Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew nằm dài trên giường, vương tay cố gắng tắt đồng hồ báo thức, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.

Hôm nay lại phải đi làm.
Lại phải đối mặt với anh.

Matthew nhanh nhẹn bước vào trụ sở, đặt ly americano xuống bàn, đeo kính vào, mở laptop lên và bắt đầu làm việc, mọi thứ cứ như đã được lập trình sẵn trong đầu óc, diễn ra hết sức gọn gàng.

Tay cậu thoăn thoắt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại nghiến răng cau mày trước những con số, con chữ trước màn hình.

"Bạn nhỏ," Một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện yên vị trên đầu của Matthew, xoa xoa vài cái rồi lại cầm cốc americano vẫn còn lạnh lên. "Trời đã lạnh em còn uống americano đá, sẽ ốm."

Hanbin lại như thế nữa rồi.

Matthew thở dài, vương tay định lấy lại ly nước thì Hanbin lại nhanh hơn một bước đưa ly nước ra xa khỏi tầm với của cậu.

"Anh cũng đã nói em không nên uống americano nữa, chẳng tốt cho sức khoẻ em chút nào." Hanbin cau mày, tiếng mắng có phần giận dỗi. "Công việc vẫn còn quá nhiều à? Em phải tăng ca nên phải uống americano sao?"

"Em không sao hết, thật sự đó anh, trả lại cho em đi." Matthew lúc này mới lên tiếng, giơ tay muốn đoạt lại nước của mình.

Hanbin lại nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, sao hôm nay Matthew lại cự tuyệt anh đến vậy, à không chỉ hôm nay, hình như dạo này Matthew rất hay tránh mặt anh.

"Matthew, em có chuyện gì sao?" Hanbin kéo chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Matthew, americano cũng yên vị quay về với chủ, Matthew tay giữ khư khư ly nước không dám nhìn trực diện vào mắt Hanbin.

"Matthew, nói cho anh nghe đi, anh không lấy nước của em nữa." Hanbin phì cười khi thấy người nhỏ xíu trước mặt giữ chặt lấy americano như thể sợ bị anh cướp đi lần nữa.

"Em không sao hết ạ." Matthew lúc này đã đặt lại ly nước lên bàn, nhưng song vẫn không dám nhìn vào Hanbin.

"Có phải dạo này em đang cố tránh mặt anh không?"

Matthew định miệng phủ nhận nhưng Hanbin lại nhanh hơn một bước.

"Trước đây em vẫn luôn vào phòng của anh để cùng làm việc, nhưng bây giờ lại quay về bàn làm việc cũ. Trước đây giờ ăn trưa em sẽ đều mang đồ ăn tới đợi anh ăn cùng, nhưng bây giờ em lại đi ăn cùng đồng nghiệp khác, có thể nói anh đang nhạy cảm vớ vẫn, nhưng quan trọng nhất là em lại đang bắt đầu lờ anh đi mỗi lần anh cố bắt chuyện với em." Hanbin dừng lại, cố gắng bình tĩnh. "Anh cảm thấy tâm trạng của em cũng dần xuống dốc, em giận anh sao cũng được, nhưng đừng để hại tới bản thân mình được không?"

Cả hai chìm vào một khoảng lặng kéo dài, Matthew không thể làm gì ngoài cúi gằm mặt ân hận vì đã tránh mặt anh, Hanbin trong lòng lo lắng tràn trề nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Matthew trả lời mình, cả một lời thúc giục cũng không có.

"Em đã cố tránh mặt anh, em xin lỗi anh Hanbin." Matthew lên tiếng, giọng nói nhỏ và có phần run rẩy.

"Tại sao em lại muốn tránh mặt anh?" Hanbin thở phào, tay giơ lên xoa nhẹ vai Matthew.

Matthew ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống lắc đầu, Hanbin thầm biết em không thể trả lời câu hỏi này.

"Vậy khi nào em sẵn sàng thì hãy trả lời câu hỏi của anh nhé, thế có được không?"

Hanbin mỉm cười yêu chiều khi thấy cậu gật đầu, anh đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu rồi bước ra ngoài, vươn tay tắt đèn.

"Hôm nay em đang mệt nên đặc cách được nghỉ ngơi, ngủ một chút đi nhé." Hanbin nháy mắt với cậu trước khi bước ra ngoài. "Đặc quyền này chỉ có ai là bạn thân với giám đốc Sung Hanbin mới có thôi đấy nha."

Matthew mệt mỏi úp mặt xuống bàn, mới ngồi nói chuyện với anh Hanbin vài phút mà đã tiêu tốn hết năng lượng của cả một ngày của cậu, may là vị trí thư kí giám đốc của Matthew được ưu ái có phòng làm việc riêng, nếu không thì cậu không thể nằm ườn ra nghỉ ngơi một cách thoải mái được.

À mà đúng như Hanbin nói, mối quan hệ hiện tại của hai người chỉ là bạn thân, không hơn không kém.

Không thể lùi cũng không thể tiến, đó chính là về mối quan hệ của hai ta.

Matthew vốn đã định chôn giấu thứ tình cảm này ở tận cùng trái tim, thầm với lòng dù sau này Hanbin có hẹn hò cùng ai, kết hôn cùng ai cậu cũng sẽ chúc phúc anh thật nồng nhiệt, nhưng hiện thực tàn khốc hơn suy nghĩ, Matthew biết Hanbin đã sớm tương tư một ai đó.

Sự thất vọng cùng đau lòng đến cùng một lúc, cay nghiến cảm xúc của cậu đến cùng cực, để rồi Matthew sinh ra cảm giác muốn chủ động rút lui, cậu không có dũng khí để nhìn anh hạnh phúc với người khác.

Matthew thích Hanbin đến nay đã được ba năm, từ khi vào công ty Hanbin đã luôn chiếu cố cậu, giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác, luôn ân cần chỉ bảo và đối xử nhẹ nhàng với cậu, vì thế cáo nhỏ không khỏi phải lòng người ta, nhưng cậu vốn là người nhút nhát trong tình cảm, hạt giống tình cảm cứ nghĩ trước giờ luôn bị che dấu, bị cậu tự dẫm đạp đến hao mòn vẫn luôn từng ngày âm thầm lớn lên.

Matthew đã từng thấy Hanbin cười với người đó, Shen Ricky, nhân viên mới của công ty.

Có thể nói do Matthew quá nhạy cảm, nhưng tình cảm là thứ không thể che giấu, Matthew thấy Hanbin đã luôn cười hạnh phúc mỗi lần nhắn tin với Ricky.

Matthew nhận được tin nhắn từ Hanbin, anh bảo rằng dù hơi trễ nhưng tối nay mọi người sẽ đi ăn cùng nhau để chào mừng nhân viên mới, là Ricky.

H: Ricky cũng vào công ty được hai tháng rồi, hơi trễ nhưng có tiệc chào mừng vẫn tốt hơn là không có, em đi cùng cho vui nhé?

M : Dạ.

Thật ra Matthew không cần biết nhiều đến vậy.

Hanbin chỉ cần rủ thôi cũng được rồi, không nhất thiết phải nhắc đến tên của người ấy.

Matthew rất muốn giận, rất muốn ghen, nhưng cậu không có tư cách gì cả. Lòng cậu bây giờ như có cả tảng đá đè vào, tình cảm này đã và đang bóp nghẹn cậu, nó nhiều đến mức khó thở.

Matthew tan làm chạy đến tìm hai người bạn thân Jay và Kamden, nói rằng hôm nay cậu sẽ ngồi cùng họ, nếu cậu có uống quá chén hãy giúp cậu về nhà.

"Nhưng bình thường mày vẫn hay ngồi với anh Hanbin cơ mà?" Jay tò mò hỏi.

"Hôm nay có lẽ anh Hanbin phải tiếp Ricky, ảnh là giám đốc mà, mày biết đấy, giám đốc thì phải chăm sóc người mới tốt một chút." Matthew cố rặn cười.

Kamden đi bên cạnh, muốn cất tiếng hỏi nhưng lại ngập ngừng cho đến tận khi cả ba đã yên vị tại một quán nướng mà mọi người trong công ty hẹn nhau thì mới dám nói.

"Bộ mày và anh Hanbin có chuyện gì sao? Chả thấy đi chung nữa." Kamden chu đáo lấy giấy ăn lau trước muỗng đũa cho Matthew và mình.

"Sao mày không lau cho tao?" Jay lớn tiếng.

"Mày im liền." Kamden liếc qua thằng bạn. "Nếu mày không trả lời thì cũng không sao đâu, hôm nay cứ uống hết mình, anh lo!"

Matthew ngồi giữa hai tên ồn ào nên tâm trạng cũng phấn khởi lên một chút, thế nhưng cậu vẫn chưa phát hiện rằng nãy giờ Hanbin ở phía xa vẫn luôn nhìn mình.

H : Matthew hôm nay không ngồi cùng anh sao?

Matthew đã nhìn thấy điện thoại sáng lên vì tin nhắn, nhưng lại vươn tay tắt nguồn rồi nhét vào túi, cậu biết đó là tin nhắn từ Hanbin.

"Sao nãy giờ tao cứ thấy lạnh lạnh ấy nhỉ?"

"Mày ngu quá, về đêm chả lẽ lại nóng." Jay chồm người qua đánh vai Kamden vì câu hỏi ngớ ngẫn.

Kamden giơ tay chỉ về phía cái vỉ thịt nướng trước mặt rồi lại chỉ về cái máy sưởi đang bật ở gần đó.

"Hình như cái này không phải lại do thời tiết mày ơi." Kamden nói, Jay đánh mắt qua nhìn Hanbin.

"Ờ tao biết sao lạnh rồi." Jay vỗ vai Matthew ngồi ở giữa. "Hai người chiến tranh lạnh có thể đừng làm ảnh hướng đến chén cơm của tụi tao được không."

Matthew lúc này còn đang say sưa ăn thịt, không hiểu cái mô tê gì.

Chẳng mấy chốc bàn chỗ ba chàng lính ngự lâm đã đầy vỏ chai soju, vỏ lon bia. Matthew đã say tí bỉ.

Và hai chàng lính ngự lâm kia cũng không kém gì.

Jay và Kamden được giao lại cho Gyuvin và Gunwook hộ tống về nhà, dù say thấy mười ông trời nhưng Kamden vẫn cố xoay người mà dặn dò Matthew về nhà cẩn thận.

"Matthew à dậy nào em." Hanbin lay người Matthew đang nằm dài trên bàn dậy nhưng lại chỉ nghe tiếng cậu thút thít.

"Em khóc hả?" Hanbin hơi hốt hoảng. "Seokmae à..." Anh cố gắng vuốt lưng Matthew để cậu bình tĩnh lại.

Thú thật từ nãy giờ Hanbin không thể tập trung vào buổi tiệc, vì Kamden và Jay cứ thi thoảng lại gắp đồ ăn cho Matthew, anh không chịu được.

"Nếu anh còn không mau thì mèo sẽ chạy mất." Ricky ngồi bàn bên thì thầm vào tai Hanbin.

Hanbin giật mình, quay sang nhìn vẻ mặt tự đắc của Ricky.
"Anh lộ liễu lắm sao?"

"Người ta không biết nhìn vào còn tưởng anh muốn ăn Matthew chứ không phải muốn ăn thịt nướng." Ricky mỉm cười. "Anh cứ nhìn chằm chằm Matthew."

"Anh thích anh Matthew hả?" Ricky hỏi.

Tất nhiên rồi, Sung Hanbin rất thích Matthew, thích muốn xĩu, nhưng Hanbin trước giờ vẫn không dám bày tỏ, anh luôn sợ sẽ hù Seokmae chạy mất.

Hanbin lúc này sau khi nhớ lại câu hỏi của Ricky, anh lại bâng khuâng không biết có nên nhân cơ hội này tỏ tình với em.

"Anh Hanbin ơi bọn em về trước nhá." Ricky vẫy tay với Hanbin, đi sau là Jeonghyeon.

"Hong được!" Matthew bật người dậy ngăn cản. "Anh Hanbin mau đi với Ricky đi."

Trong đầu Hanbin và Ricky đầy dấu chấm hỏi.
Jeonghyeon cũng chấm hỏi.

"Anh chần chừ cái gì?!" Matthew đẩy đẩy người Hanbin. "Chẳng phải anh thích Ricky sao, mau đi theo em ấy đi!"

"Gì zậy chời!" Ricky hốt hoảng quay sang Jeonghyeon. "Ê khoan hỏng có, để em giải thích." Chưa kịp nói xong Jeonghyeon đã giận dữ kéo Ricky ra ngoài, nhanh tới mức Ricky chỉ có thể hét vọng vào một câu.

Em hận anh Seok Matthew, huhu hai người hại tôi rồi.

Tình huống bất ngờ xảy ra làm Hanbin dở khóc dở cười chẳng biết giải quyết thế nào, định đứng dậy ra giải cứu Ricky trước thì lại bị Matthew nắm vạt áo kéo lại.

"Làm sao thế...?" Hanbin ngồi xuống vén mái tóc đang rối của Matthew.

Có sẵn men trong người rồi lại được Hanbin thăm hỏi, như có đà Matthew oà khóc.

"Huhu, anh không cần em nữa hả, Sung Hanbin anh thật sự không cần em nữa sao?"

Phát âm tiếng Hàn còn ngọng ngịu kèm biểu cảm khóc lóc của Matthew lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết, Hanbin thật sự chỉ muốn hôn cậu một cái.

"Tại sao em lại nghĩ như thế?" Hanbin ân cần nắm rồi dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Matthew.

Matthew nức nở vài tiếng rồi ngước lên nói với Hanbin.

"Lúc nào anh nhắn tin với Ricky cũng cười tươi, ánh mắt anh nhìn giống như đang nói chuyện với người yêu vậy đó."

Hanbin phì cười, vẻ lo lắng cũng biến mất. Matthew thấy anh cười nghĩ rằng anh đang trêu mình nên lại bật khóc.

"Ơ ơ khoan anh xin lỗi mà." Hanbin hốt hoảng nói. "Anh giải thích nè Matthew à."

"Mấy lần đó do Ricky nó hay nhắn than thở vòi anh chỉ nó cưa cẩm Jeonghyeon. Là do anh thấy buồn cười nên mới vậy, anh không thích Ricky đâu Matthew à."

Matthew ngước mặt lên đưa đôi mắt đã sớm long lanh nước nhìn Hanbin như thế muốn hỏi rằng anh có nói thật không. Hanbin dường như đọc thấu được suy nghĩ của người nọ, cầm hai tay Matthew lắc lắc bảo rằng anh nói thật đó.

"Nhưng tại sao chuyện này lại làm em khóc thế?" Hanbin ân cần hỏi, Matthew vừa yên tâm một chút sau khi nghe câu nói của Hanbin liền giật bắn mình muốn tìm chỗ trốn.

Hanbin giờ phút này cũng đã mơ hồ nhận ra được Matthew có tình cảm với mình, trước mặt là một bạn nhỏ đang say rượu lại còn nhõng nhẽo, Hanbin không ngăn được bản thân muốn được trêu trọc bạn nhỏ ấy.

"Seokmae, có thể trả lời anh được không?" Matthew cúi gằm mặt thì Hanbin lại càng cúi sâu hơn vì muốn được nhìn thấy cậu.

"Anh ơi.." Matthew nghẹn ngào.

"Anh đây." Hanbin vỗ về cậu. "Em nói đi anh sẽ nghe mà."

"Em thích anh Hanbin nhiều lắm, huhu." Matthew nói rồi lại oà khóc. "Anh không thể nào thích em sao? Tại sao anh vẫn luôn nói rằng em chỉ là bạn thân của anh thế, em chỉ có thể mãi mãi là bạn của anh thôi sao?"

"Không có mà, không có mà." Hanbin ôm chầm thấy Matthew, hạnh phúc nghe tiếng cậu thút thít sát bên tai. "Anh cũng thích Matthew mà, anh thích em còn nhiều hơn em thích anh cơ."

"Em nhiều hơn!" Matthew trong lòng Hanbin lắc nhẹ người sau đó giậm chân.

"Được rồi em nhiều hơn, nhiều hơn anh gấp một trăm lần có được không? Bây giờ anh cõng Matthew về nhà nhé?" Hanbin nói rồi ngồi quay lưng lại, ra hiệu cho Matthew leo lên lưng mình.

"Anh ơi."

"Ừm."

"Nhỡ như em nôn lên người anh thì anh đừng giận em nhé." Matthew vừa nấc cụt vừa nói.

"Ừm, khi nào khó chịu thì nói anh nhé." Hanbin một tay đỡ lấy người của Matthew, một tay vẫy taxi đưa cậu về nhà.

Đến lúc về tới nhà, Hanbin đỡ Matthew nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, sau đó soạn quần áo vào nhà tắm để vơi bớt đi mùi rượu.

Lúc Hanbin đứng trước tủ quần áo là lúc anh suy tư nhất.

Vì không có cái nào là size của Matthew cả !!!

Hanbin nhắm mắt vơ đại cái áo hoodie và cái quần thể dục hồi cấp ba của mình đem cho Matthew.

"Matthew ơi bé dậy thay đồ được không?"
Tất nhiên là không.

Matthew bình thường ngủ đã rất khó tỉnh giấc, hôm nay lại còn có men rượu vào người, lay cỡ nào cũng như không.

Hanbin đành cắn răng ngặm cỏ, tự lấy bịt mắt mà anh hay dùng để che mắt lúc ngủ mà phong ấn thị giác của mình lại, thay quần áo cho Matthew.

Thay mất mười phút mà Hanbin tưởng đã qua mười series Boys Planet, đứng lau mồ hôi nhìn người nhỏ xíu kia vẫn đang ngủ say mê không biết trời đất gì.

Sung Hanbin của quá khứ chắc chắn cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày người mình thích sẽ nằm ở nhà của mình, ngủ trên giường của mình, lại còn mặt quần áo của mình.

Hanbin quyết định sáng mai khi Matthew đã tỉnh rượu, sẽ chính thức biến cậu thành người của mình luôn!

Hanbin đi ngủ trong một tâm trạng phấn chấn, hào phóng nhắn vào group công ty ngày mai giờ làm việc sẽ được dời lên mười giờ sáng, khác với bảy giờ như mọi ngày để mọi người có thể ngủ thêm một chút.

Còn anh và Matthew sẽ nghỉ làm một hôm.
Công bằng rồi nhé.

***

Rạng sáng, đồng hồ báo thức chưa reo mà Hanbin đã bừng tỉnh, nằm sofa cả một đêm khiến lưng Hanbin hơi nhức, anh lặng lẽ tiếng vào phòng nhìn Matthew còn say sưa ngủ, véo nhẹ cái má ú tròn rồi đi ra ngoài, đặt một chút đồ giao tới để anh nấu canh giải rượu cho Matthew.

Hanbin sau khi nấu xong canh thì ra ngoài ban công để lấy đồ phơi rồi quay lại phòng chuẩn bị gọi Matthew dậy, nhưng vừa tiến vào đã thấy cậu đang ngồi ngây ngốc trên giường đăm chiêu suy nghĩ, tập trung đến độ Hanbin đang tiếng lại gần mà cậu cũng không nhận ra.

Hanbin ngồi quỳ một gối cạnh mép giường, tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Có mệt lắm không em? Anh có nấu canh giải rượu, thay đồ xong ra ngoài ăn một chút nhé." Hanbin nói rồi xoay người ra ngoài, để Matthew ở lại với một đống chấm hỏi trong đầu.

Matthew nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, cậu nhớ Hanbin cũng nói rằng anh thích cậu. Matthew vò đầu rên rĩ, bây giờ phải đối mặt với Sung Hanbin thế nào bây giờ.

Matthew sau khi thay quần áo thì cố gắng bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi đợi Hanbin múc canh cho rồi cúi đầu húp xì xụp, không dám hó hé một lời.

"Matthew có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?" Hanbin ngồi đối diện, chống tay lên càm hỏi.

Matthew giật bắn mình vội lắc đầu, mắt liếc nhìn phản ứng của Hanbin.

"Buồn thật đấy, em không nhớ gì thì làm sao chịu trách nhiệm với anh đây?" Hanbin giả vờ rầu rĩ.

"T-trách nhiệm gì ạ?" Matthew nói lắp làm Hanbin cảm thấy buồn cười nhưng lại phải nín lại để diễn cho trót.

"Hôm qua Matthew đã hôn anh mà, em không nhớ sao? Em đã hôn ở đây nè." Hanbin nói rồi phụng phịu mặt, chỉ vào môi của mình.

"Em không có! Anh nhớ nhầm rồi, em không có làm như thế." Matthew giật nảy người buông chén canh xuống, tay vùng vẫy đính chính cho bản thân.

Hanbin không thể nhịn được nữa liền phì cười, chồm người tới xoa đầu Matthew.

"Chẳng phải em vừa nói không nhớ gì sao? Bây giờ lại nhớ rồi à?" Hanbin nhướng mày. "Tỏ tình xong liền muốn trốn, hửm?"

Matthew câm nín, biết mình đã va vào bẫy, chỉ có thể ngậm ngùi lí nhí trong miệng câu xin lỗi.

"Tụi mình hẹn hò đi."

"Dạ?"

"Anh nói tụi mình hẹn hò đi, hai đứa mình." Hanbin đứng dậy rời khỏi vị trí, kéo chiếc ghế bên cạnh Matthew ngồi xuống, tay xoay đầu Matthew bắt cậu phải nhìn mình.

Matthew lúc này vừa ngại lại vừa vui vẻ, cúi đầu xuống thỏ thẻ tiếng vâng ạ nghe vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tiếng đồng ý của Matthew vừa cất lời, Hanbin vội ôm lấy cậu, sau đó đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy yêu thương.

"Xin chào bạn trai nhỏ của anh, Seok Matthew"

"Xin chào Sung Hanbin, bạn trai của em."

___

Chào mọi người, tớ là Khoai tác giả của Tell me đây, là một trong hai người quản lý acc Wattpad này, tác phẩm được viết trong vòng 2 ngày nên có thể còn sai sót, mong mọi người hãy bình luận góp ý cho tớ nếu phát hiện lỗi sai nhé.

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Binmatt và Tell me, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ những bộ fic của bọn tớ trong tương lai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top