Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin cảm thấy cơ thể người kia đang nóng phừng phừng, liền buông ra mà đưa tay lên sờ trán
"bị bệnh mà không báo một tiếng?"

Lee Jeno nhìn mặt cậu một lúc, không nói không rằng liền kéo cậu vào phòng anh, để cậu ngồi ở giường còn anh thì ngồi kế
"là ai đánh em?"

Jaemin sực nhớ ra vết thương bên khoé miệng, đảo mắt một hồi rồi lại cười hì hì nói
"tôi tự đánh tôi á"

"thôi em không cần nói, anh tự tìm ra"

"tôi sẽ kể"
"nhưng anh không được làm gì xấu xa hết, nhé"

"ừa, anh biết rồi"

"chuyện là hồi qua tôi đi club"

"em đi club? em kiếm gái à? em mắng anh là nói chuyện với gái, giờ em lại như thế"

"không có, tôi chỉ là thèm rượu"
"cái tôi đụng trúng một tên lưu manh, rượu trong ly tôi va hết vào áo hắn và sau đó là kết quả của vết thương"

"chỉ thế thôi mà thằng khốn đó đánh em?"

"thôi, anh lo cho bệnh của anh trước đi"
"bị bệnh mà không thèm báo một tiếng"

"em lo?"

"chứ sao nữa"

Đến đây thì Lee Jeno lại quay về trạng thái chóng mặt, khi nãy đang ngủ trong cơn sốt nhưng nghe tiếng bấm chuông phải bật dậy và xém nữa mắng chửi người bấm chuông làm phiền, nhưng chưa kịp đã thấy cậu nhỏ tóc hồng ngước nhìn cậu ở trước cửa nhà, mọi sự khó chịu trong người đều tan biến

Jeno sau sự bực dọc vì tên khốn đáng cậu nhỏ của anh thì bây giờ phải lết về giường vì quá chóng mặt

Jaemin nhìn quanh phòng, rồi lại lắc đầu
"bộ bị bệnh cái anh nằm sáng giờ luôn hả?"
"sao không biết gọi ai đó mua thuốc dùm"

"điện thoại anh hết pin, anh không dậy nổi để sạc"
"và anh biết, thế nào cũng sẽ có ai đó lo lắng mà tới thăm thôi"

"ừ ha, anh nhiều bạn gái mà, thế nào mấy cổ cũng tới thăm anh"

"ừm, bạn gái thì nhiều thật, nhưng bạn trai chỉ có duy nhất thôi và cũng là người duy nhất tới thăm anh"

Na Jaemin cảm thấy ngại ngùng, liền bảo đi mua thuốc, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng để Lee Jeno cứ tủm tỉm cười

Khoảng 15p sau cậu quay loại cùng với đủ thứ thuốc trên tay
"bây giờ anh ăn mấy này trước đi, rồi uống thuốc"

"ăn không nổi đâu"

"không ăn thì sẽ không khoẻ đâu"

"thôi mệt lắm"

"ngoan đi"

Jeno nghe hai tiếng "ngoan đi" liền cảm thấy buồn cười
"anh ngoan rồi thì em có thương anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top