Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv. fuck, jklmnspqrst
,,

Irene hiện đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu trong lúc Seulgi chăm chú vẽ vời, chỉ có tiếng đầu chì thô cứng ma sát với mặt giấy vang lên trong căn phòng tỉnh lặng mà thôi.

- Irene đừng lại gần Seungwan quá nhiều được không?.

- Seul sao vậy?.

- Tôi không thích, ý tôi là cách cậu ấy thân mật với em.

Seulgi nói nhưng lời thật lòng của mình trong vô thức, không phải chỉ với Seungwan, mà thậm chí là người ngoài, cậu thật khó chịu khi thấy Irene nói chuyện vui vẻ cùng họ, mặc dù điều đó làm cậu vô cùng khó hiểu.

- Seul thích em sao?.

Irene ngước đầu lên hỏi cậu, mắt thấm đẫm ý cười, Seulgi chần chừ một lúc rồi buông cây bút chì xuống, đóng cuốn vở vẽ lại, cất giọng.

- Có lẽ, hoặc đúng là như vậy...haizzz, tôi cần nghỉ ngơi, em ngủ đi.

Seulgi bước lại giường và lặng lẽ chui vào chăn nhắm mắt lại cậu đang chạy trốn cảm xúc của mình, cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, cậu sẽ không kiềm được mà đặt lên môi Irene một nụ hôn mất.

Một lúc sau, chiếc giường bên kia lún xuống, Irene lật tấm chăn dày sụ mà Seulgi coi nó như một vỏ ốc lên, ngồi lên bụng cậu như buổi sáng đầu tiên cả hai chạm mặt nhau với tư cách như một Adam và Eva, Seulgi bất ngờ, mắt lơ đễnh đi đâu đó như muốn trốn tránh, một cách vô cùng vụng về.

- Seul, có phải em rất phiền đúng không?.

- Kh...không hề, tôi tuyệt đối không coi em như là một con vật nuôi, tôi xin lỗi nhưng nếu thiếu em, tôi sẽ không thể chịu đựng được đâu.

Irene gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau khi trưng ra bộ mặt buồn bã mà hỏi cậu, Seulgi nuốt nước bọt cho cái cổ họng khô khốc của mình, những khi đối diện với Irene, cậu thấy vô cùng khó khăn để giao tiếp thật lâu với đôi mắt ấy, Irene đã tựa như một phần trong cậu rồi, Seulgi không biết mình yêu em ấy vì trái tim đang cần một nơi để nương tựa sau biến cố với người cũ hay là muốn em theo một cách khác nữa.

- Em có thể trèo xuống được không?.

Cậu ngọ nguậy và yêu cầu nhưng Irene lắc đầu và bĩu môi của mình, đột ngột cuối người xuống, dụi cả mặt mình vào cổ cậu.

- Ire-ugh!.

- Có vấn đề gì sao?.

- Vậy em nghĩ em đang làm gì? Tiểu yêu nghiệt.

Seulgi nói với giọng trách mắng nếu đôi mắt đang u mê của cậu không phản bội âm giọng ấy.

- Seul thật là hư hỏng.

Cậu càng nhăn nhó hơn khi Irene nghé sát tai cậu và nói.

- Chẳng phải khi em còn là một con thỏ, em đã thấy Seul truy cập vào những web đen tối rồi sao? Em đã từng ước rằng Seul sẽ làm em giống như những gì Seul đã coi.

Seulgi ngỡ ngàng.

- Và giờ em đã là con người, nhưng nếu Seul không làm thì em phải chủ động thôi.

Ngay sau đó, Irene lột cả cái áo hoodie quá cở của mình ra quăng xuống sàn, để lộ một thân hình tuyệt mỹ, em cuối xuống hôn lấy đôi môi người kia, và Seulgi chắc chắn rằng mình đã vô cùng hứng tình rồi.

- Tiểu bạch thỏ, em chết chắc rồi!.

Và đêm ấy, căn phòng tĩnh lặng thường ngày của Kang Seulgi đột nhiên tràn ngập tiếng rên rỉ...

Khi khoái cảm qua đi, Seulgi hoà hoãn lại nhịp thở của mình và dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình lật người Irene nằm xuống, kê gối cho em và lặng lẽ đi vào phòng tắm rồi bước ra với một chậu nước ấm cùng chiếc khăn mềm, ôn nhu lau sạch sẽ những giọt mồ hôi cùng dịch tình còn sót lại, sau khi đã xong xuôi rồi cậu mớ trèo lại lên giường và tắt đèn, để cho người kia chui rúc vào lồng ngực ấm áp của cậu.

- Điều này thật là điên rồ...

- Nhưng đó là sự thật, Seul ah.

- Tôi yêu em, đừng rời đi được không? Đừng rời bỏ tôi...

Seulgi nói, và Irene đáp lại bằng một nụ hôn phớt lên môi cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ...

Nhưng cậu tự hỏi, Irene vẫn sẽ ở bên cậu vào ngày mai đúng không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seulrene