Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Cao Khanh Trần ngồi chán chường trong lớp, nghe bài giảng môn lịch sử vừa nhàm chán vừa dài lê thê. Mắt của cậu sắp không mở nổi rồi. Nhìn qua bạn họ Santa ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao cậu ta còn có thể ngồi nghe hết từ đầu tiết đến giờ, đã vậy còn ngồi ghi chép khí thế.

- Này Santa.- Cao Khanh Trần thì thầm

- Hửm sao thế?- Tuy miệng thì trả lời nhưng mắt Santa vẫn chú ý đến giáo viên trên bục

- Sao cậu có thể tập trung được hay thế?

- Cũng đâu nhàm chán đến mức đấy.- Santa cười, tay tiếp túc ghi chép lời giảng.

- Phục cậu thật đấy.

Nói xong Cao Khanh Trần quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới sân là một đám lớp 10 đang học thể dục. Cậu chú ý đến một cái đầu nâu quen thuộc, nhìn kỹ thêm một tí thì Cao Khanh Trần chắc chắn đó là Duẫn Hạo Vũ. Đoán mò thì cái cậu trai cao cao đứng bên cạnh có thể là Châu Kha Vũ. Có vẻ như Cao Khanh Trần nhận thấy nhìn bạn trai mình tập thể dục thú vị hơn môn lịch sử nên đã dồn hoàn toàn sự tập trung của mình ra ngoài cửa sổ.

Có vẻ như lớp của Duẫn Hạo Vũ hôm nay học bóng rổ, đứa nào cũng cầm một trái banh cam cam. Nhớ hồi lớp 10 Cao Khanh Trần cũng học bóng rổ, nhưng cậu nhận ra bản thân chơi không tốt lắm nên hay trốn đi đâu đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Lưu Vũ tóm được mà lôi về.

Lâu lâu đổi gió nhìn bạn trai từ xa cũng không tệ. Công nhận Duẫn Hạo Vũ chơi thể thao cũng đẹp trai phết, tóc thì cứ bay bay chân thì trụ để chuẩn bị ném. Mỗi khi cậu ném thì Cao Khanh Trần cũng bất giác nín thở theo, mừng thầm trong lòng khi cậu ném vào, hoặc là thở dài tiếc nuỗi khi bóng không vào rổ.

- Bạn học Cao, em trả lời câu hỏi này xem.

Cao Khanh Trần cứng đờ người, nãy giờ cậu không nghe gì hết, cũng chả biết câu hỏi là gì. Cậu lúng túng nhìn qua nhìn lại, miệng thì mấp máy "em...em". Nhìn qua Santa ở bênh cạnh, có vẻ như cậu ta đang cố gắng nhắc cậu câu hỏi nhưng xui thay Cao Khanh Trần không hiểu cậu đang nói gì.

- Thôi được rồi, lần sau chú ý nghe giảng. Vậy có bạn nào biết câu trả lời không?...

- Sợ chết tôi rồi.- Cao Khanh Trần ôm tim, đúng là xui tận mạng mà.

- Đang mơ màng gì mà chẳng nghe thầy nói luôn thế?- Santa hỏi

- Có gì đâu, chỉ là nhìn mấy đứa lớp 10 học bóng rổ ý mà.- Mặt Cao Khanh Trần bắt đầu hồng lên.

- Ể, chỉ đơn giản là mấy đứa lớp 10 thôi hả? Ây nói thật nghe đi.- Santa huých vào tay Cao Khanh Trần.

- Ừ thì bạn trai tớ có ở dưới, nên mới mất tập trung.

-Đúng là, mới xa nhau có mấy tiết mà làm như là xa nhau cả tháng rồi ý.

- Làm như cậu khác tớ á, ra chơi một cái là liền chạy đi tìm anh Riki

Cao Khanh Trần thẹn quá hoá giận nên không thèm để ý đến Santa nữa. Nhìn lên đồng hồ thì chỉ còn 10 phút nữa là ra về, cuối cùng cái bụng rỗng của cậu có thể được lấp đầy rồi. Dọn dẹp sách vở với hộp bút vào balo, điện thoại thì bỏ vào túi quần. Chỉ cần reng chuông một cái thì Cao Khanh Trần sẽ chạy ngay qua lớp của Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ để rủ hai người họ đi ăn thịt nướng. Nghĩ thôi là đã thèm.
___________________________________

Reng chuông báo hiệu giờ ra về, hôm nay thầy Mika cũng không ác đến mức giữ học sinh lại thêm 10, 15 phút chỉ để giảng thêm nên thầy cũng thả cho lớp Lưu Vũ về. Thầy vừa ra khỏi lớp thì Cao Khanh Trần đã ló đầu vô, cười rất tươi vẫy tay với Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao.

- Tự nhiên hôm nay cao hứng quá vậy?- Hồ Diệp Thao bất ngờ.

- Chắc đói bụng rồi nên mới chạy qua tìm tao với mày. Dọn đồ lẹ thôi mắc công nó lại cáu.- Lưu Vũ vừa xếp tập vở vào balo vừa nhắc bạn cùng bàn.

Đúng như Lưu Vũ nói, vừa ra đến cửa thì Cao Khanh Trần đã nói họ hôm nay ăn thịt nướng nha, cậu thèm lắm rồi. Hai người không có cách nào từ chối nên đành gật đầu. Vừa mới tìm được chỗ ăn thì Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ đi đến, hỏi ba người định đâu à.

- Tụi anh định đi ăn thịt nướng, hai đứa đi cùng không?- Lưu Vũ miệng thì hỏi hai người nhưng mắt vẫn chỉ dán vào Châu Kha Vũ.

- Cao Khanh Trần anh định đi ăn mà không rủ em? Anh hết thương em rồi.- Duẫn Hạo Vũ quay qua nhìn người yêu cậu với ánh mắt đáng thương.

- Không phải không phải, anh định qua rủ bé nè. Ai bảo hết thương, thương bé còn không hết.- Cao Khanh Trần vùi mặt vào ngực Duẫn Hạo Vũ nên đâu thấy được khuôn mặt đắc ý của cậu ấy.

Tự nhiên bị thồn cơm chó vào mặt, ai mà vui cho được. Hồ Diệp Thao vờ khó chịu, đanh đá hỏi bây giờ có đi được chưa. Hai con người đang ôm ấp đấy cũng cười hì hì mà buông nhau ra.

Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ đi trước, ba người còn lại thì đi đằng sau. Huých tay vào người Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ hỏi chừng nào mới chịu tỏ tình với người ta đây.

- Cái gì cũng phải từ từ chứ thằng này. Ảnh đâu phải muốn tán là tán được.

- Thôi đi ông, tao thấy Lưu Vũ cũng bắt đầu có tình ý với mày rồi đấy.

- Ủa có hả? Tao thấy ảnh đối với tao bình thường mà?

- Cái thằng đầu gỗ này, mày không thấy mắt ảnh nhìn mày à? Đúng kiểu thấy crush của mình lại gần luôn ấy.

- Có chắc không đấy man?

- Mày nghĩ tao là ai? Dù sao tao cũng có kinh nghiệm yêu đương hơn mày đấy man.

Châu Kha Vũ muốn phản bác cũng phản bác không được. Đúng là nó có kinh nghiệm yêu đương hơn mình thật. Nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn có chút hoài nghi, liệu Lưu Vũ thật sự có tình ý với cậu hay chỉ là do Duẫn Hạo Vũ nhìn nhầm.

Phía sau, Hồ Diệp Thao với Cao Khanh Trần cũng đang bàn đến đường tình duyên của Lưu Vũ. Cả hai đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Châu Kha Vũ đã hoàn toàn lọt lưới của Lưu Vũ rồi. Nhưng Lưu Vũ chỉ lắc đầu.

- Làm gì có chuyện đó, hai đứa bây làm như là chuyên gia ấy.

- Chẳng phải những cử chỉ, hành động của Châu Kha Vũ lúc nào cũng thể hiện sự yêu chiều đối với mày sao?

- Còn gì nữa, chứ đâu có thằng nào bị điên đến mức dậy lúc 5h sáng đi mua đồ ăn cho mày?

- Ủa sao mày biết em ấy dậy lúc 5h sáng?- Lưu Vũ quay qua nhìn Hồ Diệp Thao với ánh mắt hoài nghi.

- Mày quên là tao có hai đứa em nằm vùng cùng phòng với Châu Kha Vũ à?

Lưu Vũ ờ ờ gật đầu kiểu ừ tao hiểu rồi, mày là đỉnh nhất. Hai đứa bạn thân vẫn tiếp tục đưa thêm bằng chứng cho thấy Châu Kha Vũ có tình cảm với anh. Thế nhưng Lưu Vũ vẫn tin rằng, đôi khi chỉ là anh em thân thiết với nhau đối xử như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top