Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

you get me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recipes: baby, Hwang babo=))))))

Ước thấy cảnh hai đứa nhỏ trông trẻ lâu lắm rồi nên phải tự delulu xem chúng nó có bé sẽ như thế nào 😭

***

Yeji từng tin rằng việc cưới được Ryujin và cùng có với nhau em bé Kkaengi đã là bước kết thúc cho những chuỗi ngày áp lực và mệt mỏi của mình - bởi khi cất bước về nhà, sẽ luôn có một tổ ấm nhỏ chờ cô ở đó. Điều này vẫn luôn đúng, cho tới cái ngày mà Yeji được giao trọng trách to lớn thay phần của Ryujin...

"Chị, em không bỏ buổi diễn được, thay đổi hơi gấp nhưng mà-"

"Thì huỷ, ở nhà chị nuôi được mà vợ." Yeji ôm chặt lấy em, mặc cho người kia bất lực dùng một tay còn lại để xếp hành lý.

Chẳng là Ryujin có buổi diễn solo được ấn định vào thứ sáu của tuần tiếp theo, nhưng không may thay nó bị đổi gấp gáp lên tuần này, lại vừa hay trùng ngày bảo mẫu của Kkaengi xin nghỉ. Vốn dĩ đang là kế hoạch cho gia đình ba người đi chơi, giờ rút xuống, mất đi người quan trọng nhất, Yeji cũng tự động vứt em bé nhà mình ra sau đầu.

Gì chứ níu kéo vợ lại vẫn là điều tiên quyết.

"Chị bớt xem mấy truyện tổng tài gì được rồi Yeji, buông ra cho em dọn nốt nào." Ryujin thở dài, đẩy Yeji qua cũi của Kkaengi. "Giờ chị nên lo chăm con làm sao đi này, nếu có chuyện gì thì..."

Em liếc Yeji một cái dài, làm cô rùng mình gật đầu. Động tới ai thì động, chứ động tới em bé của Ryujin là tiêu đời thật.

Cứ thế, trong nước mắt cá sấu của Yeji, Ryujin lên máy bay ngay trong tối hôm ấy với ngàn lẻ một lời dặn dò - chỉ là không biết Yeji có nhớ không, hay chỉ đang bận nhớ nhẩm ngày vợ mình về.

...

Sớm ngày sau đó, Yeji chợt bừng tỉnh bởi tiếng khóc ở bên cạnh, kèm thêm cả chuông báo thức inh ỏi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, định bụng quơ tay tìm Ryujin để ôm em như mỗi buổi sáng thường nhật thì nhận ra xung quanh mình trống trải hẳn. Chỉ điều này thôi đủ là Yeji tròn mắt, phải tới năm giây sau, cô mới nhớ ra rằng em đã bay đi diễn rồi.

Tiếng Kkaengi vẫn vang ầm ì bên tai, không có dấu hiệu ngưng lại do mệt mỏi, ấy cũng chính là lúc Yeji hối hận vì không nghe kỹ lời Ryujin nói.

"Kkaengi? Mẹ đây này, em sao thế?" Yeji lóng ngóng bế đứa nhỏ lên, nhưng cũng không thể làm nó thôi khóc lóc. Chợt để ý tới phần tã đã nặng trĩu, Yeji mới ngờ ngợ ra vài điều Ryujin nhắc hôm qua.

"Sáng nào chị cũng phải nhớ cài chuông thay tã cho Kkaengi đó, bình thường em bé hay khó chịu, quấy lắm."

"Á ừ đúng rồi, nằm yên đây để mẹ thay tã cho em nha." Yeji đặt Kkaengi xuống, tất tưởi chạy đi tìm bịch tã mà cô còn không rõ nó ở đâu. Mà ngay cả, tìm ra rồi, Yeji vẫn chưa phân biệt được nên dùng cái nào. "Thôi cứ lấy cái to hẳn cho an toàn vậy."

Sau một hồi vật lộn, rốt cuộc cô cũng đeo được cho em bé chiếc tã lớn, nhưng nom như đang quấn băng quanh hông. Yeji thở dài, để Kkaengi chơi trong cũi còn mình thì đi rút quần áo xuống.

"Kkaengi! Đừng có chui vào cái tủ đó." Yeji hốt hoảng, cuống cuồng bỏ hết đống quần áo đang gấp dở, vội chạy lại ngăn em bé không đụng tới ngăn tủ của Ryujin.

Cơ mà không kịp, Kkaengi đã kéo được một bên cánh, đống sách xếp chồng lộn xộn cũng theo đó rơi ra. Yeji định mắt nhắm mắt mở cất lại, vì đúng hơn là Ryujin không thích bị xâm phạm quyền riêng tư lắm, thì chợt, một tấm ảnh rơi ra khiến Yeji sững người. Cô quên cả việc Kkaengi còn đang ở cạnh mình, và lời nhắc nhở từ Ryujin rằng cô không nên mở chiếc hòm đó ra sao. Yeji luôn tôn trọng em, tất thảy mọi điều trong cuộc sống của em, bởi có lẽ cô hy vọng được thấy hình ảnh Ryujin hồn nhiên như ngày xưa đó, em sẽ cười khi em hạnh phúc, sẽ khóc khi buồn rầu, và dẫu thế nào thì vẫn có một vòng tay dang ra chờ em tới.

Nhưng mà, sự cố lần này lại khiến Yeji không kịp trở tay. Tấm ảnh, là tấm duy nhất cả hai chụp thời còn học phổ thông, ngày hội đầu tiên của khối lớp mười. Yeji chưa thích em từ khi ấy, mà là sau ngày chụp ảnh mới thích. Thích dáng vẻ có chút cá tính mà sao nom vẫn dễ gần, thích cách em cười, cách em tự tin trước mọi sự. Ngày đó, có một Yeji ngập ngừng không dám nghĩ về tình yêu đôi lứa, và một "em mèo nhỏ" chẳng mấy nhận ra được thứ tình cảm ấy. Yeji yên lặng ngắm em, nghĩ tới chuyện cứ đứng như thế, nhìn ngắm em trưởng thành cả đời.

Cho tới cái ngày Ryujin quay lại, chìa bàn tay em trước mắt cô, và Yeji tin rằng câu nói ngày hôm ấy là lời dịu dàng nhất trên đời này: "Em có thể làm bạn gái chị được không ạ?"

Yeji gật đầu, gần như ngay tắp tự, cô không hỏi vì sao mà em lại yêu, nhưng chỉ hỏi em yêu từ khi nào. Ryujin lúc ấy trả lời rằng mới chỉ nhận ra gần đây thôi, mà tính em đã vậy, thích thì phải nói ra. Từ đó tới giờ, Yeji vẫn ngầm thừa nhận mình thích em trước, có lẽ do bị em nhìn thấu rồi.

Nhưng mà, tấm ảnh này...

Một Ryujin luống cuống, giác thấy cách tạo dáng của Yeji cũng làm theo. Cô còn nhớ được nụ cười hơi ngại ngùng của em khi ấy, không rõ là cố ý hay vô tình đã ngả người theo Yeji.

"Chị đã tìm lại bức ảnh này rất lâu rồi đó, Ryujin."

Ngày đó, cũng có một Yeji nỗ lực điên cuồng để được gia nhập "Hội học sinh", nếu có ai hỏi, cô chỉ ậm ừ trả lời mình muốn có kết quả tốt hơn. Thực chất, Yeji chỉ muốn tìm lại cuốn sổ đã cất giữ ảnh của bọn họ. Cuối cùng, khi đã cập kề lớp mười hai, Yeji rốt cuộc cũng có được chức vị mình muốn. Nhưng, ảnh lại không còn đó nữa. Yeji hỏi hết tất thảy giáo viên, và ngay cả thành viên Hội học sinh những khóa trước, lại không một ai nhớ nổi bức ảnh đã để đâu.

"Chắc là ảnh hôm đó mọi người quên bỏ vào rồi, dù sao hội đó cũng nhiều nhóm chụp ảnh lắm..." Đêm không sao, chỉ còn lại mình Lia, an ủi những tiếng khóc nức nở của Yeji trên tầng thượng. "Giờ mạnh mẽ lên xíu đi, nói cho em ấy biết tình cảm của mày, sau ấy thì muốn bao nhiêu tấm ảnh chả có được?"

Yeji ậm ừ, rồi nhận được lời tỏ tình của em ngay ngày sau đó. Tới sau này cũng không thể biết được, tấm ảnh năm đó là Ryujin đã cẩn thận hỏi xin hội trưởng cho mình giữ lại ngay khi nó được rửa ra.

"Hoá ra hồi đó mẹ nhỏ của con nói dối." Yeji thì thầm với nhóc Kkaengi còn đang ngây ngốc bên cạnh.

Nói dối không chỉ một chuyện, mà tận hai.

"Em, nhìn đây nhé." Yeji trỏ vào nơi hai người đứng ở góc phải tấm ảnh. "Đây là mẹ."

"Mẹ!"

"Ừm, bên cạnh là mèo của mẹ."

"M-è..."

"M-è-o, mèo á."

"M-Mèo ạ!"

"Đúng rồi, mèo này của mình Yeji thôi nhé, bé con phải gọi là mẹ nhỏ."

Rồi, có hai người cùng cười tít mắt, mà Yeji đâu biết rằng người đang vui vẻ công nhận "mèo của Yeji" sau này sẽ trở thành tình địch số một của cô.

Yeji vui vẻ bế em bé xuống nhà, loay hoay chuẩn bị bữa sáng hệt như một bà mẹ nội trợ thực thụ. Đầu bên kia, Ryujin vừa có giờ nghỉ chỉ cỡ vài phút đã nhanh chóng gọi điện về cho người ở nhà.

Tút.

"Ryujin à..." Đầu dây bên kia vừa bắt máy, em bên này đã nghe thấy giọng Yeji ở đầu bên kia.

"Em đây." Ryujin cười, cảm tưởng như mọi mệt mỏi từ chuyến bay gấp gáp với lịch trình dày đặc vừa rồi như tan thành mây khói. Em chỉ kịp thấy mái tóc cam của người thương ở góc phải, trong khi Yeji loay hoay đặt điện thoại làm sao cho em ngắm được bé con.

Bình thường nhìn Yeji như dễ ghen với thành viên này xíu thôi, chứ thực tâm cô vẫn vui lòng khi được nhìn ngắm hai em bé nhà mình trò chuyện.

"Kkaengi ơi, em nhớ mẹ không?"

"Kkaengi bận chờ ăn chắc còn chưa kịp nhớ đâu, nhưng chị nhớ em rồi vợ ạ..." Tiếng Yeji bé xíu xiu, nhưng vì để ở gần điện thoại nên Ryujin vẫn nghe thấy rõ mồn một. Thường thì em miễn nhiễm với mấy lời sến súa ngố ngố này của Yeji, nhưng vì người yêu em cũng nhớ nhung nhiều rồi, phải chiều theo một chút.

"Em cũng nhớ chị, lát em diễn xong thì bay về luôn." Dẫu Yeji không biểu hiện gì, Ryujin vẫn nghe được tiếng hí hửng của cô sau câu nói ấy. "Em chuẩn bị diễn bây giờ, Yeji nhớ để ý đồ ăn cho em bé nhé."

"Chị nhớ rồi." Giác thấy trợ lý của em báo sắp tới giờ, cô mới vội vàng chèn thêm vào trước câu tạm biệt. "B- Ơ mà từ từ, khi nào Ryujin về phải nói chuyện với chị đấy nhé, chị biết em giấu gì rồi!"

"Sao thế?" Thấy vẻ mặt Yeji nghiêm trọng, Ryujin bất giác suy nghĩ lại về hành động của mình gần đây. Em có làm gì đâu nhỉ? Xung quanh cũng chẳng có gì bất thường hết."

Nhận thấy vẻ mặt dỗi hờn của mình bị hiểu nhầm sang căng thẳng, Yeji vội vàng đáp, "Ơ không ý là chuyện vặt vãnh linh tinh thôi, vợ cứ yên tâm diễn đi, chị ở nhà lo được em bé Kkaengi mà!"

Ryujin gật đầu, miễn cưỡng tắt điện thoại khi nghe thông báo.

Yeji lấy từ trong túi chiếc ảnh ban nãy đặt lên kệ, vừa ngắm vừa bắt đầu thử pha sữa cho em bé, thấy có Ryujin giám sát ở đây thì yên tâm hẳn.

"Xem nào, trăm tám mươi mi-li-lít nước đun sôi... Đây rồi." Yeji giơ chiếc bình lên đong đếm. "Sáu thìa sữa? Sao chẳng thấy có thìa sẵn như quảng cáo hay có nhỉ."

Cô lại lục đục tìm một chiếc thìa con con.

"Ừm chắc dùng thìa này cũng được... hai ba... năm sáu!" Yeji vui vẻ gõ chiếc thìa xuống một tiếng "tinh", giơ chiếc bình lên với Ryujin trên ảnh như muốn khoe thành quả. "Tính ra thì pha sữa cũng không khó lắm."

Cô cẩn thận lắc đều, còn nếm thử vị sữa như bình thường vẫn thấy Ryujin làm.

"Nước thì ấm này, nhưng sao vị cứ béo béo ấy nhỉ? Quen lắm, sữa trẻ con bây giờ người ta làm nhiều chất béo vậy à Kkaengi?" Yeji hua chiếc bình trước mặt bé con, cẩn thận đỡ đầu cho em uống.

Nhưng, hoàn toàn ngược lại với ánh mắt trông mong của Yeji, Kkaengi vừa uống được ngụm đầu đã sặc sữa. Em ho sù sụ, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc ré lên.

"Ơ sao đấy? Sữa pha không đúng à bé ơi, ơ, chờ mẹ chút." Yeji hoảng hốt tới mức nói năng lộn xộn, vội bỏ chiếc bình lại đấy rồi đi tìm hộp sữa ban nãy.

Điều mà Yeji sợ nhất cũng xảy ra, cô thực sự lấy nhầm hộp. Thay vì chữ sữa bột được viết thẳng thớm trên hộp cho em bé, giờ đây đập vào mắt Yeji là dòng chữ "Whipping Cream - Kem Tươi nhập khẩu" to đùng.

Choáng váng.

Một bên kia, em bé vẫn còn đang vừa ho vừa khóc không ngừng, còn Yeji thì chẳng biết nên bế em lên hay không, chỉ sợ sẽ làm em thêm khó chịu.

"Mẹ bế em được không Kkaengi? Hay mẹ gọi cho Ryujin nhé, để mẹ gọi Ryujin nào, đừng khóc nữa em ơi huhu..."

Yeji cuống quýt bấm số máy Ryujin. Rồi sau một hồi chuông dài, em mới chịu bắt máy.

"Yeji? Em vừa xuống sân bay, trợ lý gọi- Ơ mà sao tiếng Kkaengi-"

"Chị cho em bé uống nhầm sữa vợ ơi" Yeji nói trong sự hoảng loạn. "Kem tươi whipping gì ấy, giờ sao em, Kkaengi khóc từ nãy tới giờ mà chị không dám bế..."

"!?" Ryujin đứng hình trong giây lát, nhận ra đây không còn là lúc để em thong thả như thường ngày. "Yeji. Chị bế Kkaengi lên đi, úp người em bé xuống như để ợ hơi ấy, em về ngay bây giờ."

Ryujin ngắt máy ngay sau đó, để lại Yeji đang ngơ ngác không biết bế kiểu ợ hơi là thế nào. Cô luống cuống bế Kkaengi lên, trong lòng cầu mong Ryujin về được càng sớm càng tốt. Nhưng ấy đã là chuyện của mười lăm phút sau. Em xin thề rằng cả đời chưa từng hốt hoảng tới thế, giục tài xế đi nhanh, không màng cửa còn mở toang mà vội chạy vào bế Kkaengi từ tay Yeji.

Rốt cuộc vì chưa uống nhiều lắm, em bé trớ ra rồi trở về bình thường, nhưng vẫn còn thút thít trong lòng Ryujin.

"Chị-"

"Khỏi phải giải thích gì đi Yeji, chị làm gì mà để con uống whipping cream còn không biết?"

"Chị nhìn rõ mà hai hộp giống nhau quá, chị xin lỗi, chị-"

"Em về nhà mẹ, chị không chăm được thì nói từ đầu để em đưa Kkaengi cho mẹ chăm còn đỡ lo hơn thế này." Vừa đáp chuyến bay xuống, tinh thần Ryujin vẫn còn mệt mỏi, em chẳng muốn đôi co thêm gì với Yeji, một mực dọn ít đồ linh tinh rồi bế Kkaengi quay đi.

Trong lúc ấy, tới một câu Yeji cũng không xen vào nổi, cô đứng như trời trồng, rồi nhận lại câu cuối trước khi Ryujin đóng sầm cửa nhà.

"Chị lo mà dọn bãi chiến trường trong nhà đi ấy, em về mà sợ, khi nào xong rồi hẵng tìm em, để em suy nghĩ lại về mình đã."

"Ơ này-"

Cạch.

Lần này có vẻ Ryujin giận thật sự, em kéo chiếc vali chất đầy đồ diễn chưa kịp bỏ ra, thẳng thừng bắt xe về nhà mẹ. Chí ít thì chỉ cách nhau độ mười cây số, nếu đi xa hẳn khỏi Seoul thì không biết Yeji sẽ khóc ròng thế nào nữa. Cô vội vàng dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà, thầm cầu mong trong thời gian ngắn ngủi này Ryujin sẽ bớt giận đi đôi phần, nếu không cũng không sao, để đó Yeji dỗ.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều cũng là lúc Yeji từ bỏ mọi việc còn lại để chạy theo Ryujin, mà ở bên kia, em vẫn còn vùng vằng với mẹ mãi.

"Đoảng quá trời, mẹ, em bé uống whipping cream thì chịu sao nổi?"

"Yeji nó cũng lần đầu chăm Kkaengi, mà còn rõ gấp nữa ấy con. Đừng trách nó, có sai mới có sửa sai được." Mẹ vẫn kiên trì khuyên nhủ, hai đứa cưới nhau vừa sắp hai năm, đây là lần đầu bà thấy có chuyện cãi nhau lớn tới mức Ryujin bỏ về nhà mẹ.

"Con không biết, lần này con quyết giận chị ấy thật đó, lát mẹ đừng có mà mở cửa." Ryujin liếc nhìn ra cánh cửa vẫn đóng im lìm. Đúng là em kêu chị làm hết việc nhà đi rồi hẵng tới tìm em, nhưng sao Yeji lúc nào cũng nghe em quá thể vậy? Ryujin biết mình có hơi chút vô lý rồi, nhưng mà em vẫn đang thấy buồn, mà chẳng biết để đi đâu.

Rốt cuộc, Ryujin chỉ để lại câu dặn dò ấy rồi bế Kkaengi lên phòng. Chuyện của người lớn vốn không dính dáng gì tới em nhỏ hết, cứ đến đúng cữ là em cần ngủ rồi. Vừa lúc ấy, Yeji cũng đỗ xe trước cổng nhà Shin, vội vã bấm chuông.

"Mẹ..."

"Lên trên đi, Ryujin đang ở trên ấy. Mẹ nghe chuyện rồi." Bà nói ôn tồn, rồi cũng vỗ vai khích lệ tinh thần Yeji. "Đợt này sức khỏe tinh thần của em không ổn định, mẹ biết là em cũng đang sai, nhưng con nhẹ lời với em xíu nhé?"

"Con còn đang ước em chịu nghe con nói ấy..." Yeji cúi đầu, gấp gáp đi lên tầng.

Cô đứng trước cánh cửa phòng ngủ quen thuộc của Ryujin, vẫn là dòng chữ "Không được làm phiền" em gắn ở đó từ những năm phổ thông. Chịu thôi chứ biết sao giờ, để dỗ được người thương đang rất giận mình, Yeji chỉ còn cách liều lĩnh một chút thôi.

Cảnh cửa mở he hé, Yeji để con mắt mình lượn vòng quay tìm kiếm một hồi mới thấy bóng lưng em đang ru Kkaengi ngủ. Nom nắng chiếu lên hệt như bức tranh thu cuối mùa, em có lớn hơn nhiều chút từ ngày bé con sinh ra, nhưng nét rực rỡ dưới ánh mặt trời vẫn chưa thôi làm Yeji thổn thức. Hệt như, cô đã quay về những năm tháng còn đơn phương; hay nói đúng hơn là hai người thích nhau nhưng chẳng dám nói?

"Em biết chị ở ngoài đó rồi." Giọng Ryujin lạnh đi hẳn, Yeji chỉ còn biết cười trừ, bước vào trong rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Hình như em đang đọc truyện cho Kkaengi dễ vào giấc. Ryujin bảo mẹ đừng để cô vào thế thôi, nhưng chính em cũng biết mẹ sẽ không làm theo, mà em cũng dung túng không khoá cửa lại, coi như trao cho Yeji cơ hội làm lành.

Giọng Ryujin du dương, vang đều đều, câu chuyện cổ tích em kể hệt như tấn kẹo ngọt mềm mại tràn xuống tâm trí hai người - một lớn một nhỏ. Khi Yeji dần mơ màng trong giọng kể của em, Ryujin đã gấp sách lại, còn em bé nhỏ đang thiu thiu ngủ. Em cất đồ đạc đi, rồi ngồi yên trên giường nhìn về phía Yeji. Cô cũng hiểu ý mà lại nhẹ nhàng tới gần ôm lấy Ryujin.

"Chị hơi mải mê ngắm em quá nên lỡ mất, chị hứa lần sau sẽ chú ý mà, sẽ chăm xem và giúp Ryujin trông con thật nhiều để không lóng ngóng thế này nữa." Yeji thủ thỉ. "Nên vợ đừng giận chị nữa nha? Nha?"

"Em không giận lắm, hơi hốt hoảng chút xíu thôi, em sợ Kkaengi có bị làm sao." Ryujin thở dài, ngả đầu trên vai người thương. Dạo này mọi việc cứ xáo xào lên làm em trở tay chẳng kịp, vô tình lại để bản thân mình hơi phóng túng quá mức với cảm xúc. Yeji trông ngốc nghếch, tinh tế vậy thôi chứ ở với nhau lâu dần, em biết rằng người kề cạnh cũng nhạy cảm, nhiều trăn trở về em lắm.

"Chả biết nếu chị có việc gì thì em có chạy về gấp thế này không." Cô thở dài một tiếng. "Từ ngày có Kkaengi, vợ bớt yêu chị đi nhiều xíu rồi thì phải."

"Chị lại nghĩ linh tinh cái gì ấy?" Ryujin bật cười, gõ nhẹ vào tay người đang ỉu xìu bên cạnh. "Chưa mắng thêm chuyện sáng nay chị thay tã mà chọn nhầm loại thì thôi ấy. Nhưng mà, gia đình em, cả chị và con, ai có chuyện gì em đều lo hết, biết không? Đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là Kkaengi là con đầu lòng, em bé còn nhỏ nên em mới dành thời gian nhiều hơn thôi, em xin lỗi vì ít chú ý tới chị rồi."

Yeji lại vùi đầu vào hõm cổ em, gật gù ra ý rằng mình hiểu.

"Nhưng mà, chị nghĩ có chuyện gì được?"

"Nhớ em có được tính là một chuyện không..."

"..."

"Thì... Chị bảo chị yêu vợ nhất mà, Kkaengi chỉ đứng thứ hai thôi..."

***

💡Cho bạn nào chưa biết thì tên hồi nhỏ mẹ Yeji hay gọi bạn ấy là Kkaengi nha, mình thấy dễ thương nên lấy đặt tên cho em bé luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top