Taehyung, không hề có sự ngoan ngoãn hay dè chừng, mà hoàn toàn là đôi mắt chiếm hữu, khiến hắn như bị giam vào ánh nhìn đó không thể nào cựa quậy. Môi cậu nhếch lên đầy tự tin, mơ hồ còn thấy được cả đầu lưỡi hư hỏng vừa rồi còn càn quấy trong miệng mình.

Jungkook đè lại cảm giác muốn chiếm lấy người trước mặt, cậu ôm hắn, vùi mặt vào hõm cổ luôn có mùi thơm sữa tắm man mát dễ chịu, nhẫn nại siết chặt vòng tay.

Đến khi nào anh ấy mới chịu nhận ra tình cảm của mình đây...

Taehyung ra sức đẩy cục bột đang dính chặt trên người, hắn nghiến răng rít lên.

"Bỏ ra tên điên này, ai cho ngươi hôn, ai cho ngươi ôm? Bây giờ gan to bằng trời không cần nể nang gì nữa phải không?"

Jungkook phì cười, hơi ấm phả vào cổ kiến Taehyung hơi rụt lại.

"Taehyungie, yên nào, cho em ôm một chút thôi..."

Nghe thấy giọng điệu nài nỉ mềm mại kia, như phản xạ có điều kiện, Taehyung thật sự thôi giãy dụa. Hắn đứng yên mặc cho cậu ôm, cắn răng chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực một lần nữa ập đến.

"Một chút thôi anh, để em ôm anh thêm chút nữa..."

Taehyung cúi đầu nhìn bả vai rộng lớn trước mặt mình, hắn thở dài, thì thầm bên tai cậu.

"Ta không thích cái mùi này chút nào."

"Ừm, em biết. Sau này sẽ không có nữa."

"Thực sự không thích chút nào."

"Lát nữa em sẽ tắm ngay."

"Mùi của ngươi vẫn dễ ngửi nhất."

"Em sẽ cho anh ngửi cả đời mà."

"..."

"Dù sao thì tất cả những gì trên người em đều thuộc về anh hết. Em sẽ không trao bất cứ thứ gì cho một ai khác đâu."

Cả trái tim đang mòn mỏi đập, hay trí óc này, đều mãi là của anh thôi.

________________

Note: ghen rồi ghen rồi, chúa quỷ ghen lồng lộn rồi 🤭

Mí bà hỏi đến khi nào mới yêu á? Yêu rồi á mí bà, vậy mà còn chưa yêu thì khi nào mới yêu :)) chỉ là chúa quỷ nhà mình hơi ngiu ngóc xíu hoi nè, dù sao ảnh cũng không có trái tim ó, nên là chờ thêm xíu nữa là ảnh nhận ra nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top