Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quân gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay, tao sẽ về trễ!

- Đi đâu?

- Đến quán của Hyungsuk hiong, đi với ban nhạc, và có lẽ sẽ bàn chuyện khá lâu.

- Hừ!

- Mày cứ ngủ trước đi.

- Mấy giờ mày về?

- Tính đợi tao hay sao?

- Thằng quần!

- Tao cũng không chắc nữa.

- Sao cũng được.

- Mày không thể sống xa tao nổi một phút chứ gì?

- Mày muốn chết hả?!

- Ồ-hoo-hoo ...

Vào một buổi tối khi mặt trời vẫn còn lấp ló đâu đó chưa chịu lặn hẳn, những thành viên của đội bóng đá vẫn đang chăm chỉ tập luyện, chỉ có cậu sinh viên năm nhất vừa mới gia nhập đội học kỳ trước, uể oải đến ngồi chơi điện thoại, với một chai nước có cục đá bên cạnh mà cậu phải xách cho đàn anh.

Tao xin phép lười biếng trong 5 phút, vì tao không muốn để mình chết khát!

Beomgyu tạm thời nghỉ ngơi và liên tục trả lời tin nhắn điện thoại của người khiến cậu suýt chết vì tức giận (gần như muốn giết chết hắn ta), gửi Line nói hôm nay cậu ấy sẽ về muộn. Beomgyu không nói gì cả, biết rằng gần đây Taehyun bận rộn với ban nhạc và bản thân cậu cũng phải tập tành với đội bóng. Có thể nói, thời gian rảnh rỗi của họ cực kì chênh lệch.

Vì thế mà gần đây, cả hai cảm thấy có chút xa cách.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Siwon đến gây chuyện. Đã thế họ còn bận việc riêng, lại đang bước vào mùa thi nên tuy ở bên nhau nhưng Beomgyu cảm thấy dạo này mỗi người một ngả, việc ai nấy làm. Duy chỉ có một điều vẫn giữ nguyên như trước.

Đó là môn thể thao trên giường!

Không cần biết cậu quay về trễ thế nào, cậu đều có thể tự mình bò lên giường. Và mỗi lần Taehyun lên cơn hứng tình, Beomgyu đều đồng ý.

Người đàn ông cúi xuống nhìn vào điện thoại của mình nghĩ về cái thứ to dài như Vạn Lý Trường Thành đáng kinh tởm đó. Cậu thậm chí còn nhớ đến lần cuối cùng cậu đến quán bar của chị Yujin cùng Taehyun nên phải tiếp tục nhắn tin đáp trả.

"Trơ trẽn vậy đủ rồi."

"Mày đang nói mày hả?"

"Tao không phải loại vô liêm sỉ thích động dục mọi lúc mọi nơi."

Khi Taehyun gửi lại tin nhắn, chàng trai phương Nam nhếch môi và trả lời chắc nịch: "Chà, tao đang rất nóng lòng đây. Nhưng tốt nhất mày đừng có trơ trẽn mà đi quấy rối ai khác, vì tao sẽ cho mày biết nóng lòng là thế nào."

"Beomgyu, mày đang làm gì vậy? Dạo này mày nghiện điện thoại quá trời!"

Chìm đắm nhắn tin với người "bạn thân tình" Taehyun tới nổi Beomgyu không để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Thậm chí cả lúc Soobin tung qua tung lại chiếc áo thun của mình trước mặt cậu, thì mãi một lúc sau Beomgyu mới ngước nhìn lên.

Cậu nhìn thấy cựu võ sĩ quyền anh phong độ có một thân hình thu hút đám đông, nhưng tất cả những gì Beomgyu nghĩ là: Anh bạn, mày không thể đánh bại được Taehyun đâu.

Taehyun là một người đàn ông như thế nào chứ: cơ bắp đẹp đẽ nhưng không khoa trương còn cánh tay của Soobin thì giống như cái kìm càng cua to đến mức khó mà phân biệt được đó là tay hay đùi. Vậy thì việc cậu ngưỡng mộ Taehyun không có gì đáng ngạc nhiên.

"Ồ, mày đang tâm sự với bạn gái hả?"

Soobin hỏi và Beomgyu gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng.

"Nói tao nghe coi, cô ấy có xinh không? Nếu so với Seoyeon thì ai nhỉnh hơn?"

Beomgyu đảo mắt, phân vân mất một lúc. Tên này nghĩ người mà cậu hẹn hò là phụ nữ!

"Nó có đáng yêu không ta?"

Nghĩ đến gương mặt của người yêu hiện tại, rồi suýt nữa cười thành tiếng khi nghĩ đến hình ảnh Taehyun là phụ nữ. Beomgyu hả hê "Nếu nó để tóc dài thì haha..." rồi không nhịn được mà cười phá lên. Người nghe như hiểu ra điều gì đó.

"Ồ, cô ấy tóc ngắn hả? Sao trước giờ tao chưa từng nghe mày nói là thích con gái tóc ngắn vậy?"

"Haiz, nói đi, mày có chuyện gì?"

Khi Soobin càng đoán càng trật, Beomgyu đã phải ngay lập tức đổi chủ đề khiến cho anh chàng cựu võ sĩ làm bộ mặt thiểu não, cáu kỉnh thay vì đáng tiếc.

"Mày giúp tao nhồi nhét kiến thức để sống sót qua kì thi lần này được không?"

Quay trở lại vấn đề, dĩ nhiên Soobin, người không đến đây một cách vô duyên vô cớ, đã mất công rào trước đón sau nhiều như vậy, nói với giọng mạnh mẽ.

"Chà Beomgyu, người chuyên đi muộn và còn thường xuyên trốn học như mày nhưng lần nào cũng đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi, xin hãy giúp tao, ít nhất là giúp tao vượt qua được lần này đi."

Đúng thật, ai mà ngờ được rằng một người có vấn đề về thể chất ở học kỳ trước và ngại đến lớp lại học giỏi đến như vậy. Nhớ lần điểm số được công khai, Beomgyu đã khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc.

Trên thực tế, Beomgyu là kiểu người giỏi về việc vận dụng trí não nhưng sau một thời gian ở với Taehyun, cậu đã biến thành kẻ thích sử dụng vũ lực mà không muốn dùng đến não nữa.

Ding Dong...

Chưa kịp trả lời bạn mình thì chuông điện thoại lại đổ khiến Beomgyu phải cúi xuống nhìn vào màn hình. Cậu mở khóa để xem nội dung.

- Sau khi thi xong thì hẹn hò với nhau đi.

Dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến người đọc phải nhíu mày nhưng cậu cũng nhắn tin đáp lại.

- Hẹn hò cái quái gì?

- Chỉ hẹn hò với người yêu thôi mà khó đến vậy sao?

- Bớt nhảm nhí đi!

- Tao không có đùa.

- Tao là mời rất thật lòng.

- Đi chứ?

- Tại sao tao phải đi?

- Bởi vì tao sẽ khiến mày mềm lòng.

- Tao còn chưa đủ cứng rắn với mày?

- Chờ đi.. Tối nay tao sẽ giúp mày mềm nhũn hết ra.

- Chết tiệt.

- Cứ chờ đi.

- Đã hơn một tuần rồi mày không đi đâu với tao.

- Nên lần này cũng được xem như một cơ hội tốt.

- Hừ!

- Tối nay tao sẽ cố gắng về sớm.

- Ừ.

Beomgyu không phải mềm lòng với Taehyun nhưng khi nghĩ đến việc cậu ấy nói chuyện với Beomgyu một cách lịch sự như vậy đã khiến cậu bật cười đến mức muốn gật đầu đồng ý!

Người đàn ông cất điện thoại vào túi, suy tư rồi ngẩng đầu lên.

Ooopss! Quên mất thằng Soobin.

"Tao vừa mới phát hiện, thì ra dáng vẻ của người đang yêu là như vậy đây."

Soobin vừa nói vừa tạo chuyển động cười bằng ngón tay và mỉm cười hạnh phúc.

"Yêu cái con khỉ khô. Hôm nay tập luyện nhiều quá nên làm mày quáng gà rồi hả?"

Tất nhiên, Beomgyu đã chuyển tông giọng ngay lập tức và không biết nên làm gì tiếp ngoài việc đánh vào mặt của Soobin một cách không thương xót. Giọng nói lạnh lùng của cậu khiến Soobin ngưng việc nói đùa, và hỏi lại.

"Nhận lời giúp tao nhé! Trời phật sẽ phù hộ cho mày. Người yêu của mày cũng sẽ ngày càng yêu mày, đời đời kiếp kiếp."

"Mày nên biết là ... ah, dù tao có giúp hay không giúp mày thì người yêu của tao cũng đã yêu tao tới mức chết đi sống lại rồi. Cần gì tới cái tên Thần Đèn dỏm như mày."

Beomgyu hóm hỉnh trả lời khiến cựu võ sĩ quyền anh bật cười.

"Vậy thì hãy giúp tao đi và tao sẽ đọc kinh mỗi đêm để cầu nguyện Đức Phật phù hộ cho tình yêu của mày trường tồn với thời gian, mãi mãi bất diệt."

Soobin không ngừng năn nỉ, khiến Beomgyu nhếch khoé miệng mà cười. Cậu đứng dậy xách chai nước, chuẩn bị bước ra sân rồi ân cần gật đầu nói.

"Haizz, tao sẽ giúp mày. Không cần lãng phí thời gian cầu xin tao như vậy đâu."

Beomgyu nói xong quay đầu nhìn Soobin cau mày kèm theo cái nhún vai tràn đầy tự tin.

"Có điều, người yêu của tao đã yêu tao say đắm đến mức không dứt ra được sẵn rồi."

"Oh ooh, anh bạn, từ khi nào mà mày lại trở nên tự tin như vậy!"

Chàng trai Daegu không quan tâm đến tiếng la hét của bạn mình từ phía sau, và chỉ lấy chai nước được ướp lạnh cho đàn anh trong đội. Rồi cậu cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng Felix hỏi Soobin bị làm sao và suy đoán linh tinh ở phía bên kia. Beomgyu chỉ cười ranh mãnh, tự tin mà không thèm lên tiếng. Thằng Taehyun đó đã sớm bị tao ám ảnh hơn bất cứ thứ gì luôn rồi.

Beomgyu từng nghĩ rằng nỗi ám ảnh của một người đàn ông đối với cậu là chuyện thật khủng khiếp. Nhưng bây giờ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó tốt hơn mong đợi rất nhiều.



"Tao rất vui vì mày đã nhận lời."

"Tao là người từ bi và còn không muốn bị tên khốn nào đó làm phiền chết nên mềm lòng mà ban phát tình thương."

"Mày đúng là miệng chó không thể mọc nổi ngà voi mà!"

Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, một cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ, hạnh phúc vì hai lý do.

Một là buổi học giữa kỳ đã kết thúc vào chiều hôm qua, hai là họ được đi chơi cùng nhau, như đã hứa.
Vì ai nấy đều bận rộn với kỳ thi của mình nên Taehyun đã hỏi người bạn cùng phòng của cậu câu hỏi giống như câu mà cậu đã hỏi trước đó: "Chúng ta có thể hẹn hò cùng nhau không?"

Lúc đầu, chàng trai Daegu vẫn chửi bới, không hài lòng về chuyện hẹn hò. Và rồi mỗi lần đi ăn tối cùng nhau thì Taehyun lại thở dài thườn thượt nhìn Beomgyu như kẻ không hiểu gì về chuyện lãng mạn trong tình yêu. Còn lại, mọi thứ vẫn như cũ.

Sau nhiều ngày lặp đi lặp lại câu hỏi đó, cuối cùng, Beomgyu đã buộc phải đồng ý.

Beomgyu nghĩ, thay vì cứ ru rú trong phòng, rồi quanh đi quẩn lại với những hoạt động chẳng mấy mới mẻ gì thì cuối cùng cũng khiến bản thân chán nản đến phát bực nên thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.

"Ờ thì mày có vẻ cũng thích "ăn" thịt chó lắm."

Beomgyu cười nham hiểm nhìn người bên cạnh đang thở dài thườn thượt, rồi Taehyun cũng gật đầu cười.

"Mmm, rất đậm đà."

"Huh!"

Vừa tuyên chiến thì đã bại trận, Beomgyu tức tối quay đầu ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy con đường hoàn toàn xa lạ nên liền hỏi.

"Nói mau, mày tính dẫn tao đi đâu hả? Sao lại ra vẻ bí hiểm như vậy?"

Người đang điều khiển xe quay đầu lại mỉm cười, trong khi ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng.

"Nếu như nói ra thì không còn gọi là bất ngờ nữa rồi!"

Nghe Taehyun nói như vậy thì nếu là người khác ắt hẳn sẽ rất hào hứng, không ngừng tò mò muốn biết mình sẽ được đưa đến đâu. Nhưng người nghe lại là Beomgyu, cậu đã ngờ ngợ nhận ra mùi mờ ám khi Taehyun lại có vẻ quá hăng hái và háo hức muốn mang cậu vào cuộc như thế hay nói đúng hơn đó còn có thể là một âm mưu.

Nếu thằng Taehyun không nham hiểm thì tao chắc trở thành tiên luôn rồi!

"Mày định lừa tao đi đâu?"

Beomgyu cố gắng kìm nén giọng điệu chất vấn nhưng người lái xe chỉ nhún vai và quay lại nhìn đường phía trước, giả vờ như đang tập trung mà không nói thêm gì.

"Có nói không hả? Rốt cuộc mày đưa tao đi đâu?"

"Tới nơi thì mày sẽ biết."

Một câu trả lời như vậy khiến người ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Beomgyu phải tự an ủi bản thân rằng Taehyun rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, lại thêm chút gì đó lãng mạn nên cố kìm nén để không nổi da gà trước sự ngọt ngào của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top