Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

"Cậu chẳng phải nói có hai chú mèo sao, ở đâu vậy?"

"Hôm qua vẫn ở đây mà"

Vâng, vẫn là Thiện Vũ và Tại Luân, vẫn là mải mê tìm chú mèo hôm trước và vẫn là không tìm thấy nó 

Đang tìm thì hai người thấy Thành Huấn đang đếm tiền và đưa cho Tống Tinh. Trong lòng em không khỏi nghi hoặc, không lẽ Thành Huấn cũng bị Tống Tinh bắt nạt và chấn tiền sao, không thể nào đâu, nhưng mà chẳng phải nhìn tận mắt rồi sao

...

Trên đường quay về lớp, em vẫn không thể tin vào mắt mình, người như Thành Huấn vậy mà lại dễ bị bắt nạt sao

"Phác Tống Tinh dám đòi tiền Thành Huấn", chính Tại Luân cũng phải thốt lên, thật không thể tin nổi mà

"Mình nghĩ Thành Huấn cậu ta không dễ bị ăn hiếp như vậy đâu"

Bước về chỗ ngồi, nhìn thấy lon coca rơi lăn lóc dưới sàn, bài báo cáo thí nghiệm vật lý ướt nhẹp làm em phát hoảng. Thiện Vũ vội vàng chạy lại, cầm tờ giấy lên giũ bớt nước, toi đời rồi, phải làm sao bây giờ

"Woa, đây là bài báo cáo của Thành Huấn đấy, chết rồi chết rồi"

Đúng lúc đó Thành Huấn bước vào lớp, thấy em cầm tờ giấy vẩy vẩy nước. Hiểu rồi, là Thiện Vũ làm ướt bài báo cáo của mình

"T-tôi... tôi xin lỗi"

Thành Huấn quay người bỏ đi, vẻ mặt lạnh như băng nay còn tức giận càng thêm đáng sợ. Em đi đời rồi

... 

Tan học, Thiện Vũ liền chạy đi tìm người anh trai ruột thừa của mình, cầu xin sự giúp đỡ

"Anh, anh giúp em làm thí nghiệm vật lý đi mà"

"Anh ơi, giúp em đi, chỉ lần này thôi", em vừa nói vừa kéo tay Hi Thừa

"Một thí nghiệm vật lý thôi, giang hồ còn rất nhiều chuyện đại sự đang đợi anh đi xử lí đấy"

"Đi mà anh, giúp em"

"Anh đã giúp em rồi, em nghĩ lấy được chìa khóa phòng thí nghiệm đơn giản sao, anh đi đây"

"Nhưng mà"

"Anh có hẹn rồi, baiii"

"KIM HI THỪA!!"

Thiện Vũ thở bất lực, em cũng sợ nữa, sợ rằng mình sẽ làm liên lụy đến Thành Huấn. Có chút chột dạ, Thiện Vũ lại cắn móng tay rồi

...

Thiện Vũ ngồi trong phòng thí nghiệm, trước mặt em là rất nhiều dụng cụ, em biết chúng là gì nhưng mà vấn đề là không biết dùng thế nào. Ngồi loay hoay mãi, Thiện Vũ thấy hơi đau đầu, là em sắp khóc đến nơi rồi

"Cậu đang làm gì vậy?", Thiện Vũ giật mình quay ra, là Phác Thành Huấn

"S-sao cậu còn chưa về nhà nữa?"

"Hôm nay tôi trực nhật"

"Ừm, thì, báo cáo thí nghiệm vật lý bị tôi làm ướt rồi, cho nên tôi làm lại một bản", Thiện Vũ rụt rè, em còn không có can đảm nhìn mặt Thành Huấn mà nói 

"Ừm", nói xong Thành Huấn định rời đi

"C-cậu có thể giúp tôi một chút được không? Nếu viết không ra thì mai cậu cũng không có bài để nộp"

Cậu không nói gì, bỏ cặp sách, tiến tới và ngồi xuống cạnh em, định làm hết 

"Để tôi làm cho, dù sao cũng là tôi liên lụy cậu" 

"Cậu biết làm sao?", nói rồi Thành Huấn giành lấy quyển sách trong tay em, phát hiện trong sách cũng không có nổi một chữ

"Cậu đi học không ghi chép gì sao?"

"Thầy giảng nhanh quá, không ghi kịp"

"Chuẩn bị đồ", Thiện Vũ liền sáng mắt tay nhạnh nhẹn lấy ra những dụng cụ mà Thành Huấn bảo

"Cậu làm đi"

"T-tôi không rành lắm"

"Xem sách"

...

Cuối cùng cũng xong, hai người không ai nói câu gì, âm thầm mà dọn dụng cụ vào kho. Đi đến cửa lớp, Thiện Vũ mới mở lời

"Hôm nay, cảm ơn cậu nhé. Cậu xem muốn ăn gì ngày mai tôi đem đồ ăn sáng cho cậu"

"Không cần"

"Oi, cậu có biết hậu quả để tôi đợi lâu là gì không?", là Phác Tống Tinh, nhìn thấy cậu ta em liền nhớ cảnh sáng nay, có chút sợ sệt

"Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng chạy nhé"

"Một, hai"

"Quay về nhớ viết luôn bản báo cáo", nói xong Thành Huấn cùng Tống Tinh rời đi, để lại em ngơ ngác không hiểu chuyện gì

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top