Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission:

Và khi Hanamaki nhìn gã, Matsukawa thậm chí còn cách em gần hơn trước đó, điếu thuốc bị bỏ quên trên tay đối phương, gã gần tới mức Hanamaki có thể đếm những vì sao đọng lại trong đôi mắt nọ khi Matsukawa hôn em.

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ

[say i was your favorite]

02:03 ━━━━◉─────── 04:01

Hanamaki Takahiro biết Matsukawa Issei là ai. Hoặc để nói chính xác hơn, em đã nghe về gã. Điều đó là không thể tránh khỏi rồi, bởi Matsukawa gần như được cả trường biết tới.

Cao ráo, điển trai, mái tóc xoăn quyến rũ. Phải rồi, Hanamaki biết gã.

Nhưng Matsukawa còn được biết tới với nhiều lí do hơn là ngoại hình của gã. Gã là con trai của giám đốc nhà tang lễ và điều đó thậm chí còn tăng thêm phần bí ẩn cho cậu trai này. Gã không phải là thành viên của câu lạc bộ nào, dù cho nhiều hội đã cố chiêu mộ gã. Người ta thường thấy gã hút thuốc sau trường, nhưng Hanamaki chưa từng bắt gặp gã lần nào cả. Mùi khói thuốc lan ra từ đó, và những lời đồn đại cũng vậy.

Hanamaki không phải là người tin vào tin đồn, nhưng việc Matsukawa hút thuốc là thông tin mà mọi người đã quá quen thuộc, vậy nên họ thường lờ đi nó. Tại sao phải chuyện bé xé ra to trong khi gã chưa từng tổn hại ai chứ?

Matsukawa thân thiện với tất cả mọi người, nhưng không ai đủ thân cận với gã để gọi là bạn. Có lẽ gã là kẻ cô độc, Hanamaki không biết nữa, nhưng em mong rằng gã không cô đơn.

"Người ta đồn cậu ta hút cần sau trường đấy," Oikawa thì thầm bên cạnh em khi Hanamaki quan sát Matsukawa cởi giày và cất vào tủ đồ. Em đảo mắt với bạn mình và làm theo Matsukawa, cởi giày của mình.

"Làm vậy là trái luật mà," Iwaizumi lên tiếng và đi cạnh họ. Và thực sự, nếu anh nghe được, thì có lẽ Matsukawa cũng thế và Hanamaki muốn giết, muốn giết Oikawa tới mức em gần như nếm được mùi của máu.

May mắn thay, Matsukawa bỏ đi mà không màng cho họ một cái liếc mắt.

Oikawa cau có, "Đúng thế, và sử dụng sức lao động của trẻ em cũng vậy, nhưng cậu ta vẫn làm việc ở nhà tang lễ."

"Cha cậu ta là giám đốc, vậy nên chuyện đấy không bất hợp pháp," Hanamaki đứng dậy.

Oikawa biết mình đuối lí, vậy nên cậu từ bỏ và cởi giày của mình.

"Makki này," cậu nói. "Lát nữa bọn này đi chơi, muốn đi cùng không?"

Hanamaki mỉm cười với họ. Thật vui vì họ vẫn nhớ tới em, nhưng Oikawa và Iwaizumi đã hẹn hò được năm tháng và mỗi lần họ đi chơi cùng nhau, Hanamaki chỉ cảm thấy bản thân giống như một cái bóng đèn tỏa sáng cực mạnh.

"Để lần khác đi. Tớ sẽ đi ngủ sớm, mai là ngày quan trọng mà."

Và đó sự thực. Ngày mai họ sẽ đấu với Karasuno, và Hanamaki muốn chuẩn bị cả thể chất lẫn tâm lí của mình thật tốt.

"Nước đi thông minh đấy." Iwaizumi nói. "Có lẽ tớ cũng có thể thuyết phục Shittykawa làm chuyện tương tự."

Hanamaki cười toe.

"Này!"

↻ ◁ II ▷ ↺

Hanamaki đau đớn. Không phải là nỗi đau thể xác, dẫu cho cả người em đang nhức nhối, từng thớ cơ bắp gào thét vì mệt mỏi cùng những vết bầm do bóng chuyền để lại. Không, Hanamaki đang tổn thương theo một cách khác. Trái tim em vỡ tan ra, run rẩy và chảy máu, đó là nỗi đau mà em không biết phải giải quyết như thế nào.

Họ thua rồi. Vậy đấy. Quãng thời gian chơi bóng chuyền của em đã khép lại; em biết sau khi tốt nghiệp mình sẽ không tiếp tục chơi bóng. Tất cả đã kết thúc rồi. Em không biết mình sẽ phải làm gì nữa.

Em bước đi vô định, cố gắng giữ cho tâm trí rời xa sân đấu, rời xa nỗi đau. Em ngẩng lên nhìn những vì sao, ước ao cho những điều mình chẳng thể thấy. Có lẽ vậy là đủ rồi.

"Cậu ổn không?" Một giọng nói vang lên khiến Hanamaki giật mình quay lại. Em đi tới chỗ khuất đèn và suýt va vào Matsukawa.

Matsukawa, với điếu thuốc kẹp giữa hai cánh môi, gò má thoáng ửng hồng được hoàn mĩ tô điểm bằng ánh đèn đường, dưới chân gã là hai lon bia rỗng.

Hanamaki tràn đầy ham muốn một cách kì lạ. Matsukawa đang nhìn em.

"Tôi ổn," em lẩm lẩm, lọ mọ tìm túi quần để cho tay vào nhưng không thể.

Matsukawa ậm ừ và ngồi xuống vỉa hè, dùng chân đá lon bia đi và vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình. Hanamaki ngồi xuống.

"Cậu thua trận đấu sao?" Matsukawa rít một hơi thuốc.

"Cậu biết tôi là ai?"

"Cậu mặc đồng phục bóng chuyền của trường chúng ta," Matsukawa có vẻ thích thú đáp. Hanamaki khó khăn nuốt nước bọt.

"Đúng vậy, bọn tôi thua rồi."

"Vậy là chưa từng tới vòng quốc gia."

Hanamaki không tức giận. Em chỉ cảm thấy thất bại.

"Tên tôi là Hanamaki," em cảm thấy mình vẫn nên đáp lại bằng câu gì đó.

"Tôi biết," Matsukawa trả lời. "Cậu là người duy nhất có tóc hồng."

Hanamaki bất chợt có loại xúc cảm kì lạ khi được biết tới.

"Cậu làm gì ở đây?" Em hỏi.

"Thư giãn. Uống một chút, hút một chút," Matsukawa ngậm điếu thuốc, đáp lời em rồi vứt nó đi.

Hanamaki gần như nhắc nhở gã về việc xả rác, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó em nói, "Cậu say rồi."

"Không. Hai lon bia thì nhằm nhò gì."

Hanamaki không có lí do gì để không tin lời gã.

"Vậy, có chuyện gì thế?"

"Ý cậu là sao?" Hanamaki bối rối.

"Tại sao cậu lại ở ngoài đường vào mười giờ kém đêm trong ngày đi học?"

"Cậu thì sao?"

Matsukawa khúc khích, "Đáp rất hay."

"Tôi nghĩ mình cần để cho tâm trí rời xa trận đấu," Hanamaki thành thật một cách kì lạ.

Matsukawa ậm ừ. "Tôi biết một nơi thích hợp," gã đứng dậy. "Cậu đi không?" Gã nhìn xuống em.

Hanamaki không có lí do gì để từ chối. "Đương nhiên rồi."

Họ không phải đi xa, chỉ mất năm phút để tới chỗ cao hơn mà Hanamaki đã lướt qua vô số lần trước đó nhưng chưa từng tới vào ban tối hay thực sự khám phá sâu hơn. Miyagi không giống Tokyo. Nơi đây có rừng và núi với sắc xanh bao trùm lấy cảnh vật. Hanamaki cảm nhận không khí rút khỏi phổi khi em đứng dưới bầu trời sao và ngắm nhìn thị trấn nhỏ bé bên dưới mình.

"Đẹp quá," em khó tin thốt lên.

Matsukawa ậm ừ đồng ý, tay kẹp một điếu thuốc khác nhưng không châm lửa. Gã đang nhìn em.

Và khi Hanamaki nhìn gã, Matsukawa thậm chí còn cách em gần hơn trước đó, điếu thuốc bị bỏ quên trên tay đối phương, gã gần tới mức Hanamaki có thể đếm những vì sao đọng lại trong đôi mắt nọ khi Matsukawa hôn em.

Em có nếm được vị của khói và bia, Hanamaki cảm thấy mùi vị đó thật gớm ghiếc, nhưng môi của Matsukawa quá đỗi mềm mại và ấm áp khiến em trầm mê tới nỗi không thể tách rời.

↻ ◁ II ▷ ↺

Trường học vẫn diễn ra như mọi khi vào những ngày tiếp theo. Ừ thì, ngoại trừ vài chuyện. Matsukawa sẽ nở nụ cười như có như không và nháy mắt với em khi có người ở quanh và họ sẽ gặp nhau sau trường, Hanamaki sẽ liếm khói vương lại trên môi Matsukawa, còn Matsukawa sẽ ngả ngớn dụ em hút thuốc và cả hai đều biết Hanamaki sẽ không bao giờ đồng ý.

"Cậu ta lại nhìn cậu kìa," Oikawa nói câu này lần thứ chín trong ngày, chưa từng thất bại trong việc khiến Hanamaki quay đầu và mỉm cười với Matsukawa khi gã trai kia đi qua họ.

"Nói thật thì hơi bệnh đấy," Oikawa bổ sung, rên rỉ khi Iwaizumi đánh cậu.

"Đáng yêu mà," Iwaizumi nói khiến Hanamaki đỏ mặt.

"Chẳng phải chuyện của hai cậu đang diễn biến quá nhanh sao?" Oikawa ngồi xuống nền tầng thượng để ăn trưa.

"Tại sao?" Hanamaki hỏi.

"Mới vài ngày và hai cậu đã thân mật với nhau rồi."

"Bọn tớ vẫn chưa chính thức yêu nhau," Hanamaki chỉ ra.

Oikawa cắn một miếng bánh mì sữa và đảo mắt. "Cậu biết ý tớ là gì mà," cậu nói. "Đây là giai đoạn trăng mật. Nó sẽ kết thúc thôi."

"Ý cậu là sao? 'Kết thúc'?" Hanamaki tạo dấu ngoặc kép bằng tay của mình.

"Kiểu như," Oikawa đáp, "Hai cậu đang say đắm nhau bởi cả hai không biết gì về nhau. Một khi có hiểu biết nhất định về đối phương, nỗi phấn khích cũng như vậy mà biến mất," cậu nói, dường như đang phổng mũi tự hào về triết lí của mình.

Hanamaki cau có với cậu. "Tại sao chuyện đấy không xảy ra với hai cậu?" Em biết rõ câu trả lời, nhưng em chỉ muốn nhìn Oikawa đổ mồ hôi mà thôi.

Oikawa phá lên cười, giống như những gì Hanamaki đã mong đợi.

"Iwa-chan và tớ khác nhé!" Cậu ồn ào khiến vài người quay đầu lại nhìn và Iwaizumi rít lên.

"Đừng ồn ào nữa, Kawa khốn kiếp," Iwaizumi thở dài khi Oikawa vừa ăn vừa lẩm bẩm điều gì đó.

"Điều Oikawa muốn nói là bọn tớ đã quen nhau cả cuộc đời. Chúng tớ biết tất cả về đối phương. Sự phấn khích về điều mới mẻ đã biến mất từ rất lâu rồi."

Hanamaki thực sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. "Ừ, nhưng sự phấn khích khi nhìn thấy thằng em của cậu ấy lần đ– "

"Makki!"

"Im miệng!"

↻ ◁ II ▷ ↺

Matsukawa để tay lên eo em và kéo em lại gần, tay luồn vào áo trong của em khiến Hanamaki run rẩy.

"Cậu ổn không?"

"Nhạy cảm. Vừa hứng nguyên quả bóng trong lúc tập."

"Hửm, để tôi hôn lên nhé."

Và Matsukawa thực sự làm vậy. Và hôn thêm vài lần nữa bởi gã đã luôn ở đây rồi, đúng không?

"Fuck," Hanamaki hít sâu.

Matsukawa cười khúc khích bên cạnh xương sườn của em. "Chưa đâu."

↻ ◁ II ▷ ↺

Họ gặp nhau mỗi cuối tuần bởi Hanamaki không đi tập nữa và Matsukawa chỉ đi làm vào những ngày trong tuần.

Họ hôn nhau phía sau hàng xe hơi trải dài và Matsukawa sẽ phả khói vào mặt Hanamaki bởi gã là thằng khốn nhưng chính thằng khốn đó cũng lau nước mắt trên mặt em khi em ho sặc sụa vì khói thuốc của gã.

"Cậu ổn chứ?" Lần nào Matsukawa cũng hỏi vậy, giọng nói chứa chan ý cười, đôi mắt chứa chan tia sáng.

"Đ*t cậu," lần nào Hanamaki cũng đáp bằng câu đó, giọng khản đặc vì ho và điều đó chưa từng thất bại trong việc khiến đầu gối Matsukawa run rẩy.

"Tôi không nằm dưới đâu, công chúa," Matsukawa đáp trả. Lần nào cũng vậy.

↻ ◁ II ▷ ↺

Họ đang ở con đồi nhỏ mà Matsukawa đưa em tới đây lần đầu tiên, môi gã ngậm điếu thuốc và cả hai cùng ngắm nhìn thành phố đang say giấc.

Thứ Bảy quả là một ngày tuyệt vời. Không cần phải lo lắng về việc dậy sớm vào sáng hôm sau, không cần lo về đống bài tập, cả thế giới hiện tại chỉ xoay xung quanh họ mà thôi.

Matsukawa phả khói vào mặt Hanamaki, có lẽ chỉ để nghe thấy em ho, có lẽ chỉ để kéo em trở lại đống suy nghĩ chiếm cứ tâm trí em.

"Thằng khốn," Hanamaki chùi mặt, như thể em có khả năng dùng tay gạt đi những làn khói cuối cùng và ném chúng vào không trung, khiến chúng cách em càng xa càng tốt.

Matsukawa khúc khích. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hanamaki nhún vai theo cách mà Matsukawa biết rằng em cũng chẳng biết tâm trí mình đã trôi dạt về phương trời nào nữa. Matsukawa cũng không gặng hỏi.

Lẽ ra gã nên làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top