Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lôi kéo được Jeno sang phòng Jaemin, Jungwoo và Haechan không hẹn mà cùng nhau chuồn lẹ, trước khi đi còn không quên với tay đóng cửa phòng lại. Jaemin ngẩng đầu lên nhìn thấy ai bước vào liền giật mình thu người lại miệng không ngừng nói Jeno mau ra ngoài đi. Nghĩ đến nụ hôn khi nãy lại thêm cả phản ứng Jaemin bây giờ, bạn thực sự đã muốn ra khỏi đây ngay lập tức nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng lem nhem nước mắt của em lại chần chừ không nỡ.


"Tao đi thật nhé?"

Đáp lại Jeno chỉ là những tiếng thút thít nhỏ xíu, cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi con tim, Lee Jeno tiến về góc phòng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay em, lúc này đã lạnh ngắt.

"Sao tự dưng lại khóc? Nhìn thế này ai cũng nghĩ tao đang bắt nạt mày đấy."

"Jeno, tao xin lỗi..."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Xin lỗi vì đã làm mọi thứ rối tung cả lên, vì đã làm mày buồn, làm mày tổn thương thất vọng..." càng về cuối giọng em càng run rẩy, nhỏ xíu chẳng nghe rõ được gì nữa.

"Tao ôm mày được không?" Chờ mãi không nhận được câu trả lời nhưng Jeno vẫn mạnh dạn ôm em vào lòng, lấy tay xoa lưng vỗ về em. "Lẽ ra tao mới là người phải chui vào một góc khóc rấm rứt vì bị từ chối chứ nhỉ, sao giờ lại thành thế này?"

"T-tao không biết, lúc mày đứng dậy tao cảm giác như mình bị bỏ rơi mày sẽ không bao giờ quay lại nhìn tao nữa nên đã mất bình tĩnh khóc không dừng được... xin lỗi vì tao là người gây ra mọi chuyện mà lại hành xử như thể là nạn nhân vậy."

"Mày sợ tao bỏ rơi mày à?"

"Ư-ừ..." Jaemin lí nhí.

Jeno nghe xong chỉ biết thở dài, tâm trạng cậu bây giờ cũng rối chẳng khác gì Jaemin cả, cái người này tệ quá, năm lần bảy lượt từ chối rồi tạo khoảng cách với mình, ấy vậy mà mình mới chỉ quay đi một xíu thôi đã khóc lóc đến lấm lem mặt mày như mèo con uống sữa sai cách vậy.

"Bây giờ mày đang coi tao là gì? Tao không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ thế này, cứ mỗi lần tao gần như mất hết hi vọng thì mày lại tới níu tao lại nhưng lần này tao không muốn dung túng cho mày hay chính bản thân tao thêm nữa."

"Jeno- "

"Mày đã từng nói sợ rằng khi mối quan hệ chúng ta tiến thêm một bước nữa, khi kết thúc sẽ không thể trở lại ban đầu, lúc đó tao không đồng ý nên cứ cố chấp. Yên tâm đi giờ tao sẽ lùi lại, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mày dù ở vị trí nào đi chăng nữa. Có thể sẽ mất một thời gian để tao tự điểu chỉnh lại cảm xúc nhưng sau đó chúng mình sẽ quay về làm bạn, những người bạn đơn thuần như với Haechan, anh Mark hay Jisung, cũng sẽ không mặt dày quấy rầy mày đâu."

"Thật à..."

"Sau hôm nay tao nghĩ mình phải buông bỏ tình cảm này thật rồi, xấu hổ ghê mày đã nói rõ không thích rồi mà tao còn ngoan cố làm phiền mày, để mối quan hệ hai đứa phải đến nước này..."

"Không phải mày, là tại tao mà..."

"Đừng có nhận lỗi về mình, tại tao khiến hai đứa phải khó xử- "

"Jeno dừng lại nghe tao nói này" Jaemin đột ngột ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, hốc mắt em vì khóc lâu mà hồng hồng như thỏ con vậy. "Tao xin lỗi nếu diễn đạt của tao hơi lủng củng vì cũng không biết bắt đầu từ đâu cả. Mày thích tao không có gì là sai hết, mày đã rất can đảm với tình cảm này khiến tao ngưỡng mộ vô cùng."

"Mày cũng thích ai mà không dám nói à?" Giọng Jeno hơi nghẹn lại, lồng ngực nhói một cái như có bàn tay vô hình đang dày vò trái tim cậu vậy.

"Ừ dù cho người ấy có ở ngay trước mặt tao, ôm lấy tao, dù tao có từ chối bao nhiêu lần có bị tao làm tổn thương thế nào cuối cùng người ấy vẫn chọn cách ôm tao vào lòng vỗ về an ủi, còn bản thân lại lặng lẽ chui vào góc tự mình liếm láp vết thương."

"Jaemin à, đừng nhầm lẫn rung động với cảm động, nếu mày đang cảm thấy thương hại tao thì đừng làm thế, điều đó chỉ khiến tao cảm thấy thảm hại hơn thôi."

"Tao nói tao thích mày từ rất lâu rồi mày có tin không, thích mày y như cách mày thích tao vậy."

"K-không tin lắm... cho đến vừa rồi mày vẫn từ chối tao mà? Tại sao thích lại không nhận lời tao?" Jeno lúc này bị em nói cho ngơ người rồi, quá là vô lý mà.

"Là tao giấu quá kĩ hay thần kinh mày quá thô nên không nhận ra tao là omega nhỉ?"

"Chắc cả ha- mà khoan! Mày nói cái gì? Mày là omega??? Mày phân hóa từ bao giờ sao không nói cho tao, lại còn phải giấu????"

"Tao phân hóa cùng lúc với mày, vào chính ngày sinh nhật hôm đó đấy."

"Tức là 2 tuần sau đó mày biến mất vì muốn giấu mọi người? Tại sao chứ?"

"Tao không muốn, hay đúng hơn là tao không dám đối diện với mày... vì chính tao là nguyên nhân khiến mày phân hóa sớm, tao thấy tội lỗi..."

"Phân hóa sớm có gì đâu mà tội lỗi? Mà mọi người bảo phải có yếu tố kích thích mới dẫn đến phân hóa sớm, thế mày có nhớ cả tao và mày đã làm gì hôm đó không?"

"C-có... vì thế nên tao mới rối rắm thế này." Jeno nóng lòng muốn biết lắm rồi nhưng em lúc này đã biến thành chuột chũi rúc sâu vào lòng anh, giọng thì lí nhí chẳng nghe thấy gì hết.

"Mày không nói tao đè ra hôn tự chịu nhé?" Sau một hồi lôi kéo không được Jeno bắt đầu cực kì mất kiên nhẫn. Nghe đến hôn Jaemin giật mình như phải bỏng, ú ớ lắc đầu nguầy nguậy.

"Ụi ìn ã ơm đó..." Từng chữ khó khăn thoát ra khỏi cổ họng Jaemin, nhưng dù có căng tai lên nghe đến mấy Jeno cũng lực bất tòng tâm. Không chịu nói à, vậy để em im lặng thực sự luôn đi.

Và Jeno nâng cằm em lên hôn xuống môi em thật.

Mặc dù vẫn chưa hiểu được lý do chính xác người này từ chối mình nhưng nãy em cũng bảo thích mình đó, vậy hôn chút xíu trước khi chính thức nâng cấp mối quan hệ cũng không sao đâu nhỉ? Khoảnh khắc môi Jeno chạm vào đôi môi lành lạnh của em, dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng đánh thẳng vào đại não Lee Jeno. Cậu nhớ ra rồi, hôm đó trong tủ quần áo tối om hai người cũng đã hôn nhau, cái xúc cảm quen thuộc này cả đời Lee Jeno sao có thể quên được chứ? Chỉ tại cái kì phân hóa chết tiệt khiến cậu lỡ quên nhẹ một chút lại hại bản thân thê thảm như bây giờ.

"Jaemin, mày đã chủ động hôn tao, nên mới trốn phải không?"

Khuôn mặt đỏ lựng của em bị tay Jeno giữ chặt lấy không cho giả vờ làm chuột chũi nữa, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt bạn mà nhìn sang chỗ khác.

"Ừmm... t-tao xin lỗi, tao đã chạy trốn vì không muốn chịu trách nhiệm với mày."

ĐM. Cái lời này sao nghe cứ sai sai thế nào ý nhỉ? Cậu phải làm gì với cái con thỏ này bây giờ?

"Bấy lâu nay ai cũng nghĩ mày là thỏ mèo hóa ra lại là sói già lừa trai tơ là tao vào đời xong phủi mông bỏ đi à?"

"Mày nói gì ghê thế, tao cũng bị ảnh hưởng chứ bộ. Định tỏ tình với mày ai dè hai đứa phân hóa ngang, tao lại còn là omega nữa. Anh Jaehyun bảo do độ tương thích pheromone giữa tao và mày quá cao nên mới phản ứng dữ dội như vậy dẫn đến phân hóa sớm. Lúc đó tao vẫn chưa biết mày thích tao, sau hai tuần nghỉ ngơi tự dưng mày lại bám dính lấy rồi đòi làm người yêu, tao thực sự không hiểu mày nói vậy là do thích tao hay do mớ pheromone trong người cả hai đứa nữa, tao bối rối lắm. Hơn nữa m-mày còn từng nói không thích omega, không thích cái cách AO bị ảnh hưởng rồi lệ thuộc vào nhau vì bản năng chứ không phải do tình cảm nên tao mới..."

Jeno chăm chú nghe con thỏ mèo trong lòng chu chu cái mỏ liến thoắng giải thích mà xoắn não theo, từ bất ngờ đến đau lòng nhưng lại vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả.

"Tao phải làm sao với mày đây..."

"Đến tao cũng rối rắm sợ rằng chính bản thân mình bị lẫn lộn giữa tình cảm và sự hấp dẫn từ bản năng sinh lý, tao lo mày cũng vậy nên tao cứ đấu tranh rồi từ chối mày mãi."

"Ngốc nghếch." Jeno tính búng nhẹ vào đầu mũi cậu một cái nhưng rồi không nỡ, chỉ có thể cúi người cụng trán hai đứa với nhau, cảm nhận pheromone của cả hai đang quấn quýt trong không khí khi cơ thể hoàn toàn thả lỏng. "Mày có thể dùng cách hiệu quả hơn là hỏi tao mà, không phải sẽ nhanh hơn việc mày tự đi tìm kiếm à? Tao cũng thích mày từ rất lâu rồi, không biết chúng ta ai thích ai trước, nhưng chắc chắn là phải từ trước lúc phân hóa lâu rất lâu phải đến vài năm ấy, nên tao tuyệt đối không có chuyện lẫn lộn giữa tình cảm và bản năng đâu."

"Tao sợ mày biết tao là O sẽ mềm lòng..."

"Jaemin, chỉ cần là mày thôi tao đã mềm lòng rồi, bất kể điều gì. Tao từng nói không thích omega vì tao nghĩ rằng thiên hướng phân hóa của mày là Alpha, nói vậy cho mày yên tâm một chút ai dè phản tác dụng. Tao thích mày vì mày là Na Jaemin, mày có là A là B là O hay bất kể bản thể gì đi chăng nữa tao đều thích."

"Kể cả là gián?"

Jeno đỡ trán cười lớn, không khí giữa cả hai bây giờ hòa hợp không ngôn từ nào có thể miêu tả được.

"Ừ mày sẽ là con gián cao gần mét tám, còn tao sẽ đem giấu đi lén lút nuôi để không ai có thể bắt mày làm thí nghiệm khoa học được." Jeno lại ôm chặt em vào lòng, vùi đầu vào cổ em tham lam cảm nhận mùi xà bông mềm xốp hòa cùng mùi cồn êm ái. "Nhưng tao vẫn ghim việc mày năm lần bảy lượt chọn anh Jungwoo thay vì tao đấy."

"Khổ quá, ảnh là người giúp đỡ tao với mày nhiều không kém mấy đứa kia đâu, sau này mày còn phải cảm ơn ảnh nhiều ấy."

"Mày bỏ tao đi xem phim với anh ấy!"

"Thật ra tao chưa có xem phim... Hôm đó tao phải đi trị liệu..."

Nghe đến đây Jeno vội vàng buông em ra xoay tới xoay lui lo lắng.

"Mày bị bệnh gì lại phải trị liệu? Có nghiêm trọng không?"

"Tao bị rối loạn pheromone độ nhẹ thôi, do bị cưỡng chế phân hóa sớm. Thật ra thời gian đầu tao tránh mày cũng bởi tao dễ bị shock pheromone từ alpha khác, nếu tao với mày cùng nhau luyện tập trị liệu thì sẽ nhanh hơn một chút vì độ phù hợp của mình rất cao, nhưng cũng chính vì thế mà tao càng không muốn nhờ mày. Tao cảm thấy như vậy quá ỷ lại cũng như trói buộc mày nữa."

"Tao tình nguyện mà... vậy hôm có trận bóng rổ cũng là mày đi trị liệu với ảnh hả?"

"Ừm ừmm."

"Thế còn nụ hôn khi nãy? Có phải trị liệu đâu? Tao buồn lắm đấy nhé."

Jaemin đưa tay gãi cằm bé cún phụng phịu của em nựng nựng.

"Tao sợ bị phản ứng như lần trước đó chứ sao. Khi nãy vì mất bình tĩnh khóc như mưa nên tao không kiểm soát được pheromone của mình, cũng là anh Jungwoo bảo kéo mày sang giúp tao ổn định lại đó, đừng có thành kiến với ảnh nữa mà~"

"Cứ cho là thế đi. Nhưng mà... mình yêu nhau chưa?"

Jaemin mặt lại hồng hồng không biết phải nói gì, biểu cảm này khiến Jeno yêu quá đỗi. Đột nhiên em vòng 2 chân qua eo Jeno rồi câu lên người bạn ôm chặt, từ chuột chũi trở thành koala rồi.

"Tao thích mày lắm, sau này hứa không được bỏ rơi tao đâu đấy."

"Trừ phi là ngược lại, còn tất nhiên sẽ không bao giờ. Nhưng mà yêu nhau rồi mình bàn lại cách xưng hô chút nhỉ, ai lại mày tao mãi bao giờ? Anh em nhá?"

"Mày hơn tao có mấy tháng mà đòi làm anh? Không gọi!"

"Vậy tao xưng tao - gọi em, còn em xưng em - gọi mày được không?"

"... bị chẩu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top