Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến 5h sáng Jaemin đã thức dậy để ôn lại kiến thức trong suốt 1 học kì vừa qua, buổi tối sau khi đi cùng Jeno về cậu đã định ngồi lên bàn học để ôn bài nhưng chả hiểu sao khi nhận được tin nhắn
"ngủ ngon nhé, mai gặp em"
thì cậu lại đóng tập, đóng sách mà bước lên giường ngủ
ngủ sớm thì mới xinh đẹp, xinh đẹp thì sẽ lấy được chút cảm tình từ người nhà Jeno mà ha

Jaemin được anh Jaehyun chở đến trường, vừa tới nơi đã thấy Haechan đang náo nhiệt cùng Renjun
"bài này cuối cùng là sao?"

"này Lee Haechannn bài này đã giảng cho mày 70 lần rồi đó"

"nhưng tao vẫn không hiểu..."

Renjun vừa cầm sách cầm vở thì thấy Jaemin bước tới, liền đẩy Haechan về phía Jaemin
"kìa Jaemin, giảng bài cho Haechan đi"

"thôi Renjun, đừng kêu Jaemin vì hôm qua nó đã giảng cho tao 100 lần rồi..."

"..."

Renjun mấy bữa nay bận rộn cho câu lạc bộ, nhưng vẫn ngóng được tình hình của mấy thằng bạn, mặc cho Haechan đang rối như tơ trong đống câu hỏi Triết, Renjun tiến tới choàng vai bá cổ Jaemin
"người anh em tiến triển tới đâu rồi"

Jaemin nghe Renjun hỏi, liền mỉm cười
"sao là sao?"

"thôi đừng giả vờ, mày với tên Jeno dạo này mập mờ chứ gì"

"bạn bè, đàn anh thôi"

"phải vậy không?"

"ừ thì..."

"tao nghĩ Jaemin đủ hiểu, ở trong một mối quan hệ mập mờ lúc đầu thì sẽ rất vui, nhưng khi có chuyện xảy ra thì chả ai có quyền hạn gì mà bắt lỗi đối phương cả, vì vốn dĩ không ở trong một mối quan hệ chính thức nào cả, người yêu thì không phải, bạn bè lại càng không và sẽ sớm có ngày phải đón nhận một cái kết thôi, vui hay buồn tuỳ thuộc vào cả hai
thường thì cái kết này một là có tất cả, hai là không gì cả"
"nhưng mà mày biết mà, nó thường xảy ở vế thứ 2"

"tao hiểu mà Renjun"

Renjun buông Jaemin ra, đưa tay vỗ vai bạn mình
"Jaemin là người thông minh và sống tình cảm, nhưng có một số chuyện mày phải cân bằng giữa lí trí và tình cảm"
"cẩn thận nhé, thi tốt nha"
Renjun mỉm cười nhìn cậu, rồi quay lưng đi, trước khi đi hẳn còn ghé sang trêu chọc Haechan

Jaemin lẳng lặng nhìn Renjun khuất vào trong dòng người phía trước, Jaemin đủ hiểu và đủ thông minh để biết cái gì nên và cái gì không nên, nhưng một khi Jaemin đã muốn cái gì thì rất khó mà cậu từ bỏ, trừ khi phải đi qua thật nhiều thất vọng, đâm lao thì phải theo lao thôi
phải dành thời gian để hỏi anh ấy, những câu chuyện về cuộc đời của anh

Jaemin và Haechan cuối cùng cũng kết thúc bài thi triết, đây là môn học thật sự rất phức tạp, có những người đọc vài lần là hiểu ngay, cũng có những người dù cho đọc rất nhiều rất nhiều vẫn chả hiểu nỗi đây có thật sự là viết từ ngôn ngữ của loài người hay không, người đọc vài lần hiểu là Jaemin và đọc rất nhiều lần vẫn không hiểu thì chính là Haechan, Haechan đối với những môn liên quan đến những con số thì rất nhạy bé và thông minh, nhưng đối với một cuốn sách toàn chữ và chữ thì cậu xin chịu thua
"Jaemin chắc lại A+ rồi nhỉ"

Jaemin thở dài một cái, lắc nhẹ đầu
lần này cậu làm bài không mấy là tốt, so với năng lực của bản thân cậu chắc là có thể làm tốt hơn nữa

"what?? không sao đâu Jaemin, nhân sinh ai rồi cũng phải trải qua những lần rớt môn"
Haechan ôm lấy Jaemin, xoa xoa lưng an ủi

"không, tớ nghĩ lần này chỉ được A"

"..."
"cút đi đồ Jaemin tồi tệ, tình bạn này của chúng là tới đây được rồi huhu tao về méc anh Mark đâyyy"
Haechan đẩy Jaemin ra, rồi chạy về mất hút

Jaemin bỗng thấy buồn cười, cậu nói vậy thôi nhưng thật sự với cái đề này nếu cậu chăm chỉ một chút thì có lẽ sẽ được A+ rồi, ôi giấc mơ học bổng
tất cả là tại Lee Jeno

"Jaeminie"

Na Jaemin híp mắt nhìn về phía người đang vẫy vẫy tay với mình, một chiếc hoodie xám và quần kaki đen, vẫn là những bộ trang phục rất bình thường nhưng khi khoác lên người này thì muốn bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu khí chất, đã thế đằng sau còn là con xe đắt tiền có ai mà không muốn một lần được ngồi trên ghế phụ, à không ghế sau đã là hạnh phúc rồi, thật biết cách thu hút ánh nhìn người khác

Jaemin đi về phía người đó, nhìn rõ một chút liền cảm thấy chiếc hoodie kia thật sự khá là quen và cuối cùng cậu cũng nhớ ra
"đây là chiếc hoodie giống tôi mà"

"đúng rồi đó, đáng lẽ anh sẽ mua màu đen luôn nhưng mà chỉ còn một chiếc nên anh đành mua màu xám"

"thế hôm nay tôi không mặc hoodie đó"

"êyy đừng vậy mà, mặc chung đi, ai hỏi thì nói là do vũ trụ sắp đặt"

Jaemin bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười
"mà anh tới sớm vậy, tưởng tầm trưa"

"à biết em chưa ăn gì, nên tính rước em về rồi chở em đi ăn luôn"

Jaemin ngồi vào trong xe, đôi mắt hướng về điện thoại trong tay
"khi nãy anh thấy em có chút không vui"

"đâu có, tôi bình thường đi"

"em giấu ai chứ không giấu được anh đâu"

Jaemin tắt điện thoại, nhìn sang Jeno đang tập trung lái xe, Jeno lúc bình thường thật sự nhìn rất đáng sợ, cậu vẫn nhớ như in lần đầu gặp, bộ dạng của Jeno có vẻ rất khó gần và cọc cằn nhưng khi đối với Jaemin, Jeno luôn rất cưng chiều và dịu dàng với cậu, ngay cả người thân thiết với Jeno như anh Mark, có đôi khi Jaemin vẫn thấy Jeno nổi cáu với anh, nhưng đối với Jaemin thì vẫn luôn giữ nét mặt vui vẻ.
có đôi khi mình thật sự nghĩ, người này có đang toàn tâm toàn ý đặt mình vào trong lòng, hay chỉ muốn vui chơi chán rồi thôi.

"Jaemin"

"hở"
Jaemin quay lại với dòng suy nghĩ hiện tại, cậu để ý rằng dạo này cậu rất hay suy nghĩ lan man

"nói anh nghe đi, về những điều điều khiến em không vui"

"không có gì đâu, chỉ là hôm nay làm bài thi không được ổn lắm"

"không sao đâu, mới một học kì thôi mà"

"nhưng tôi cần lấy học bổng"

"anh nói rồi, không sao đâu"

"anh có biết là lấy học bổng từ trường mình rất khó không?"

"anh lấy rồi, anh biết"

"hả?"

"em không thấy tên anh trên danh sách học sinh nhận học bổng toàn phần của năm ngoái ư?"

Lại thêm một điều mà quen với Jeno hết cả cái học kì I thì cậu mới biết, Lee Jeno học rất giỏi, chính là kiểu học ra học, chơi ra chơi
ừ thì cũng có chút ngưỡng mộ đó

_________
Jaemin vừa về tới nhà đã chạy lên phòng dẹp sách dẹp vở, thay đồ các kiểu để lại Jeno một mình ở giữa hai ông anh

"dạo này 2 đứa thân thiết nhỉ?"
Taeyong đang lau dọn đồ trong cửa tiệm, thấy Jeno đưa em trai bé nhỏ của mình về nhà thì nói

"anh thấy sao thì là như vậy đó"

"anh vui vì dạo này mày rất biết cách đúng nghĩa là sống"

"em vẫn luôn sống mà anh"

"nhưng ngày trước nhìn mày rất tệ"
"mày đó, đối xử với Jaemin cho tốt, em tao mà có làm sao thì Jaehyun và tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày nữa"

"anh với anh Mark nói y chang"

"ừa bữa trước Mark có ghé đây uống vài lon, nó bảo thằng nhóc Jeno chắc sắp rơi vào lưới tình rồi"

"rơi thiệt rồi anh"
Jeno cong cong đôi mắt, nhìn cái con thỏ nhỏ cùng với chiếc hoodie đen đang nhai nhóp nhép gói bimbim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top