Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Truyện sắp hoàn rồi á mọi người, tui sẽ ráng hoàn thành sớm rồi đăng 2, 3 cái phiên ngoại lên.
___________________________________

Lưu Vũ ngồi trong xe cùng Châu Kha Vũ về ký túc xá, trong lòng anh vẫn còn lâng lâng. Chưa bao giờ mà Lưu Vũ tin được, sẽ có ngày anh tán đổ được người mà mình thích. Cũng không tin được mình sẽ phá vỡ quy tắc mà bản thân đã tự đặc ra, sẽ không có người yêu đến khi học xong cấp ba.

Châu Kha Vũ quay qua thấy anh cứ cười tủm tỉm trong lòng cũng vui lây. Đan lòng bàn tay của cả hai lại với nhau. Lưu Vũ ngước lên nhìn cậu, trong lòng vô thức cảm thấy ấm áp.

- Anh nghĩ gì mà cười hoài vậy?

- Anh thấy vui vì giờ đã có em bên cạnh rồi, đã có người để anh làm nũng rồi.

- Chứ chẳng phải anh cũng hay làm nũng với Hồ Diệp Thao hay Cao Khanh Trần sao?

- Em khác chúng nó khác. Nhiều khi anh làm nũng chúng nó còn khinh bỉ anh.- Lưu Vũ chu môi.

Châu Kha Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu anh. Giờ Lưu Vũ có muốn làm nũng với cậu hằng ngày Châu Kha Vũ cũng nguyện ý. Sau này phải hảo hảo bảo vệ anh thật tốt, nếu không bọn xấu sẽ bắt anh đi mất.

Tất nhiên Lưu Vũ không biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì trong đầu. Cũng không để tâm mà dụi đầu vào người cậu.
___________________________________

Cả hai bước vào khu ký túc xá, vừa hay gặp được Santa và Rikimaru cũng vừa đi chơi về.

- Hờ hờ, hai người cũng mới về à?- Rikimaru hỏi bằng chất giọng không lẫn đi đâu được.

- Tụi em cũng vừa về, mà sao cả hai mặt đồ lịch sự thế?- Bình thường tụi học sinh như họ khi đi chơi sẽ chọn mấy bộ đồ thoải mái để mặc vì đã mặc đồng phục cả tuần rồi, nhưng Rikimaru và Santa lại mặt áo sơ mi với quần jeans đen.

- À tụi này mới đi ăn tối với gia đình tớ. Đi cùng phụ huynh nên mặc đồ lịch sự tí.- Nói tới đây, Rikimaru đứng bên cạnh mặt đã đỏ lên.

Lưu Vũ nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, dù bọn họ chỉ là học sinh cấp ba nhưng hai người yêu nhau đi gặp gia đình của đối phương, chí ít cũng có thể xem là được nửa tấm vé nhập gia rồi nhỉ. Châu Kha Vũ cũng nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của anh, trong đầu nghĩ liệu có nên sắp xếp cho mẹ cậu gặp anh không nhỉ. Dù gì cả hai cũng có chung vài sở thích nên chắc không có gì đáng ngại.

- Tụi này về phòng nhé, hai người cũng đừng ở đây lâu, trời sắp trở lạnh rồi đấy.

Nói xong Santa nắm tay Rikimaru dẫn về phòng, cũng không quên vẫy tay chào anh và Châu Kha Vũ. Lưu Vũ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi, cũng nên về phòng sớm.

- Em đi cùng anh tới đây là được rồi, khu em ở xa hơn nên cứ về trước đi.

- Không được, để anh đi một mình em không an tâm.- Châu Kha Vũ nhìn anh với ánh mắt cún con.

- Không sao đâu mà, anh chỉ cần đi lên một tí đã đến phòng rồi. Về đi cún ngốc, mai còn đi học.

- Thế anh đền bù cho em đi.- Châu Kha Vũ cúi xuống ngang tầm mắt với Lưu Vũ.

- Ha...hả?

Châu Kha Vũ không đợi Lưu Vũ thắc mắc liền ấn môi mình vào môi anh, giữ gáy anh lại để nụ hôn sâu hơn. Sau một hồi day dưa cả hai mới ngừng.

- Đ...đền bù cho em rồi đấy. Về ngủ đi.- Mặt Lưu Vũ hiện lên vài vệt hồng.

- Thế em về nhé, Tiểu Vũ của em ngủ ngon.- Châu, thiếu liêm sỉ, Kha Vũ còn lợi dụng hôn một cái lên trán của anh.

- Cún ngốc cũng ngủ ngon.

Nói vậy chứ Châu Kha Vũ vẫn đứng chờ đến khi bóng lưng Lưu Vũ khuất hẳn mới rảo bước về phòng.
___________________________________

Lúc về đến phòng, Lưu Vũ thấy ba thằng bạn cùng phòng vẫn còn đang ngồi phởn ở ngay phòng khách. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi không thấy mặt trời.

- Ấy bảo bối về rồi, còn không mau ngồi xuống kể hết những gì đã xảy ra.- Cao Khanh Trần liền kéo tay Lưu Vũ khiến anh mất đà ngồi bẹp xuống ghế sô pha.

- Nói đi nói đi, đi hẹn hò với Châu Kha Vũ sao rồi?- Hồ Diệp Thao lắc lắc vai, nôn nóng muốn nghe về buổi hẹn hò của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng chịu thua mà tường thuật chi tiết những gì mình và Châu Kha Vũ đã làm hồi chiều. Vừa kể vừa nở một nụ cười tươi rói làm ai hiểu anh đang hạnh phúc đến mức nào.

- Trời ơi hai người đúng là ngọt ngào quá đi mà. Tim tớ nhũn ra rồi.- Cao Khanh Trần ôm tim.

- Ấy mà Thao Thao cũng có cái để kể kìa.- Tỉnh Lung nhìn Hồ Diệp Thao.

- Gì cơ? Tiểu Đào muốn kể gì?- Lưu Vũ nhìn qua.

- Ừ thì...tao với Oscar chính thức hẹn hò rồi.- Hồ Diệp Thao nói xong liền ngại ngùng úp mặt vào gối.

Ba người còn lại hét toáng lên, liên tục hỏi cậu thật hả rồi ôm lấy cậu vì vui. Rồi Hồ Diệp Thao cũng kể về buổi đi chơi của mình với Oscar. Cậu kể đến đâu ba người còn lại hưởng ứng đến đó, đôi lúc cũng buông vài lời chăm chọc.

Xong họ lại quay qua hỏi Tỉnh Lung, vì nãy giờ trông anh có hơi không khoẻ, với cả đôi lúc Tỉnh Lung cũng ôm lấy eo hay đập đập vài cái.

Bị hỏi tới thì mặt Tỉnh Lung liền đỏ lên, ba người kia liền ngửi thấy mùi không đúng. Liền bay đến hỏi có chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc anh và Trương Hân Nghiêu đã làm gì.

- Hôm nay...tao với Nghiêu ca...ờm...Nghiêu ca với tao...ừm...- Xong anh kêu ba đứa chụm đầu lại rồi nói nhỏ.- Hôm nay tao với Nghiêu lần đầu tiên làm tình.

Nghe xong ba đứa kia kinh ngạc mà bịt miệng, riêng Cao Khanh Trần ngoài tự bịt miệng thì có thêm bàn tay của Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao đè lên. Tỉnh Lung cũng vô thức bịt miệng mình lại.

- Mày với Trương Hân Nghiêu làm...làm chuyện đó?- Lưu Vũ hỏi lại cho chắc ăn.

Tỉnh Lung gật đầu cái rụp, ba đứa kia thì nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

- Đau không?- Cao Khanh Trần hỏi khẽ.

- Lúc mới vào thì có chút đau, nhưng mà lúc đấy Nghiêu ca cũng nhẹ nhàng với trấn an tao nên càng về sau...- Nói đến đây Tỉnh Lung mặt đỏ lên, không dám nói tiếp.

- Sao thế? Về sau thì sao?- Chắc tối nay Hồ Diệp Thao phải bắt Tỉnh Lung kể tường tận từng bước quá, cậu có chút tò mò.

- Về sau...thoải mái hơn tao tưởng.- Tỉnh Lung nhớ lại lúc đó còn đòi Trương Hân Nghiêu làm thêm.

Định hỏi thêm gì đó nhưng tự dưng tiếng chuông điện thoại của Tỉnh Lung lại reo lên. Ba đứa nhìn thấy người gọi là "Lão Công" thì nhìn Tỉnh Lung với ánh mắt "Thật sự luôn hả cha?"

- Alo?

"Lung nhi hả? Eo còn đau không?"

- Một chút...nhưng đó không phải vấn đề.

"Ờ nhỉ, mà em có thấy Bồng Bồng đâu không?"

- Bồng Bồng? Nó đi với tụi anh mà?

"Ừ nhưng mà tụi về anh về cả rồi nhưng Cam Cam nói là không thấy nó đâu."

- Anh gọi cho nó chưa?

"Anh gọi rồi nhưng nó không nghe máy."

- À anh gọi cho đám Phó Tư Siêu chưa?

"Chưa, để anh gọi."

- Thôi để em với Thao Thao qua đó tìm cho.

"Ừ, cẩn thận eo."

- Nghiêu ca đừng nói nữa.

Tỉnh Lung nói xong liền cúp máy. Ba đứa kia hỏi có chuyện gì. Tỉnh Lung nói sơ tình hình cho tụi nó rồi kêu Hồ Diệp Thao đi cùng mình.

- Hay tao với Cao Khanh Trần đi cùng mày luôn. Dù sao nhiều người cũng tốt hơn.

- Thôi không sao đâu, chỉ là đi qua phòng của Phó Tư Siêu. Tụi bây ở đây tâm sự tuổi hồng đi.

Tỉnh Lung cùng Hồ Diệp Thao đi ra khỏi phòng. Nghe theo lời Tỉnh Lung, Lưu Vũ với Cao Khanh Trần ngồi tâm sự.
___________________________________

Phòng của Phó Tư Siêu với phòng của Tỉnh Lung cách nhau không xa, đi một chút là tới. Hồ Diệp Thao đại diện gõ cửa phòng. Người ra mở cửa là Ngô Vũ Hằng.

- Hanh Hanh, Kiều Kiều đâu em?- Hồ Diệp Thao hỏi.

- Mới nãy đi chơi về mệt nên ngủ trước rồi. Mà hai anh qua đây chi dạ?

- Tụi anh tìm Bồng Bồng, nó có đây không?- Tỉnh Lung hỏi.

- À có, nhưng mà...chắc anh không muốn thấy nó trong tình trạng hiện tại đâu.- Ngô Vũ Hằng lúng túng.

- Sao thế? Có chuyện gì à?- Tỉnh Lung nhìn chằm chằm Ngô Vũ Hằng.

- Thôi anh tự vào xem đi.

Ngô Vũ Hằng nép qua, chừa chỗ cho Hồ Diệp Thao với Tỉnh Lung đi vào. Cậu còn tốt bụng kêu cả hai rẽ vào cái phòng bên trái, Nhậm Dận Bồng đang ở trong đó với Trương Gia Nguyên, bên phải là phòng của cậu với Phó Tư Siêu.

Hồ Diệp Thao mở cửa ra, do tắt đèn nên cậu không thấy gì, lò mò bật đèn lên thì cậu liền hối hận muốn tắt. Tỉnh Lung ló mặt vào nhìn, thấy cảnh tượng mà anh suýt nữa bị xuất huyết não.

Nhậm Dận Bồng nằm trong lòng Trương Gia Nguyên mà ngủ, mọi chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như quần áo của hai đứa không nằm một đống dưới đất. Tỉnh Lung nổi trận lôi đình đi tới dựng đầu hai đứa nó dậy nói chuyện cho rõ ràng.

- Ơ mẹ Lung, Thao tỷ. Sao hai người ở đây?- Nhậm Dận Bồng dụi mắt, đang ngủ ngon mà mấy người này kỳ ghê.

- Nói nhanh, hai đứa bây làm gì mà quần áo nằm dưới sàn?

- Tụi em nóng nên mới cởi đồ ra, với cả đàn ông con trai ai lại mặc đồ đi ngủ.- Trương Gia Nguyên trả lời tỉnh queo.

- Nóng gì? Cởi đồ ra thì sao lại ôm nhau?- Tỉnh Lung như một người mẹ đang rầy hai đứa con làm chuyện động trời.

- Gia Nguyên nhi là người yêu của con mắc gì lại không được ôm?- Nói xong Nhậm Dần Bồng chồm qua ôm lấy Trương Gia Nguyên.

Tỉnh Lung đơ người, Hồ Diệp Thao đứng ăn dưa cũng đơ người. Cả hai vừa hoàn hồn liền đồng thanh hét lớn: "Cái gì!?!?". Dù đồng thanh chứ lí do hét lên cũng khác nhau, Tỉnh Lung thì do đứa con gái mình nuôi có người yêu, Hồ Diệp Thao là cái tên tra thỏ này lại chịu đồng ý trói chặt bên một người.

- Có gì bất ngờ hả?- Nhậm Dận Bồng nhìn hai người với ánh mắt nghi hoặc.

- Bất ngờ chứ, sao lại không bất ngờ? Mày mà chịu yêu một người?- Hồ Diệp Thao vẫn giữ nguyên khuôn mặt bất ngờ.

- Thao tỷ là như em là tra nam ấy. Em chỉ yêu có mỗi mình Gia Nguyên nhi thôi.- Nhậm Dận Bồng liền chứng minh tình yêu bằng cách hôn Trương Gia Nguyên, để Tỉnh Lung nhìn cả hai nhiệt tình hôn nhau.

- Sao tao nhìn tụi bây kiểu gì cũng cảm thấy đen không có miếng ánh sáng.- Tỉnh Lung chẹp miệng.

- Thôi chuyện của mày mẹ cũng lười quản. Miễn là đừng có làm gì quá trớn là được. Nhớ gọi cho ba của bây một tiếng, Nghiêu ca cũng đang lo cho mày đấy. Mẹ với chị Thao về trước.

- Bye bye, hai người đi thông thả.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top