Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Once again (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







6.

- Ngươi lừa ta! - Johnny phẫn hận, gằn từng tiếng.

- Đâu có. Ta sẽ đưa các ngươi quay trở ra bình an, đừng lo. Chỉ là, ngươi chịu khó để lại ít của cải, vũ khí gì đó được không? Cũng không đòi hỏi gì quá đáng mà hả?

Johnny trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt nọ. Hóa ra, người nhà trong lời hắn nói chính là toán cướp đã tấn công lữ đoàn của Ten. Ngay khi đội ngũ của Johnny đến trước một cổng trại, người của đoàn cướp lập tức tập kích, chênh lệch số lượng dễ dàng khống chế được phía Johnny.

- Thành chủ, chủ nhân và tiểu chủ nhân bị chúng giam giữ ở chỗ khác! - Một tù binh lên tiếng.

Đôi mày Johnny nhíu chặt, nắm tay run run dưới lớp áo choàng, khớp xương tay trắng bệch.

- Người kia, ta có thể giao cho ngươi của cải và vũ khí của chúng ta. Đổi lại, các ngươi phải để ta dẫn toàn bộ người của ta rời đi.

- Toàn bộ lận hả? Xem nào... - Kẻ đã dẫn Johnny tới đây, giữ nguyên lớp khăn choàng kín mặt, làm động tác đếm. - Nhiều người như vậy, các ngươi tính toán xem cần mang theo bao nhiêu nước uống? Lương khô ta không tự quyết định được, chỉ có thể cho các ngươi nước sạch thôi.

Thái độ dễ dãi của kẻ kia khiến Johnny khó hiểu, thật lòng anh không đoán được kẻ này đang toan tính điều gì. Nhưng Johnny không có nhiều sự lựa chọn, anh phải đưa Ten và Haechan trở về. Hoặc dù có phải vùi thây vào bụi cát sa mạc, anh và Ten cũng phải ở cùng một chỗ.

- Em trai ta đang bệnh rất nặng. Xin hãy thả nó ra! - Johnny trở nên nôn nóng.

- Em ngươi bệnh thì mang nó vào sa mạc nắng nóng làm gì? - Kẻ kia quay phắt lại trách cứ.

- Chúng ta muốn tìm vị thần y Hoa hồng đen chữa bệnh cho nó, nghe nói ông ta ẩn cư ở sa mạc này.

- Các ngươi có biết kẻ quái gở đó không phải ai cũng chịu ra tay cứu chữa?

- Chúng ta không còn cách nào, tất cả những thầy thuốc ta tìm tới đều đã bỏ cuộc rồi.

- Xem như anh em các ngươi cũng có quyết tâm. Nhưng nếu không tìm được kẻ đó thì sao? - Giọng điệu kẻ che mặt trở nên hứng thú.

- Vậy chúng ta sẽ đưa em ấy về vùng Eruc, tâm nguyện của nó là được yên nghỉ nơi đó. - Johnny cay đắng nói, một đứa bé mười hai tuổi, lại thản nhiên nói về chuyện sau khi mình chết.

- Eruc? Vùng đất bỏ hoang? - Kẻ che mặt có chút khác lạ.

- Đúng vậy. Bạn đời của ta và em trai cậu ấy là trẻ mồ côi đến từ Eruc, toàn bộ người thân đều đã mất đi trong một trận dịch bệnh.

- Eruc... Dịch bệnh... Bạn đời của ngươi, em trai cậu ta, tên là gì? - Kẻ kia bước từng bước thật dài, tiến đến trước mặt Johnny. Ở khoảng cách gần có thể thấy được con ngươi lay động đang kềm chề cảm xúc của hắn.

- Taeyong! Anh về rồi sao không vào trong nghỉ ngơi? Việc ngoài này để đám thuộc hạ sắp xếp đi! - Lucas đang ở bên ngoài, nghe tin Taeyong trở lại liền nhanh chóng quay về, một mình một lạc đà chạy như bay trong sa mạc.

Johnny trợn trừng mắt, nhìn theo Lucas đang định kéo tay Taeyong rời đi. Người kia gọi là Taeyong! Cùng với thái độ như thế! Có lẽ nào!

- Taeyong! LEE TAEYONG! Bạn đời của ta là Youngheum, em trai cậu ấy là Donghyuck! Chính là em của ngươi! EM TRAI CỦA NGƯƠI!



7.

- Chủ nhân! Ở đây! - Jungwoo cúi đầu, chỉ tay về phía cánh cửa gỗ ở cuối khu nhà cũ.

Taeyong đưa bàn tay run run chạm lên tay nắm, anh hít một hơi thật sâu. Chợt anh quay sang nhìn Jungwoo, áy náy nhìn vết thương vẫn còn rướm máu thấm qua lớp băng vải trên đầu chàng trai.

- Xin lỗi nhé, tôi không...

- Chủ nhân, tôi thật sự không sao. Người mau vào xem hai người kia đi.

Ban nãy tranh cãi cùng Lucas, Taeyong nóng giận giơ cao cái chân đèn đánh xuống. Ten và Haechan là em trai của Taeyong, thế mà Lucas lại bảo đã giết chết chúng nó rồi. Lucas không có ý định tránh né, trong tâm thức của hắn, có bị Taeyong đánh chết cũng sẽ không phản kháng. Nhưng Jungwoo từ bên ngoài chạy vào, hứng trọn cú đánh thay cho Lucas, đồng thời báo với Taeyong rằng hai người em của anh vẫn còn sống, chỉ bị nhốt lại ở dãy nhà cũ trong trại.

Taeyong gật đầu, chần chờ vì hồi hộp rồi đẩy mở cánh cửa bước vào trong phòng.

Taeyong quỳ xuống bên giường, nghẹn ngào gọi tên hai đứa nhỏ đang ôm nhau cuộn tròn ngủ say trên giường.

- Cuối cùng anh cũng tìm được các em rồi!



8.

- Anh ấy sẽ đi cùng bọn họ phải không? - Không cần quay lại, Lucas cũng biết ai vừa tiến vào.

- Anh ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho đứa nhỏ đó, rồi cùng nhau rời khỏi đây. Sau cùng tôi vẫn là kẻ bị bỏ rơi thôi.

- Anh ấy lạc mất bọn họ bao lâu, tôi đi theo anh ấy bao lâu. Đối với anh ấy bọn họ mới là em trai, vậy thì tôi là gì?

Jungwoo tiến từng bước thật chậm đến gần Lucas. Trong bóng tối, hình xăm hoa hồng màu đen phủ kín tấm lưng rộng của Lucas trở nên thật đáng thương.

- Lúc chạy loạn, phải đánh nhau tôi cũng không để anh ấy đổ một giọt máu. Lúc đói khát, có phải ăn rễ cây tôi cũng nhường anh ấy phần mềm hơn. Anh ấy muốn đi tìm bọn họ, tôi cố gắng kiếm tiền của để anh ấy có thể lang bạt khắp nơi. Anh ấy không thích tôi cướp bóc, tôi cũng tận lực không phạm tới mạng người.

Jungwoo đã quỳ ngay đằng sau Lucas.

- Cuối cùng anh ấy cũng vứt bỏ tôi rồi! Một mình tôi phải làm sao đây?

- Tôi không vứt bỏ cậu! Lúc nào tôi cũng ở đây! Cậu không phải một mình! - Jungwoo bật khóc, vòng tay ôm lấy Lucas. Bằng đó năm, cuối cùng anh cũng đủ dũng khí chạm vào người đàn ông trước mặt này.



9.

Sau mấy ngày được Taeyong chăm sóc, sắc mặt của Haechan đã khá hơn. Nhưng sa mạc không phải là nơi phù hợp để điều trị bệnh của Haechan, Taeyong quyết định cùng các em quay về thành ven biển.

- Anh, Lucas vẫn không chịu gặp anh sao? - Ten đứng ở một bên, chờ Taeyong xong việc mới đến hỏi.

- Thằng bé cứng đầu lắm, nó không muốn gặp, anh cũng không có cách. Đừng lo, chờ Haechan khoẻ hẳn anh sẽ quay lại đây. Lúc đó có lẽ nó đã hết giận dỗi rồi.

- Vậy... - Ten hốt hoảng, kéo nhẹ tay áo Taeyong. Ba anh em họ đã xa cách rất lâu, Ten thật sợ vị trí của mình và Haechan trong tim Taeyong đã bị thay thế.

- Ngốc, mấy đứa đều là em của anh, anh không bỏ đứa nào hết. Lúc trước anh bôn ba khắp nơi, chạy qua lại giữa hai bên cũng không khó khăn gì.

- Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi. Có thể xuất phát ngay! - Johnny bước đến chỗ hai anh em.

Taeyong xoay người, nhìn về phía khung cửa sổ im lìm, trong lòng vẫn không tránh khỏi chút xót xa.

- Đi nào! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! - Taeyong nói với Ten, cũng tự nói với chính mình.



10.

Đang phơi thuốc ngoài sân, Taeyong nghe tiếng xôn xao đến gần liền buông dụng cụ trên tay xuống. Nhìn thấy hai người đang được thuộc hạ của Johnny đỡ vào, anh hốt hoảng chạy ào đến.

- Lucas! Jungwoo! Làm sao thế này?

Bộ dạng Lucas nhếch nhác không nói, trên người Jungwoo không có chỗ nào lành lặn.

- Chủ nhân, cuối cùng cũng tìm được người! - Jungwoo thều thào rồi bất tỉnh.



11.

Sau khi Taeyong rời đi, Lucas gần như điên loạn, đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Jungwoo cùng một số thân tín cố gắng che giấu, từng bước an bài cho người trong trại chuyển vào thành thị sinh sống an toàn. Vào lúc doanh trại suy yếu nhất, kẻ thù của họ đã tấn công. Jungwoo cắn răng bảo vệ Lucas đã trở nên ngây dại đi tìm Taeyong, thân tín đi theo dọc đường cứ từng người lại hy sinh.

Taeyong nghe Jungwoo suy nhược nằm trên giường bệnh kể lại chuyện ở trại, trong lòng trăm mối đau đớn.

- Anh xinh đẹp, anh xinh đẹp, xem nè!

Lucas kéo tay Taeyong, cười hớn hở như đứa trẻ được cho quà, thả vào tay anh một con bướm màu sắc rực rỡ.

Taeyong nhìn con bướm trong lòng bàn tay, nhớ đến miếng bánh mì cũ khô mốc mà đứa bé con năm nào đã chia cho mình. Taeyong ngẩng đầu nhìn Lucas, đứa bé đó đã lớn thế này, nụ cười vẫn không hề thay đổi.

- Wookhei, không sao cả, anh ở đây rồi!



12.

- Cậu Taeyong, thành chủ mời cậu đến biệt viện phía Nam.

- Có chuyện gì vậy? - Taeyong đang trông chừng Haechan và Wookhei ăn cơm. Cả hai đứa đều tinh quái như nhau, không chú ý đến liền đem rau xanh đổ sạch.

- Chủ, à anh Taeyong, để em trông chừng Wookhei và Haechan cho! - Jungwoo từ ngoài đi vào, vừa kết thúc giờ huấn luyện cho binh lính.

Taeyong gật đầu, đứng dậy đi theo người hầu. Ra là khách của Johnny, trên đường đến đây bị cướp biển tấn công, có một vết thương ở chân. Johnny muốn Taeyong đến xem thử.

- Ta thật sự không sao, thành chủ không cần lo lắng đâu. Chẳng phải ta vẫn có thể tự đi đứng đó sao?

Taeyong mới đi đến cửa trước đã nghe thấy tiếng bàn cãi trong phòng. Taeyong nhìn vào trong, Johnny ngồi ở ghế chủ vị trên bàn trà, Ten là bạn đời chính thức ngồi ở ngay bên cạnh. Đối diện hai người họ là một người Taeyong chưa từng gặp qua, hẳn chính là kẻ vừa lên tiếng.

- Nếu không cần xem bệnh thì tôi về nhé! - Taeyong ghét nhất người coi nhẹ sức khoẻ của mình.

- Anh, anh mau đến xem đi, vết thương ở chân bang chủ Jeffrey đây sưng to lắm. - Ten đứng lên đón anh.

Người kia quay lại, nhìn thấy Taeyong liền sững sờ trong giây lát.

- Ta thấy cũng không nghiêm trọng như vậy. - Kẻ gọi là Jeffrey ngượng nghịu.

- Đúng là không nghiêm trọng. - Taeyong liếc qua.

- Thật sao?

- Một tháng sau trực tiếp cắt bỏ là xong.



13.

- Taeyong, chân ta còn đau quá!

- Chắc lúc bó xương tôi nắn không đủ lực. Bây giờ đập gãy chân ngài bó lại nhé! - Taeyong cầm búa gỗ lên.

- Á không cần!



- Taeyong, bụng ta đau quá!

- Cầm cái này về uống, mai hết.

- Là thuốc gì vậy?

- Thuốc xổ.



- Taeyong, tối qua ta không ngủ được!

- Buổi trưa nay đừng nghỉ ngơi, tối sẽ buồn ngủ.

Người nào đó lại bị đá lăn ra khỏi phòng điều chế thuốc của Taeyong.



- Taeyong, ta nghĩ ta sắp chết!

- Bị cái gì?

- Yêu anh chết mất!

- JUNG JEFFREY!



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top