Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vài lời gửi đến người đang nắm tay em lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh thì cũng chỉ có thế thôi, vốn dĩ đây cũng không phải là dịp lễ quá đặc biệt. Hôm nay đã đêm hai mươi năm, tôi vẫn hưởng thụ khí trời đặc sệt sương giá vào dịp cuối năm, tuy lạnh rét da rét thịt nhưng cảm giác thì lại khá tốt. Công ty cũng tạm thời cho nhân viên nghỉ lễ, thế nên một ngày của tôi trôi qua vừa trống vắng, vừa méo mó không rõ ràng.

Thay vì lựa chọn đi ngắm đèn, ngắm cây thông hay làm gì đó cho giống với mọi người thì tôi lại quyết định cày dự án cho đến tối muộn. Mỗi khi tôi cảm thấy cõi lòng mình đau đớn, hay đôi lúc chỉ là vài suy nghĩ vu vơ về người cũ thì phương án hàng đầu chính là làm việc. Tôi yêu công việc, bên cạnh đó thì nó cũng là một giải pháp khá hoàn hảo để tôi tạm quên đi vài suy nghĩ chất chồng trong đầu mình.

Hì hục cả một ngày dài, số lượng công việc giảm xuống đáng kể và tôi tin rằng mình sẽ là người hoàn thành sớm nhất. Hừ, cái bọn người ở văn phòng tôi lười biếng kinh khủng. Họ có bao nhiêu ưu điểm, tôi không biết, nhưng khuyết điểm hay tính xấu thì tôi có thể liệt kê thành trang giấy dài. Như thế đấy thì bảo sao tôi lại xiêu lòng với Seokjin cơ chứ, có thể em không quá xuất sắc, không quá vượt trội nhưng khi em đứng cạnh cái lũ sâu kia thì em là quá hoàn hảo.

Lại nữa?

Tôi chợt sực tỉnh, sau đó tự cười bản thân mình một cái. Tuy tôi vừa mới bảo rằng tôi dùng công việc để quên đi Seokjin thì tôi lại ngang nhiên nghĩ tới nó nữa. Cũng đúng, em lúc nào mà chẳng ở trong tâm trí tôi, cứ hễ tôi nghĩ một cái gì đó khác biệt hoàn toàn thì em vẫn có thể xuất hiện, và tôi lại tiếp tục nhớ về em.

Seokjin à, tôi thực sự điên đầu vì em mất.

***

Tối ngày hai mươi lăm, công việc cũng không còn đủ để tôi làm nữa. Thế nên, tôi quyết định sẽ dùng buổi tối của ngày lễ cuối cùng này để sống như những người bình thường. Đã gọi là dịp lễ lộc mà cứ chôn chân ở nhà mãi thì chán lắm, huống hồ chi người như tôi lại càng nên ra ngoài cho khuây khoả đầu óc. Năm nay Seokjin đã có người mới, em đã tìm được niềm hạnh phúc mới cho mình thì tôi cũng nên từ bỏ đi thôi. Cứ nhung nhớ thế này mãi cũng chẳng phải là sáng kiến hay.

Đầu tiên, tôi xuống phố. Trời phủ một màu đen huyền, đường nào ở Seoul cũng ngập không khí lễ hội, đặc biệt là hàng cây thông được trang trí nối tiếp nhau trước các cửa hàng. Như thói quen, tôi đưa điện thoại lên và chụp một vài tấm thật đẹp. So với trước kia thì bây giờ xã hội hiện đại hơn nhiều, còn đâu cái thời tôi mân mê chiếc máy ảnh rồi chụp lấy chụp để nữa.

Dạo phố một lúc cũng khá lâu, điện thoại cũng đã có một tá ảnh lớn thì tôi mới ngừng. Xuống phố cũng vui đấy chứ, đáng lý ra tôi nên làm thế này thay vì ở trong căn phòng bí bách không mấy tốt đẹp ấy. Điểm dừng chân của tôi nằm ở ngã ba khu đô thị sầm uất, tôi ghé vào một quán coffee khá nổi tiếng để uống chút gì đó sau chuyến hành trình từ chiều đến tận tối mịt. Trời vẫn còn đang lạnh chán, nếu bạn không ăn mặc kín đáo thì khéo đã không chịu nổi rồi.

Đứng ở quầy order nước, tôi suy nghĩ một chút rồi ấn chọn vào một ly nước bất kì. Nhưng rồi bất chợt, cảm giác gì đó lạnh băng chạy dọc cơ thể, và rồi tôi hoảng hốt nhận ra mình bị ai đó đổ nước lên người. Chàng trai va phải tôi lo lắng chụp lại cốc nước lạnh nhưng không kịp, cộng với số lượng khách đông đúc chen lấn nhau liền khiến tôi trở thành nạn nhân xấu số.

"Xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi anh! Tôi vô ý quá, anh có sao không? Áo anh bị ướt cả rồi, anh có sao không?"

Đối phương có vẻ rất hoảng, tôi còn chưa định hình lại mọi việc thì người kia đã liên tục hỏi han, còn chưa kể cứ chạm vào áo tôi kiểm tra xem tôi có ổn hay không. Thôi được rồi, coi như mình đen đủi, người ta cũng không phải cố ý thì mình chất vấn làm gì. Kim Namjoon này cũng không nhỏ mọn tới mức đòi tiền giặt ủi, chỉ có điều đối phương cũng thật hay, trời còn đang đổ tuyết mà lại mua nước đá lạnh.

"Tôi xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi anh!"

"Được rồi, không sao." Tôi đáp, thở dài một hơi rồi mới cởi áo khoác ngoài mà đứng dậy.

Tôi ngước mặt nhìn lên, đối phương cũng đang đồng thời giữ tư thế nhìn xuống nên việc chạm mắt là không thể tránh khỏi. Kì lạ thật đấy, rõ ràng là tôi chưa từng gặp người này nhưng cảm giác thì lại rất gần, cứ như là đã từng gặp nhau ở đâu rồi ấy. Bất chợt, anh ta cũng khựng lại hẳn, có vẻ như anh ta cũng cảm thấy tôi khá quen mắt. Đột nhiên, khoé môi anh ta hơi giật nhẹ, sau đó thốt nên một danh từ khiến đôi mày tôi nhíu chặt lại.

"Kim Namjoon?"

"Anh biết tôi à?" Tôi hỏi, không lý nào tôi lại quen người này mà lại không nhớ.

Đối phương giật mình, hình như vừa nãy cũng chỉ là sơ ý bật ra tên tôi. Còn đang tự hỏi rốt cuộc anh ta là ai thì não bộ tôi tự động nhảy số, trí nhớ phục hồi tận gốc và tôi ngay lập tức nhận ra. Đây là người mà Kim Seokjin đã gắn thẻ trong bài viết mới đăng cách đây vài hôm, hay nói đúng hơn, anh ta chính là bạn trai mới của Seokjin.

Chà, cuộc gặp mặt này... khá là bất ngờ đấy.

"À... chào anh!" Tôi mỉm cười, thái độ rõ lịch sự khiến đối phương có chút lúng túng. Anh ta dường như cũng không nghĩ lại gặp tôi ở đây, trái đất này vốn tròn mà, thế là anh ta cũng nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi bắt tay với tôi.

Nếu anh biết tôi, thì hẳn là anh cũng biết Seokjin từng đau khổ đến thế nào. Seokjin đã kể những gì về kẻ tồi này cho anh ấy nhỉ? Tôi khá là tò mò đấy, cũng cảm thấy... mình không đủ tư cách đối diện với người này. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác cứ như tôi là kẻ thua cuộc đang ngước nhìn hoàng đế trước ngai vàng vậy. Bất thình lình, ánh mắt tôi va vào cốc coffee đen mà anh ta đang cầm ở tay còn lại, có chút hiếu kì hỏi.

"Đó là cho Seokjin à?"

Đối phương ngỡ ngàng một chút, rồi gật đầu. "Đúng vậy, em ấy đang chờ tôi ở trạm xe ngoài kia."

"Seokjin... ừm, Seokjin không thích coffee đen."

"Gì cơ?" Dường như anh ta khá ngạc nhiên, sau khi nói ra tôi cũng cảm thấy mình thật thô lỗ. Hiện giờ mình chẳng còn tư cách gì lên tiếng về mấy vấn đề này đâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vô thức nói ra chuyện đó nữa.

Chàng thanh niên kia bật cười, rồi hỏi lại tôi. "Em ấy bảo tôi rằng coffee đen rất hợp với em ấy."

"Seokjin từng nói rằng em ấy không thích vị đắng, cho nên em ấy luôn chọn Cappuccino."

"Vậy à?"

Các bạn có hiểu không? Cảm giác mình là một kẻ bại trận đang giảng thuyết về cúp vàng, vừa mâu thuẫn, nhưng nhiệt huyết của kẻ kiên cường lại khiến chúng thật có lý lẽ. Em từng bảo em rất thích Cappuccino và ghét cái vị đắng vốn có của coffee đen mà, vậy thì tại sao em lại thay đổi hẳn hoi như thế?

... Không sai, cái gì cũng có thể thay đổi, sở thích thay đổi cũng là lẽ thường tình. Bên cạnh đó, ngay cả ánh nhìn của em cũng vậy, nó đã hướng về một ai khác chứ chẳng phải tôi. Đối phương nhấn chọn một cốc Cappuccino nóng rồi thanh toán, trong lúc chờ nhân viên làm nước, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu như những người bạn thực sự.

"Anh không thắc mắc tại sao tôi biết anh à?"

"Hẳn là Seokjin sẽ kể với anh về những sai lầm của em ấy từng mắc phải."

"Ý anh là...?"

"Tôi là một trong những sai lầm của em ấy." Tôi thẳng thừng đáp, không có lấy một tia tránh né.

Anh ta gật nhẹ đầu, trầm giọng đáp. "Hình như anh vẫn chưa thoát khỏi... ý tôi là đoạn tình chưa dứt bóng hoàn toàn?"

Tôi không phủ nhận nhưng cũng chẳng đáp, có lẽ anh ta đủ thông minh để nhìn ra tôi như thế nào. Nhân viên đã gọi đến số của anh ta, tôi cũng biết mình nên rời đi sớm mới phải. Nhưng trước khi xoay gót, trái tim tôi lại đập thêm một nhịp. Không phải, nói chính xác thì tâm lý tôi đang đấu tranh dữ dội. Tôi nên nói điều mình muốn hay là im lặng với tư cách là kẻ thua cuộc? Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết nếu mình rời đi thì có lẽ mình sẽ sống trong ân hận suốt cuộc đời này.

Cái gì là lý trí? Cái gì là không nên? Tôi hạ quyết tâm, đứng khựng lại, giọng tuy không lớn nhưng đầy chắc chắn.

"Anh sẽ làm cho Seokjin hạnh phúc chứ?"

Đối phương không ngờ được tôi sẽ hỏi về chuyện này, nhất thời không biết đáp gì. Trong khi đó, tôi lại siết chặt tay và nói một tràng.

"Khi em ấy không thể ngủ, hãy cho em ấy đọc sách. Da tay em ấy thường khô vào mùa lạnh nên hãy thoa kem dưỡng ẩm cho em ấy vào mỗi buổi tối, em ấy không thích nhìn bàn tay mình bong da. Em ấy không thích ăn cay, nhưng ăn lẩu thì không thể thiếu ớt. Em ấy rất thích đi ăn ở quán nướng cuối đường số bảy, càng thích hợp khi đi vào đầu tuần vì quán sẽ vắng khách. Còn nữa... còn rất nhiều điều mà anh cần phải biết, điển hình như việc em ấy không thích coffee đen."

"Còn rất nhiều nữa..." Tôi lẩm bẩm trong miệng, cảm xúc dâng cao khiến tôi khó mà thở. Lồng ngực nặng một cách bí bách như có cả hàng trăm tảng đá đang đè nặng lên lá phổi, tay chân gồng mình siết chặt để nuốt hết mọi cảm xúc vào trong. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng anh ta đáp "được", tôi mới khẽ cười trừ.

"Anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi, tạm biệt vậy."

Nói rồi, chân tôi chạy thẳng ra khỏi cửa. Tuyết đọng từ trên mái nhà rơi xuống, phủ lên tóc tôi một lớp trắng xoá. Tôi chạy ngang qua bến xe bus ở ngã ba đường, và đây có lẽ là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất ông trời tặng cho tôi.

Seokjin, em ấy vẫn như xưa. Em mặc một chiếc áo bông dày và đang ngồi ngân nga ở trạm, ánh mắt em có liếc qua tôi nhưng tôi đã nhanh như cắt chạy vụt đi, ấy thế mà tôi vẫn nhìn được dáng vẻ thất thần của em khi nhìn lướt qua tôi. Cố nhân cơ mà, em nhỉ? Em nhận ra chỉ qua một cái liếc mắt, và nếu sự xuất hiện này phá hỏng một ngày tuyệt vời của em thì tôi rất xin lỗi. Khoé môi tôi hơi cong lên, tôi chạy xa khỏi trạm xe một đoạn rồi mới chậm rãi hạ tốc độ, sau cùng mới bước đi chậm chạp trên lề đường vắng tanh.

Seokjin à, em nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top