Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Lúc Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng với Châu Kha Vũ về thì Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa về. Ba đứa thấy lạ, ít khi nào Duẫn Hạo Vũ phá lệ về trễ, mà giờ nãy cũng 9h hơn. Ba người tắm rửa ngồi trên ghế sô pha chờ cậu về thì nghe tiếng gõ cửa, có đời nào phòng của mình mà gõ cửa để vào đâu.

Châu Kha Vũ đại diện ra mở cửa, tưởng là Duẫn Hạo Vũ về ai dè là người yêu của cậu ta đến tìm, Cao Khanh Trần mặt hoang mang nhìn cậu.

- Ủa Khanh Trần, anh đến đây làm gì vậy?

- Duẫn Hạo Vũ có trong đó không? Anh gọi điện hay nhắn tin ẻm đều không trả lời.- Cao Khanh trần mặc nguyên bộ đồ ngủ qua thì cũng đủ hiểu anh vội đến mức nào.

- Nó không có trong phòng, tụi em cũng không biết nó đi đâu nữa.- Châu Kha Vũ báo cáo sự tình cho anh biết.

Cao Khanh Trần bồn chồn không yên, anh cũng không nỡ đi về phòng. Anh phải tận mắt thấy Duẫn Hạo Vũ bước vào phòng anh mới yên tâm.

- Hay anh vào phòng tụi em ngồi chờ đi, chứ ở ngoài cũng lạnh lắm.- Châu Kha Vũ lách người qua để cho Cao Khanh Trần đi vào.

- Cảm ơn em.

Khanh Trần đi vào phòng, Cam Vọng Tinh với Nhậm Dận Bồng niềm nở chào Cao Khanh Trần. Anh cũng ngồi chung với hai đứa em nhỏ hơn. Tuy ba đứa cứ nói liến thoắt để giúp anh bình tĩnh hơn, nhưng mà Cao Khanh Trần không thể yên tâm được.

May thay, Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc cũng về đến ký túc xá. Thấy Cao Khanh Trần ngồi trong phòng khách làm cậu giật mình, cậu không nghĩ là anh sẽ đến tận nơi tìm cậu. Cao Khanh Trần nhìn từ trên xuống dưới, không chỉ mặc đồ tươm tất mà anh còn ngửi thoang thoảng mùi nước hoa, từ những gì đã xảy ra thì khó có thể cho Cao Khanh Trần không nghĩ rằng cậu ra ngoài với người khác.

- Em đi đâu mới về?

- Em...em đi...đi gặp bạn.- Duẫn Hạo Vũ chả hiểu sao bản thân lại nói lắp.

- Gặp bạn? Gặp bạn mà giờ này mới về?- Cao Khanh Trần bắt đầu cáu.

- Em gặp bạn cũng phải có giờ giấc cố định nữa à?- Nghe Cao Khanh Trần nâng giọng thì Duẫn Hạo Vũ cũng chứng minh mình không vừa.

- Nhưng mà bây giờ đã gần nửa đêm rồi, ít nhất cũng phải về sớm chứ. Mà mắc gì em lại nói lắp, em giấu anh gì à?

- Được rồi được rồi, em đi gặp bạn học cũ là nữ được chưa? Em chả muốn anh suy nghĩ lung tung nên mới không nói thẳng ra.

- Là nữ? Mà đến tận bây giờ mới về? Em thử nghĩ xem em nói vậy ai mà chả nghi ngờ? Huống hồ gì anh còn là người yêu của em?

- Anh đừng có vô lý như vậy nữa được không?

Nói xong Duẫn Hạo Vũ tức giận đi thẳng vào phòng, đóng cửa mạnh một cái khiến 3 con người bị bỏ quên nãy giờ giật mình. Cao Khanh Trần tức đến thở không nổi, nói ai vô lý, chẳng phải Hạo Vũ mới là đứa vô lý trước hay sao.

- Khanh Trần, hay là...anh về phòng trước đi, tụi em khuyên nó cho. Bây giờ cũng khuya lắm rồi.- Nhậm Dận Bồng là đứa lên tiếng trước, thú thật nãy giờ cậu xem hai người cãi qua cãi lại làm cậu sợ đến không dám thở.

- Xin lỗi mấy đứa nha, anh có chút tức giận. Thôi anh về trước.

Cao Khanh Trần ủ rũ ra khỏi phòng, nhìn đàn anh của mình như vậy 3 đứa cũng cảm thấy thương. Dù gì cũng là Duẫn Hạo Vũ sai trước, nhưng mà nó là bạn của cả 3 nói thẳng như thế thì hơi kì.

- Giờ sao? Tao không dám vô trong đó đâu.- Cam Vọng Tinh nhìn cửa phòng mình mà rùng mình, nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Duẫn Hạo Vũ cũng đủ để cậu sợ.

- Phải tìm cách nào để khuyên nó thôi chứ làm sao giờ. Mà để mai hẳn nói, bây giờ mà nói có khi cả đám mình không còn thây để về với mẹ.- Châu Kha Vũ thở dài, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.

- Thế giờ tao ngủ ở đâu? Tao còn không có phòng để vào.- Cam Vọng Tinh nghĩ đến cảnh mình phải nằm sô pha thì chết tâm một chút.

- Đành ngủ ba đứa thôi chứ sao giờ.- Dù không muốn nhưng Nhậm Dận Bồng đành phải ngủ chung thôi.

Ba đứa thở dài rồi chui về phòng. Sắp xếp chỗ nằm xong xuôi thì đâu có chịu ngủ liền. Còn mở điện thoại lên dạo một vòng weibo nữa. Đến tận 1h sáng mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.
___________________________________

Cao Khanh Trần mất khá nhiều thời gian để về phòng, đôi lúc cậu có dừng lại để suy nghĩ có nên dành một chút thời gian để cả hai có thể nghiêm túc cân nhắc tiếp tục mối quan hệ này hay không. Trên đường đi cậu cũng có khóc, nhưng không dám khóc lớn vì có thể mọi người đã ngủ hết rồi. Đến lúc về đến phòng thì thấy Lưu Vũ mặc áo khoác mở cửa như chuẩn bị đi ra ngoài.

- Tiểu Cửu? Sao giờ này mới về? Chẳng phải mày đi qua phòng của Duẫn Hạo Vũ sao?- Lưu Vũ chưa kịp hỏi tiếp thì Cao Khanh Trần đã tiến tới, gục đầu vào vai của anh.

- Tiểu Vũ, có phải là tao đã sai rồi không?

Lưu Vũ chưa hiểu Cao Khanh Trần nói gì thì cậu đã khóc mất rồi. Lưu Vũ ôm lấy cậu, bảo rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi có cách giải quyết. Anh dìu Khanh Trần vô phòng, Hồ Diệp Thao với Tỉnh Lung thấy cả hai vào thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Phụ Lưu Vũ đưa Cao Khanh Trần vào phòng ngủ xong thì cũng ra ngoài phòng khách họp bàn tròn.

- Tiểu Cửu bị sao thế? Chẳng phải nó đi tìm Duẫn Hạo Vũ sao?- Tỉnh Lung cũng có cùng câu hỏi với Lưu Vũ vừa nãy.

- Không biết nữa, nhưng tao vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã thấy nó như vậy rồi.

- Có khi nào hai đứa nó cãi nhau không?- Chơi thân với Cao Khanh Trần cũng lâu, Hồ Diệp Thao biết rằng cậu chưa bao giờ suy sụp như vậy trừ khi dính dáng đến chuyện tình cảm.

- Có thể lắm, nhưng không biết phải không. Để mai tao hỏi Châu Kha Vũ.- Lưu Vũ nhìn về phía phòng của mình và Khanh Trần rồi thở dài.

- Hôm nay mày qua phòng của tao với Tỉnh Lung đi, để cho Tiểu Cửu ở một mình một hôm đi.

Lưu Vũ đồng ý, có khi anh vào tâm sự với Cao Khanh Trần có khi cũng chả giúp cậu cảm thấy khá hơn. Chuyện tình cảm của hai người họ thì Lưu Vũ hay Hồ Diệp Thao cũng chỉ nên đứng phía ngoài thôi.

Nói chuyện xong thì cả ba đi ngủ. Duy chỉ có mình Cao Khanh Trần nằm trong phòng, suy nghĩ rất nhiều thứ.

"Nên níu kéo, hay buông. Làm thế nào mới tốt đây?"
___________________________________

Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần giống như người mất hồn, tâm trí như để trên mây. Bài giảng của giáo viên nghe chữ được chữ mất. Đến mức khi reng chuông ra chơi, cậu cũng chẳng để ý cho đến khi bạn cùng bàn, Santa quay qua nhắc thì cậu mới hoàn hồn trở lại.

Cao Khanh Trần quyết định không đi tìm Hồ Diệp Thao với Lưu Vũ, một mình đi xuống căn tin mua đồ ăn vặt, dù sao sáng nay cũng không ăn sáng rồi. Xuống tới căn tin, Cao Khanh Trần lựa một hồi cũng chỉ mua một cái sandwich với nước lọc, tại cảm thấy cái gì cũng không vừa miệng.

Lựa cho mình một góc khuất, cậu ngồi xuống ăn sáng. Cảm thấy có một chút cô đơn, mấy hôm trước còn có Duẫn Hạo Vũ ngồi trước mặt chọc cho cậu cười, vậy mà hôm nay lại ngồi một mình. "Sao chưa gì đã thấy nhớ rồi..."

Khi Cao Khanh Trần vừa định lấy chai nước uống thì ai đó lại cướp mất, thay vào đó lại để một hộp sữa dâu. Cậu ngơ ngác nhìn lên thì thấy Duẫn Hạo Vũ mặc đồng phục thể dục, hết sức tự nhiên ngồi ngay trước mặt cậu, lấy chai nước mà Cao Khanh Trần mua mà uống một hơi.

- Mua nhầm, cho anh đấy.

Mua nhầm cái con khỉ, có bao giờ uống sữa dâu đâu mà giả với chả vờ. Cao Khanh Trần nghĩ trong đầu, nhưng vẫn lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút vào mà uống. Duẫn Hạo Vũ thấy cậu chịu uống hộp sữa mà mới nãy vừa mới giành với một giáo viên thì cũng vô thức mỉm cười.

Nhưng sau đó cả hai lại im lặng, không nói một lời. Một người vì cảm thấy có lỗi vì tối hôm qua quát vào mặt người kia, một người thì đang suy nghĩ có nên dành cho cả hai một chút thời gian không. Rốt cuộc vẫn là Duẫn Hạo Vũ lên tiếng trước.

- Tối hôm qua...xin lỗi vì đã nói anh vô lý. Lúc đấy... chỉ là...em có chút nóng giận. Em cũng không hiểu tại sao nữa...Có thể là do...em cảm thấy anh không tin tưởng em.

Cao Khanh Trần giật mình, cậu không ngờ Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy như vậy. Trước giờ cậu chưa bao giờ nói thẳng cảm xúc của mình ra như vậy, hoặc có thể là Cao Khanh Trần chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người mình yêu.

- Patrick à, em có nghĩ là...tụi mình nên giành chút thời gian không?

- Không cần.- Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức dập tắt ý định của Cao Khanh Trần.- Nếu anh muốn chia tay hay gì gì đó thì em nhất định sẽ không đồng ý.

- Nhưng cứ cách hôm tụi mình lại cãi nhau. Anh cảm thấy, nếu như chúng ta cứ tiếp tục, thì...

- Chẳng qua là em luôn khiến cho anh cảm thấy không thể dựa dẫm được. Nhưng cặp đôi nào mà chẳng cãi nhau, chẳng có lúc giận nhau chứ.

- Nhưng mà...- Cao Khanh Trần chưa kịp nói tiếp thì Duẫn Hạo Vũ đã cắt ngang.

- Tin em lần này...được không?

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Duẫn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân có phần lung lay. Tuy vậy, bản thân cậu vẫn còn phân vân. Nhưng Cao Khanh Trần vẫn gật đầu đồng ý, cậu muốn cho mối quan hệ của bọn họ một cơ hội nữa.

Duẫn Hạo Vũ cười nhẹ với anh người yêu, qua chỗ của cậu ôm chặt lấy Cao Khanh Trần mà làm nũng. Thành công khiến Khanh Trần cười tươi trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top