Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đếm đến ba, anh sẽ tiến gần lại bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên truyện: 数到三就靠近你

(đếm đến ba, anh sẽ tiến gần lại bên em)

tác giả: 柊晓

lofter: https://wuguw420.lofter.com/

editor: sommartame

ghi chú của editor: đáng lẽ chốn này là nơi mình đăng những oneshot mình viết, cơ mà hôm nay lướt weibo lại vớ được cái đoản văn này ĐÁNG YÊU vờ lờ - mà nó ngắn quá, mình không tách ra 1 truyện riêng mới hẳn được, nên là sau này nếu có cái đoản văn nào ngắn như vầy chắc mình cũng đáp vô đây ha =))))))))) chúc mọi người đọc zuii ~

ghi chú của tác giả: 

- con fic này là cái bánh quy ngào đường dành cho lễ thất tịch của tui

- hy vọng mấy bồ thích món bánh này nhe ~~



Lee Seokmin trở về Hàn Quốc sau khi vội vã kết thúc chuyến lưu diễn từ sáng sớm. Vừa tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để ngủ một giấc, đến chín giờ Seungcheol lại gọi điện, hắn đành đi bộ tới phòng tập. Lịch trình tháng 9 đều đã được sắp xếp một cách cẩn thận và chu đáo, tất cả các thành viên đều phải luyện tập thật mau lẹ để làm quen với vũ đạo và lời bài hát trong album. 

Nhiệt độ trong phòng tập đã đủ mát, Seokmin tròng trên mình một cái áo len có mũ màu đỏ tía, có thể nói là trông nổi bần bật trong toàn phòng. 

"Lee Dokyeom, em tới trễ rồi đó." 

Một giọng nói ôn hòa vang vọng đang tiến dần tới phía hắn - đó là Hong Jisoo với một nụ cười nhoẻn ở trên môi. Hôm nay anh cũng mặc một cái áo nỉ màu lông chuột, và vì không trang điểm nên trông lại càng dịu dàng và đáng yêu hơn gấp bội. 

"Ừm."



Buổi tập luyện bắt đầu, tới phần vũ đạo của Seokmin và Jisoo, cả hai người đã đều phối hợp một cách vô cùng ăn ý, họ ngước lên nhìn nhau trong cùng một lúc và bật cười sau khi bài tập vừa kết thúc. 

Họ cùng tựa vào một phía góc tường, và lặng yên không nói một câu nào trong khi vẫn đan chặt từng ngón vào bàn tay của nửa kia, vừa hay khi giây tiếp theo là phần cao trào của bài hát, tất cả đều gượng dậy và di chuyển vào vị trí đội hình để tiếp tục tập luyện. 

Sau khi bài tập kết thúc là thời gian nghỉ ngơi dành cho mỗi cá nhân như giãn cơ, uống nước. Jisoo muốn duỗi chân, nhưng ngón chân của anh không chạm tới nơi được, may thay Seokmin đã nhìn thấy và lập tức đi tới để đỡ anh. 

"Hyung, thả lỏng người đi." Seokmin đè lên cánh tay của anh, từng chút từng chút một duỗi ra về phía trước, hắn trầm giọng, kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước, "Có thể sẽ hơi đau một chút, anh chịu khó nhé." 

"Ừm." Jisoo khẽ kêu lên một tiếng, cùng với sự trợ giúp của Seokmin, anh đã chạm tới ngón chân của mình thành công. 

Lúc này, khoảng cách giữa hai người có thể nói là cực kỳ gần, Seokmin ôm anh ở trong lòng, tim hắn đập thình thịch. 



Việc giãn cơ gần như đã xong, và tất cả mọi người trong phòng tập đều bận rộn với những chuyện riêng tư của họ. 

Seokmin người trùm áo khoác, đầu thì đội mũ, ngơ ngác nhìn sang bức tường phía trước mặt, lúc này hắn và Jisoo đều đang ngồi đối diện nhau. 

"Trông em mệt mỏi quá rồi này, Dokyeom à. Cảm ơn em thật nhiều vì đã vất vả như vậy nhé." Jisoo đưa tay mân mê gương mặt của Seokmin, dịu dàng vuốt ve hắn để xua tan đi cơn buồn ngủ và cáu kính của hắn. 

"Hyung..." Seokmin khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sáng ngời nhìn Jisoo. 

"Dokyeom đẹp trai thật đấy." Jisoo cười híp mắt. "Làm anh có chút rung rinh mất rồi, biết phải làm sao bây giờ?" 

"Hyung lúc nào cũng nói mấy câu kỳ quặc..." Seokmin bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ý cười trong mắt hắn thì càng lúc càng đậm rõ. 

"Muốn chơi một trò chơi với anh không?"

"Trò gì mới được?" Seokmin chớp mắt với vẻ tò mò.

"Đếm đến ba."

"Hả?"

Mặc dù chẳng biết Hong Jisoo đã bán cho hắn loại thuốc gì, nhưng mà Seokmin vẫn ngoan ngoãn làm theo. 

"Một." 

Jisoo nhìn hắn chằm chằm. 

"Hai."

Jisoo dần rời khỏi chỗ của mình. 

"Ba." 

Jisoo đã tiến tới gần hắn. 

Hong Jisoo nghiêng người tới gần vành mũ lưỡi trai của hắn, khóe miệng anh nhếch lên, vẻ tinh nghịch phủ đầy trên ánh mắt, sau đó anh cúi đầu, tỏ ý muốn hôn hắn. 

Mà Lee Seokmin toàn thân lại nóng bừng, bối rối không biết nên phản ứng như thế nào trước màn tấn công bất ngờ này của anh. 

"Xem ra em chẳng sợ hãi một chút nào nhỉ." 

Jisoo chưa hôn hắn đã tách người ra, có chút tiếc nuối mà (giả vờ) thở dài. 

Kết quả anh vừa dứt lời, cổ tay đã bị Seokmin nắm lấy, sau đó gương mặt (rất) không vui của hắn hiện ra ngay trước mắt. "Joshua, anh cứ thản nhiên tán tỉnh người khác rồi lại cong đuôi bỏ chạy, em thật sự không thích chuyện này một chút nào." 

"A..." Jisoo đương nhiên là muốn giải thích, nhưng vừa hé miệng ra đã bị nụ hôn nào đó chặn lại mất tiêu rồi. 

Tình yêu của Seokmin tuy dịu dàng nhưng lại nồng nàn sâu đậm vô cùng, anh không thể nào không đắm chìm trong đó được. Dù sao thì, chiếc mũ lớn và bộ đồ đông rộng thùng thình đã che giấu rất tốt những nụ hôn và cái đụng chạm thân mật giữa hai người họ. 

"Hyung của em đúng là một kẻ ngốc mà." 





CỨU TÔI HỌ ĐÁNG YÊU VCLAKJDOQWJOIAJQWJO????????!!!!!!😭😭😭😭😭 HUAHUDHUHUHUHUHUHHUANWLKDNALWKNDLASNDLJASJDOIAODIQUPWOUIAJO 😭😭😭😭😭??????????????????????????????








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top