Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

May cho Oscar, Trương Hân Nghiêu và Lưu Chương, do có lý do chính đáng và không phải là người gây sự trước nên họ không bị đình chỉ học, nhưng bù lại phải dọn dẹp vệ sinh nguyên trường từ đây đến hết học kỳ I. Còn đám học sinh gây sự trước thì bị đình chỉ học một tuần. Giải quyết xong xuôi thì thầy Siêu cho cả bọn vào phòng y tế để xử lí vết thương. Nhưng phải tách chúng nó ra để mắc công lại bay vào tẩn nhau tiếp.

Oscar, Trương Hân Nghiêu với Lưu Chương nằm trong phòng y tế khu B. Lúc đánh nhau thì xung lắm, 3 chọi 7 mà đánh người ta hăng lắm. Giờ thì nằm đó rên rỉ, xui cái giáo viên phụ trách phòng y tế khu B lại là giáo viên môn Sinh nên hiện tại không có ở đây. Ba thằng đành phải nằm chờ thời.

- Má nó, sao lúc đánh thấy không đau mà sao giờ đau dữ vậy trời.- Trương Hân Nghiêu ôm cánh tay mà rên rỉ.

- Làm như mới đánh nhau lần đầu ấy. Về với vợ mày mà làm nũng.- Lưu Chương quay qua nhìn một cách khinh bỉ, sắp làm chồng con người ta rồi mà hở chút là than.

- Ê mà lần đầu tiên tao thấy mày chịu dính vô rắc rối luôn á Hùng Hùng.- Lưu Chương ngẩn đầu lên nhìn các tên đang nằm nhắm mắt như đang ngủ.

- Hùng Hùng bà nội mày, còn gọi thế thì xuống làm bạn với Diêm Vương.- Oscar mở mắt ra trừng thủ phạm lôi tên thật của hắn ra gọi.

Trương Hân Nghiêu bĩu môi, mày có doạ thì bọn tao vẫn gọi mày là Hùng Hùng. Có cái tên thôi mà làm quá.

- Dạ em xin lỗi đại ca. Mà dạo này mày lạ lắm nha, cứ dính tới con gái của Trương Hân Nghiêu là mày khùng lên.

- Con gái Trương Hân Nghiêu?- Oscar nhướng mày nhìn Trương Hân Nghiêu.

- Nó gọi Lung nhi là mẹ, thành ra tao auto thành ba thôi. Lạ không?

Oscar gật gật đầu, ừ không lạ lắm đâu. Nghĩ tới việc sau này bị gọi là con rể của thằng bạn dở dở ương ương này thì thôi, Oscar đào hố tự chôn mình đi còn hơn.

- Lạc đề rồi ông nội, có nghe câu hỏi của tao không vậy?- Lưu Chương bất lực

- Nghe rồi, tao cũng chả biết. Chỉ là tao không muốn em ấy gặp mấy thứ không đâu.

- Ui Hùng Hùng nhà ta biết yêu rồi hí hí.- Không biết bị chạm vô dây nào mà Lưu Chương lại lên cơn nhây

- Tao mà không bị đau chân là mày chết với tao.- Oscar lấy cái quăng thẳng vào mặt của Lưu Chương.

Đang nói chuyện rôm rả thì cửa phòng y tế mở ra, tưởng giáo viên phụ trách phòng dạy hết tiết, ai dè ló đầu vào lại là Rikimaru.

- Hờ hờ, sao ba người lại tập trung ở đây vui quá vậy?

Ba người nhìn Rikimaru như sinh vật lạ, má ơi người ta bị chấn thương đầy mình mà ông nói như đi họp chợ vậy. Tưởng có mỗi Rikimari thôi ai dè đằng sau còn có thầy Kazuma (ai biểu anh là học giỏi quá chi, tôi cho anh lên làm thầy 🙂). Nhưng mà thầy đâu phải là giáo viên phụ trách đâu.

- À, còn mỗi thầy là trống tiết nên thầy Châu nhờ thầy vào đây trông mấy đứa.

- Mà sao Riki cũng ở đây? Lớp mình bây giờ cũng có tiết mà?- Trương Hân Nghiêu hỏi.

- Hờ hờ thì tại thầy Kaz bảo sẽ xuống đây nên tôi đi theo. Dù sao tôi cũng trong team y tế mà.

Nói xong Rikimaru liền lấy những dụng cụ cần thiết ra để băng bó cho mấy người họ. Thầy Kazuma chỉ có thể làm chân sai vặt cho Rikimaru vì thầy có biết làm băng bó kiểu gì đâu.

Vết thương của cả ba nhanh chóng được Rikimaru xử lý xong xuôi. Khác với dàng vẻ nghiêm túc tập trung cao độ mới nãy thì Riki lại quay về làm Rikimaru ngốc manh rồi.

- Hờ hờ, xong xuôi rồi á. Mọi người nằm yên nghỉ ở đây đi nha.

- Ông đang trù bọn tôi đi về trời sớm hay gì?- Lưu Chương không biết nên khóc hay cười, mà chính chủ còn không biết mình vừa nói cái gì mà.

- Là nghỉ ngơi, không phải yên nghỉ.- Thầy Kazuma nhắc nhở

- À hờ hờ xin lỗi nha, thôi tôi về lớp trước. Đừng có chạy nhảy lung tung nha.

Nói xong Rikimaru liền ra khỏi cửa phòng y tế để về lớp. Thầy Kazuma do hết chuyện để làm nên ngồi chơi điện thoại. Còn ba người thì chả biết nên làm gì, có giáo viên ở đây kiểu gì cũng phải ăn nói cẩn thận nên thà đừng nói thì hơn.

- Kaz, em có ở trong đó không?- Thầy Mika (ừa tôi ngang ngược dị đó 🙂) mở cửa phòng y tế để tìm người.

- Mika, sao anh qua đây? Hết tiết rồi à?- Kazuma ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ.

- Ừ hết rồi, về nhà thôi. À, thầy Siêu có dặn là hình phạt ngày mai sẽ được áp dụng, nên ba đứa hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Thầy đi trước.

Thầy Mika cùng thầy Kazuma đi ra ngoài trước, Lưu Chương cũng nói hai thầy đi thong thả. Xong thì ba đứa nhìn nhau, giờ về ký túc xá kiểu gì, đứa thì què đứa thì gãy tay, dìu dắt nhau bằng niềm nào?

- Giờ sao tụi bây?- Oscar bất lực

- Tao cũng chả biết.- Trương Hân Nghiêu bất lực

- Đừng nhìn tao.- Lưu Chương bất lực

Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ với Tỉnh Lung bước vào, còn có Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần với Duẫn Hạo Vũ. Ba người nhìn bọn họ như đấng cứu sinh, có người khiêng bọn họ về đến ký túc xá rồi.

- Mấy anh có còn đau không?- Hồ Diệp Thao miệng thì hỏi cả ba nhưng mắt thì chỉ nhìn mỗi Oscar khiến Trương Hân Nghiêu đau lòng, đúng là con gái đến tuổi gả đi.

- Không sao, Rikimaru có đến băng bó cho tụi này rồi. Nãy giờ nằm không cũng chả có đau gì mấy.- Oscar cố ngồi dậy, nhưng chân đau quá nên Hồ Diệp Thao vẫn phải giúp.

- Sau này có gì thì cũng bình tĩnh mà giải quyết, đừng có hở tí là đánh nhau.- Tỉnh Lung mặt nhăn nhó nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của Trương Hân Nghiêu.

- Anh biết rồi mà.- Trương Hân Nghiêu hôn Tỉnh Lung một cái để lấy lòng

Oscar được Châu Kha Vũ với Hồ Diệp Thao dìu về, Trương Hân Nghiêu thì do chân vẫn còn lành lặn chán nên một mình Tỉnh Lung có thể dìu về được. Lưu Chương do cũng bị thương ở một chân như Oscar nên Lưu Vũ phải nhờ Duẫn Hạo Vũ phụ mình một tay.

- Nhóc người ngoài hành tinh đâu rồi?- Lưu Chương quay qua hỏi Lưu Vũ.

- Ý anh là Lâm Mặc á hả? Dỗi rồi.- Lưu Vũ nhớ lại khuôn mặt méo mó của Lâm Mặc trong giờ học.

- Dỗi? Ai làm gì nó đâu mà dỗi?

- Nó bảo anh hở tí là phũ nó nên nó mặc kệ.- Lưu Vũ chán nản lắc đầu, hai con người này đúng là trẻ con.

Lưu Chương phì cười, đúng là người ngoài hành tinh mà. Cái gì cũng đem ra dỗi được, thế nào chiều nay cũng bắt hắn đặt trà sữa cho.

Cao Khanh Trần lẽo đẽo đi theo phía sau, chẳng biết phải làm gì để phụ mọi người nên chỉ biết đi theo. Lưu Vũ quay đầu nhìn cậu, thấy như vậy thì phì cười. Quay qua bảo Duẫn Hạo Vũ dỗ cậu đi kìa.

- Chút nữa tụi em cũng đi chơi, đem anh Lưu Chương về trước đã.

- Mà hai đứa làm hoà rồi hả?

- Dạ, dù gì em cũng là người có lỗi trước.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. May mà đã làm hoà, chứ cứ nhìn Cao Khanh Trần ủ rũ như vậy anh cũng đau lòng.

- Sau này đừng làm nó buồn nữa, Tiểu Cửu mà buồn thì có mấy chục cái bánh dâu cũng không dỗ được.

- Anh đừng lo, em đã hứa sẽ không để ảnh chịu thiệt.

Nghe được lời này của Duẫn Hạo Vũ thì Lưu Vũ cảm thấy an tâm hơn. Anh quay lại nhìn Cao Khanh Trần. Thấy Lưu Vũ nhìn mình thì Cao Khanh Trần cũng vô thức cười, dù chẳng biết tại sao anh lại nhìn mình.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top