Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Hôm nay là ngày các học sinh chuyển vào ký túc xá, chỉ vừa mới mở cổng thôi mà dưới sân đã rộn ràng lắm rồi. Các học sinh lớp 11 và 12 biết đường đi nước bước của ký túc xá, đồng thời đã biết được phòng cũng như bạn cùng phòng với mình là ai nên đã đi thẳng đến phòng của mình. Còn các học sinh lớp 1o, do mới vào trường, nên tập trung ở giữa sân để nghe phổ biến nội quy cũng như là chờ quản lí ký túc xá dẫn lên phòng.

Lưu Vũ luôn là người đến sớm hơn, đứng chờ bạn của mình. Cũng may là lần này Cao Khanh Trần với Hồ Diệp Thao chịu đến sớm, chứ không là Lưu Vũ đã chìm nghỉm trong biển người. Hồ Diệp Thao đi cùng với anh em cùng nhà, cậu cũng giới thiệu nhanh mọi người với nhau. Không lâu sau thì Oscar và Châu Kha Vũ cũng đến, rất tự nhiên mà nhập bọn.

- Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ, hai đứa cùng Cam Cam với Bồng Bồng đến chỗ tập trung đi. Tụi anh lên phòng trước.- Hồ Diệp Thao nghe thấy tiếng loa gọi các học sinh lớp 10 nhanh chóng tập trung nên thúc giục bọn họ mau chóng đến nơi tập trung.

Thế là cả đám tách nhau ra. Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ là bạn cùng phòng từ năm ngoái, thành ra năm nay được giữ nguyên, ba đứa nắm tay nhau tung ta tung tăng đi đến phòng KTX. Lần này còn có Tỉnh Lung chung phòng với 3 người bọn họ nên anh tranh thủ dặn dò Cam Vọng Tinh với Nhậm Dận Bồng vài câu rồi đi theo sau 3 người kia.

Thấy nhóm của Hồ Diệp Thao đi mất rồi, Oscar cũng ra hiệu cho Trương Hân Nghiêu đi về phòng. Trên đường đến phòng Trương Hân Nghiêu không ngừng nói về việc cả hai sẽ có thêm hai người bạn cùng phòng nữa, một người Nhật và một người Nga, còn nói rằng phòng bọn họ sắp thành phòng đa quốc tịch rồi. Oscar thì không quan tâm lắm, ai cùng phòng cũng được, miễn sao đừng đụng chạm đến quyền riêng tư của hắn là được.

Chỉ còn đám của Châu Kha Vũ là phải đi tập trung nghe nội quy KTX rồi mấy thứ lằng nhằng khác. Lần này chung phòng với Duẫn Hạo Vũ rồi Nhậm Dận Bồng, Cam Vọng Tinh. Toàn là người quen nên cậu cũng không có ý kiến gì, chỉ hơi tò mò về việc phân chia phòng ngủ như thế nào thôi. Đứng dưới sân tầm 30 phút thì bọn họ cũng được thầy Châu Thâm dẫn lên phòng. Duẫn Hạo Vũ cũng tranh thủ qua chào hỏi hàng xóm kế bên là Ngô Vũ Hằng với Trương Gia Nguyên, tại anh người yêu có dặn là phải tạo dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm, lỡ bên đó có đồ ăn ngon thì còn mời mình qua ăn chung.

Phòng KTX tốt hơn Châu Kha Vũ nghĩ, so với KTX ở những trường cấp 3 khác thì tốt hơn nhiều ấy chứ. Phòng nào cũng sẽ có 2 phòng ngủ, mỗi phòng có 2 giường đơn. Có phòng bếp, phòng khách nho nhỏ với một cái nhà tắm. Duẫn Hạo Vũ vừa vào phòng thì liền đi xem cái phòng ngủ đầu tiên, đồng thời chọn luôn một phòng cho mình.

- Cam Cam, mày muốn ngủ phòng nào?- Nhậm Dận Bồng thấy Cam Vọng Tinh cứ đứng nhìn hoài, như kiểu không dám vô.

- Tao muốn ngủ phòng này, mà không biết Duẫn Hạo Vũ chịu không...

- Cứ vô đi, tao ngủ với ai cũng được á.- Duẫn Hạo Vũ vẫy vẫy tay, bảo Cam Vọng Tinh vào cùng phòng với mình.

Thấy được sự đồng ý của Duẫn Hạo Vũ, Cam Vọng Tinh liền nở nụ cười mãn nguyện, đẩy vali vào trong phòng.

Châu Kha Vũ cùng với Nhậm Dận Bồng tự động trở thành bạn cùng phòng, bọn họ cùng nhanh chóng đẩy đồ của mình vào phòng rồi bắt đầu sắp xếp, chia ranh giới giữa cậu và tôi các kiểu.

Đợi mọi người sắp xếp đồ xong thì Duẫn Hạo Vũ tập hợp mọi người vào phòng khác. Cùng nhau lập ra một bảng nội quy cùng với các hiệp ước khác, nào là tắm trong vòng từ 25 đến 30 phút, tối về thì ai tắm nhanh nhất sẽ được ưu tiên vào trước, vân vân và vân vân.
___________________________________

- A...cuối cùng cũng được vào phòng rồi, dưới sân nóng không chịu nổi a~~~- Cao Khanh Trần ngồi phịch lên ghế sô pha, đưa tay quạt quạt một chút.

- Cái thằng này, đứng lên đẩy vali đồ của mày vào. Tao đâu phải ôsin của mày.- Hồ Diệp Thao hai tay hai vali vừa đẩy vừa lầm bầm.

Lưu Vũ bước vào sau chỉ có thể phì cười, bạn thân ngày càng đanh đá rồi. Tỉnh Lung vào cuối cùng, năm nay là năm đầu anh đăng ký ở KTX nên có chút bất ngờ với tiện nghi của phòng, mắt cứ láo liên nhìn quanh phòng.

- Sao, thấy con nói đúng không? Ở trong KTX tuyệt quá trời.- Hồ Diệp Thao thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tỉnh Lung thì đắc ý.

- Ừ đúng rồi, mày cái gì cũng đúng hết.- Biết sự đánh đá của Hồ Diệp Thao là bị lây từ ai rồi ha, nhìn đôi mắt đang liếc của Tỉnh Lung kìa.

- Thôi nè, giờ mình chia phòng ha. Chia xong rồi đám mình đi ăn, tao biết thừa là cái đám chúng mày chưa đứa nào ăn sáng hết.- Lưu Vũ vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của 3 con người kia.

Cao Khanh Trần nhanh tay lẹ mắt giành lấy vị trí chung phòng với Lưu Vũ, khiến Hồ Diệp Thao còn chưa kịp phản ứng gì cả. Diệp Thao không phục, liền bảo là Cao Khanh Trần chung phòng với Lưu Vũ rồi, năm nay tới lượt cậu mới đúng. Hai bên cứ cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Tỉnh Lung đành phải nổi tình làm mẹ hiền, kêu hai người bọn họ oẳn tù xì đi, ai thắng thì chung phòng với Lưu Vũ. Kết quả là Cao Khanh Trần thắng, cậu liền đắc thắng cười vào mặt Hồ Diệp Thao. Diệp Thao có tức cũng không được, liền ôm lấy mẹ Lung của cậu làm nũng để tìm sự an ủi.

- Giờ mọi người vào phòng của mình, nhớ sắp xếp đồ gọn gàng nha. Cỡ 9h tụi mình tập trung lại rồi đi ăn, ok?

3 người còn lại đồng ý với ý kiến của Lưu Vũ, đồ của ai người đấy đem về phòng của mình.
___________________________________

Oscar với Trương Hân Nghiêu về đến phòng thì đã thấy hai người bạn cùng phòng mà Trương Hân Nghiêu kể liên hồi đã ngồi sẵn ở phòng khách, chờ hai người bọn họ đến. Oscar thì có gì lạ với hai con người này. Cái tên mặt hiền hiền, trông có chút ngốc là Chikada Rikimaru, nhìn vậy thôi chứ nhảy hơi bị đỉnh, nhưng mà hết nhạc thì nhìn kiểu nào cũng cảm thấy ngáo ngơ. Còn cái tên mặt tây tây, nhìn chán đời kia là Lợi Lộ Tu, không hiểu sao tên này lúc nào cũng buồn chán, trông chả có hứng thú gì với đời cả.

Hai người này học cùng dãy với Oscar và Trương Hân Nghiêu, có điều hai bọn họ cũng chả có chung lớp với nhau. Đôi lúc có đi ngang nhau vài lần, Rikimaru cũng trong cùng một câu lạc bộ nghệ thuật với Oscar và Trương Hân Nghiêu, còn Lợi Lộ Tu thì chỉ gặp trong mấy lần chơi bóng rổ cùng, hiếm lắm mới thấy hắn chịu lết cái thân ra chơi, còn bình thường chỉ ngồi ở ghế dự bị.

- Hờ hờ, hai người đến rồi à. Tụi tôi chờ nãy giờ.- Rikimaru thấy hai người bọn họ vào thì như gặp được vị cứu tinh, nãy giờ Lợi Lộ Tu chỉ nói mỗi tên với lớp thôi, còn lại thì chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, doạ chết Rikimaru rồi.

- Xin lỗi, bọn tôi có đi gặp bạn một chút, hai người có bàn gì về phòng ngủ này nọ chưa?- Trương Hân Nghiêu bắt được ánh mắt cầu cứu của Riki thì cũng đủ hiểu nãy giờ bọn họ chỉ có bốn mắt nhìn nhau.

Hai người họ cùng lắc đầu. Trương Hân Nghiêu đành hỏi bọn họ có muốn chung phòng với nhau không thì Lợi Lộ Tu bảo sao cũng được, Riki thì không có ý kiến, nhưng nhìn mặt là biết là làm ơn đừng để tôi chung phòng với tên mặt lạnh đó. "Đành vậy..." Trương Hân Nghiên thở dài. Thế là Trương Hân Nghiêu đẩy Oscar với Lợi Lộ Tu vào cùng một phòng, mình thì chung phòng với Riki.

- Thế cũng được.- Oscar thì nãy tới giờ mới lên tiếng, đổi bạn cùng phòng cũng chả sao, hắn cũng chung phòng với Trương Hân Nghiêu hai năm liền rồi.

Thế là chẳng ai bảo ai, tự xách đồ về phòng của mình. Bên phòng của Riki thì không khí hết sức hoà nhã, hai người bọn họ vừa xếp đồ vừa nói chuyện xã giao. Còn bên phòng Oscar thì hai người đều giữ chủ nghĩa "Im lặng là vàng", không ai nói chuyện với ai.
___________________________________

Đúng 9h thì 4 người bên phòng Lưu Vũ đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách. Bọn họ đang bàn nên đi ăn cái gì.

- Đi ăn đồ nướng đi, bữa giờ tao chưa đi ăn. (Lưu Vũ)

- Thôi...bữa tao mới đi ăn với Paipai, còn ngán lắm. Hay đi ăn lẩu đi. (Cao Khanh Trần)

- Giờ này mà mày đòi ăn lẩu, đứa nào mới than trời nóng quá? Tao nghĩ đi ăn dim sum đi, cho nó nhẹ nhàng (Hồ Diệp Thao)

- Nhẹ nhàng mà trả tiền thấy mẹ, mày giàu quá ha. Hay đi ăn đậu hủ tứ xuyên đi (Tỉnh Lung)

- Tao không thích món đó lắm, hay ăn mì đi, mì hoành thánh ý (Lưu Vũ)

- Món đó vô vị thấy mồ, bữa mày mới rủ tao đi ăn rồi còn gì? Đi ăn gà rán đi, gà rán ăn không có mập (Cao Khanh Trần)

- Ừ không có mập, chỉ có tăng cân thôi (Lưu Vũ)

- Thế ăn cái gì, quyết định đại đi chứ (Hồ Diệp Thao)

- Kêu ăn cái gì tụi bây cũng không chịu, la la cái gì (Tỉnh Lung)

...

Đã hơn 30 phút nhưng cả bọn chưa đồng ý một món ăn nào cả. Thế là căn phòng trở nên im lặng. Theo cái đà này thì thế nào cũng sẽ từ ăn trưa thành ăn tối mất, nên Tỉnh Lung kêu cả đám viết món mà mình muốn ăn vào một tờ giấy, gấp làm tư rồi bỏ lên bàn. Anh xào xào đống giấy một chút, rồi nhắm mắt lại bốc một tờ.

- Thế là phải đi pizza rồi.

Dù sao cũng bỏ phiếu rồi nên 3 người còn lại không dám ho he gì, ngược lại còn cảm thấy sau này không cần cãi nhau nữa, cứ thế mà bốc thăm cho xong việc.

Bỗng dưng điện thoại của Cao Khanh Trần hiện có tin nhắn mới, thì ra là tin nhắn của Duẫn Hạo Vũ hỏi anh muốn đi ăn gì không? Cao Khanh Trần đưa đôi mắt cún con nhìn ba người kia, như hỏi là có thể cho em người yêu của mình đi cùng không.

- Haizz, được rồi, kêu em ấy đi cùng đi. Nhưng mà...có một điều kiện.- Nhìn khuôn mặt đầy tính toán của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần bỗng dưng đổ mồ hôi hột.- Kêu em ấy rủ Châu Kha Vũ đi cùng đi.

Nghe Lưu Vũ ra điều kiện có lợi như thế, Hồ Diệp Thao cũng lên tiếng:

- Nếu vậy thì kêu Châu Kha Vũ rủ Oscar đi cùng luôn đi, được không?

Cao Khanh Trần hoang mang nhìn hai người bạn của mình trao đổi ánh nhìn, "Tụi bây có giấu tao cái gì không thế?"

Tỉnh Lung chẳng thế nói gì được, sao càng ngày càng nhiều người vậy? Hồ Diệp Thao cũng quay qua hỏi anh là có nên rủ Trương Hân Nghiêu, Nhậm Dận Bồng với Cam Vọng Tinh không, Tỉnh Lung chỉ bảo rủ Trương Hân Nghiêu là được rồi, để anh tự nhắn cho hắn. Một hồi sẽ dặn Trương Hân Nghiêu chuyển tiền ăn trưa cho hai đứa con kia sau.
___________________________________

MyNaiNai🍓 to MyPaiPai🌟

Trưa nay bọn mình đi ăn pizza đi,
phòng tụi anh có đi nữa.

Thế à, đi chung cũng được.

À mà bọn họ có dặn em rủ thêm
Châu Kha Vũ với Oscar

Em hỏi hai người đó một tiếng xem

Sao đi đông quá vậy? 💦

Để em hỏi

Yêu em 🥰🥰

Chút nữa gặp 😘

Em cũng yêu Tiểu Cửu 😚
___________________________________

- Tự dưng ngồi cười như có bệnh vậy?- Châu Kha Vũ vào phòng của Duẫn Hạo Vũ thì thấy cậu vừa nhắn tin vừa cười cười, Cam Vọng Tinh ngồi xếp đồ cũng có chút quan ngại.

- Nhắn tin với Tiểu Cửu, mà chút nữa đi ăn pizza không? Có phòng của nhóm Lưu Vũ đi nữa á.

Nghe đến tên của Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ liền không quan tâm đến nội dung của vế trước nữa mà gật đầu cái rụp. Gì chứ đi ăn với crush ai mà chả muốn đi.

- Thế mày nhắn tin hỏi Oscar một tiếng đi, Tiểu Cửu cũng dặn là rủ thêm ảnh nữa.

- Một tiếng Tiểu Cửu, hai tiếng Tiểu Cửu. Chưa kịp ăn trưa mà tao sắp no đến nơi.- Châu Kha Vũ vừa cằn nhằn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Oscar.
__________________________________

DanielZhou to Oscar_wang_a

Anh

Chút nữa đi ăn pizza không?

Tự nhiên tốt vậy?

Thôi, anh mày không thích ăn pizza

Có Hồ Diệp Thao đi cùng

Mấy giờ?

Địa điểm?

Chưa biết mấy giờ

Chưa biết địa điểm

Nhưng một hồi cứ qua phòng mấy
ảnh đứng trước đi

👌

___________________________________

- À mà Cam Vọng Tinh, mày muốn đi chung luôn không?- Duẫn Hạo Vũ quay qua hỏi bạn cùng phòng

- Thôi, tao với Bồng Bồng có hẹn đi ăn rồi, tụi bây cứ đi đi.

- Thế tụi tao đi nhá. À mà lúc đi nhớ khoá cửa phòng với cầm theo chìa khoá nha.

Thế là Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ đi ăn trưa. Chỉ còn Nhậm Dận Bồng với Cam Vọng Tinh trong phòng.

- Ủa Cam Cam, mới nãy ba Nghiêu dặn đi ăn lúc mấy giờ vậy?- Nhậm Dận Bồng chạy vào phòng hỏi Cam Vọng Tinh.

- Để tao coi lại, quên mất rồi.

Vừa mở điện thoại lên, thì thấy tin nhắn chuyển tiền từ Trương Hân Nghiêu, kèm theo lời nhắn:
"Ba ba với mama đi với Đào Đào, hai đứa tự kiếm gì ăn đi, đi qua quán cơm nhà mình hay ăn cũng được. Tối nay ba dẫn đi ăn bù."

Bốn mắt nhìn nhau, hai đứa im lặng mất 5 phút. Thế là phải tự lực cánh sinh à? Trời ơi, từ trường đến quán cơm hay ăn cũng mất 15 phút đi bộ, mà trời thì đang nắng chang chang. Hai người làm vậy là chết tụi con rồi!!!!!! Nội tâm của Nhậm Dận Bồng cùng Cam Vọng Tinh không hẹn mà hét.

To be continue...
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top