Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Doyoung mệt mỏi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai cánh tay để trên đầu gối, co mình lại thành một chấm nhỏ giữa sân trường. Người người xuyên qua anh không ngừng, họ không nhìn thấy anh nên chẳng thể để cho anh một khoản riêng tư. Dù người thường lướt qua không gây cảm giác gì nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được một phần cơ thể chuyển động nhẹ theo sự chuyển đẩy. Anh luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cảm nhận được khi nào có ai đó xuyên qua nên vẫn thấy khó chịu, bực bội.

Doyoung vừa ngồi ôm mặt vừa lẩm bẩm vài câu chửi thề. Đằng nào cũng không ai nghe thấy, xả ra cho đỡ bực.

52.

"Jungwoo. ." Doyoung vùi mặt vào hõm cổ thơm tho, miệng mơ màng gọi tên cậu trong khi mũi không ngừng hít mùi hương dịu nhẹ.

"Em đây." Jungwoo cười khúc khích khi cái mũi của Doyoung cứ rúc vào hõm cổ cậu, cạ cạ khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu để anh bám chặt lấy người mình, vòng tay ôm rồi vỗ về người yêu đang làm nũng. Cậu biết anh đã phải trải qua một ngày làm việc tồi tệ và cậu muốn bản thân giúp được anh xả hết được căng thẳng ra. "Hôm nay mọi thứ không hề ổn, phải không?"

Giọng nói mềm mại của Jungwoo thì thầm bên tai Doyoung, như làn nước mát tưới lên con tim đang cạn kiệt của anh, khiến anh thở hắt một cái, đem cả đầu mình vùi vào vai của em người yêu, lẩm bẩm. "Đúng vậy, tệ lắm. Mọi thứ tệ lắm."

"Em hiểu mà, không sao đâu." Jungwoo đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào phần đầu trên gáy một chút của Doyoung, cảm nhận hơi thở ổn định của anh trên vai. "Mọi thứ tệ nhưng em biết, Doyoung của em đã cố hết sức rồi, phải không?"

"Doyoung của em đã cố hết sức và như thế đã rất tuyệt rồi, tuyệt lắm luôn ấy." Giọng cậu phần cuối câu được nâng cao hơn, thể hiện sự tự hào cũng như nói cho anh biết đó là một lời khen. Tông giọng trẻ con bất ngờ đến từ cậu khiến Doyoung bật cười, anh cuối cùng cũng có sức lực ngẩng đầu lên và ngắm nụ cười dịu dàng của cậu. Jungwoo áp hai tay vào má Doyoung, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, đôi môi vẫn luôn trực một nụ cười mỉm tràn đầy yêu thương, cậu nói. "Doyoung của em đã làm rất tốt."

Hai người ôm nhau trên chiếc giường lớn, cả căn phòng chỉ có những lời thủ thỉ tâm tình và ánh trăng nhạt nhào từ cửa sổ hất vào. Doyoung ôm lấy Jungwoo đặt lên đùi mình rồi vùi mặt vào lòng cậu, lắng nghe từng lời nói bên tai và lắng nghe con tim ấm áp đập từng nhịp. Jungwoo vòng chân qua eo Doyoung, co vào rút gọn khoảng cách rồi nghiêng đầu vỗ về người yêu đang kiệt sức, cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang cho mình.

53.

"Anh đã thấy tốt hơn chưa?" Jungwoo nhẹ nhàng hỏi, nhìn cái bĩu môi nũng nịu của anh người yêu.

"Chưa, còn một xíu xíu nữa mãi không giải thoát được nè." Doyoung mè nheo.

"Vậy anh chửi thề đi, em biết cái này người yêu em hơi bị giỏi nha." Jungwoo cười cười, véo má Doyoung để anh không làm mặt mếu nữa. "Mếu cái gì, em không có ý chê đâu, chửi thề giải stress tốt lắm. Với cả ở công ty, anh cũng nhịn lắm đúng không? Giờ có em rồi, không phải sợ gì cả."

"Nhưng anh sợ em giận. ."

"Em sẽ giận nếu anh không hết bực mình về đống chuyện ở công ty, nghe chưa? Còn xíu xíu thôi, Doyoung của em làm được mà!" Jungwoo nắm chặt hai bàn tay vào, làm hành động cổ vũ, ánh mắt quyết tâm nhìn Doyoung. Anh bật cười, song cũng vui vẻ nhìn cậu.

"Vậy anh làm nhé."

54.

"Đệch mợ."

"Đúng rồi, tiếp nào."

"Phiền quá đấy."

"Phiền phức biến đi, trả lại Doyoung đẹp trai đi nào!"

"Ra chỗ khác dùm."

"Phải phải, xuỳ xuỳ."

"Không thấy người ta đang mệt à?"

"Đúng vậy, để người ta nghỉ ngơi tí rồi hãy làm chứ, người có lúc sông có khúc."

"Lo chuyện của mình đi."

"Vì Doyoung bận lo cho Kim Jungwoo rồi!"

55.

"Đệch mợ."

Doyoung hai mắt nhắm chặt, nhất quyết không ngẩng mặt lên, cứ ngồi bó chân như con nít dỗi bố mẹ, khác là chẳng có ai quan tâm, cũng chẳng có ai biết.

"Phiền quá đấy."

Không hiểu sao, giọng anh không thoát ra được, cứ lí nhí trong miệng.

"Ra chỗ khác dùm."

Điều khó chịu trong lòng ai nghe?

"Không thấy người ta đang mệt à?"

Chẳng ai nghe.

"Lo chuyện của mình đi."

Người người lướt qua Doyoung, hờ hững và lạnh lùng.

56.

Có phải làm ma là không khóc được không?

Vì Doyoung thực sự muốn khóc.

Nhưng anh không thể.

57.

Doyoung và Jungwoo đã chia tay.

Đã kết thúc rồi.

Tại sao anh lại trở về?

58.

Nghĩ đến quá khứ khiến Doyoung yếu đuối, anh chẳng còn ý chí mà đi tìm Jungwoo.

Thứ giết chết Doyoung lúc này là cảm xúc, là những kỉ niệm, là sự bất lực đến đau lòng khi bản thân như kẻ ngoài luồng của cuộc đời.

Nói không ai nghe, làm không ai biết.

Doyoung không tồn tại trên trần gian.

Và điều đó thực sự làm anh vỡ vụn.

59.

Một người tiếp tục đi lướt qua người Doyoung nhưng bây giờ thì khác, anh chẳng còn cảm thấy gì nữa, không tức giận, không bực bội. Anh quá mệt mỏi với những cảm xúc trong mình, quyết định sẽ bỏ chúng ra ngoài đầu và cũng sẽ ngừng việc đổ lỗi cho người khác. Họ không biết anh ở đây mà có thể tránh, họ không biết gì cả, đó không phải lỗi của họ. Anh chỉ vì cảm xúc của mình mà đổ lỗi cho họ, làm họ làm cái cớ để cáu giận, trong khi thứ anh cần làm là đi giải quyết chứ không phải lờ nó đi.

Doyoung thôi vùi mặt vào cánh tay, anh ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thể đứng dậy. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống mặt đất và suy nghĩ.

Đó là một thói xấu của Doyoung, hồi bé anh nhớ bản thân đã bị mách rất nhiều vì thói xấu đổ lỗi mà không nhận lỗi về mình. Tuy biết như thế là rất tệ, nhưng Doyoung biết nó rất khó sửa, dù có cố như nào thì đôi lúc cảm xúc trong anh vẫn chiến thắng và thói xấu đó lại xuất hiện. Như vừa nãy, như khi anh vụng về làm thứ gì sai hay như những lúc anh cãi nhau với Jungwoo.

Nhưng không ai sẽ đi mãi một lối mòn, nhất là khi anh nghĩ thông được một điều rằng việc anh mặc kệ những rắc rối của mình chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, Doyoung sẽ không lờ đi chúng nữa mà đi giải quyết như một người trưởng thành.

60.

Doyoung đứng dậy và khi anh làm vậy, đôi chân của anh bất giác tê rần, làm anh chao đảo suýt ngã.

Trong khoảnh khắc ấy, một người lướt qua người anh và kéo theo anh đi theo, cơ thể nhạt đi vài phần. Doyoung ngay lập tức nhận ra cảm giác ấy, cảm giác mà chỉ có một người có thể làm thế với anh, một người mà hoàn toàn khác biệt với xung quanh.

"Jungwoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top