Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 - BỊ PHÁT HIỆN

Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tâm trí giờ đây trống rỗng không còn chứa đựng gì thêm, mệt mỏi lắm rồi!

Hạ Tuấn Lâm trước khi vào nhà đã lạ khô nước mắt, điều chỉnh lại biểu cảm và cảm xúc rồi mới bước vào nhà. Cậu mở cửa nhà ra đã thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Trên người vẫn còn bộ đồng phục của trường Trung Gia.

Tống Á Hiên nghe có tiếng động là đã biết Hạ Tuấn Lâm đi học về. Cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh người bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của mình. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai? Bình thường Hạ Tuấn Lâm khi về luôn đem theo một nụ cười cực kì tươi. Hiện tại cậu vẫn cười đấy, có điều Tống Á Hiên thấy nó cứ gượng như nào á?!

"Hạ nhi, mày làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Ai bắt nạt mày à? Nói đi tao xử đẹp nó"_Tống Á Hiên hỏi liên tục như bắn rap

"Tao không sao cả cũng chẳng ai bắt nạt tao, mày yên tâm đi"_Hạ Tuấn Lâm đành nói dối mặc dù cậu không nỡ_"Tao mệt rồi, tao lên phòng nghỉ đây. Đồ ăn vẫn còn trong tủ lạnh, mày có đói thì lấy ra hâm lại mà ăn"

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, dặn dò Tống Á Hiên rồi lướt ngang qua cậu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã quá sơ xuất. Cậu cứ tập trung che đi mấy vết đỏ ngay dưới cùng của vùng cổ mà quên mất còn một dấu trên cao ở cổ của mình. Tống Á Hiên lại là người rất tinh mắt, kèm thêm da của Hạ Tuấn Lâm rất trắng nên cậu đã dễ dàng nhìn thấy nó. Nhanh chóng chộp người kia lại hỏi chuyện:

"Cái vết trên cổ của mày..."_Tống Á Hiên khi đề cập đến nó, Hạ Tuấn Lâm mới hoảng hốt. Không biết nó nằm ở vị trí nào, tay lúng túng che đi_"Là ai đã gây ra?"

"..."_Hạ Tuấn Lâm im lặng

"Ai đã đối xử với mày như thế? Nói đi đừng sợ!"_Tống Á Hiên vẫn kiên quyết

"..."_Hạ Tuấn Lâm vẫn thế

"Tao xin mày đó Hạ nhi. Bạn bè chục năm rồi, đừng có giấu tao nữa"_Tống Á Hiên chính thức bất lực_"Mày mau nói đi, là ai?"

"N...Nghiêm Hạo Tường..."_Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng khai ra "thủ phạm"

Tống Á Hiên khi nghe đến liền sôi máu. Cái tên luôn chọc ghẹo với gây sự với Hạ Tuấn Lâm như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ à mà làm ra cái chuyện như thế này? Hắn ta bị thiếu hơi gái ư? Hay là vừa bị bồ đá nên đi tìm cảm giác mới?

"Mẹ nó, tao phải cho thằng khốn đó một trận!"_Tống Á Hiên định đi tìm Nghiêm Hạo Tường thì đã bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại

"Đừng, tao xin mày đó..."_Hạ Tuấn Lâm lại khóc nữa rồi

Tống Á Hiên không biết làm gì hơn. Chỉ biết tặc lưỡi còn tay thì vuốt lưng an ủi Hạ Tuấn Lâm. Miệng thường xuyên nói câu "Không sao đâu". Nhờ vậy Hạ Tuấn Lâm cũng đỡ phần nào mà nín khóc.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm ổn định tinh thần thì cả hai hiện tại đang ngồi trên ghế sofa. Tống Á Hiên dù vậy nhưng lâu lâu vẫn phải an ủi thằng bạn mình một hai câu. Cậu hay ăn nói cộc lốc thật đấy nhưng cậu rất quan tâm bạn bè. Ai dám đụng đến bạn bè cậu là chuẩn bị mua quan tài đi là vừa rồi đấy!

"Chết tiệt, thằng này hôm nay quá lắm rồi!"_Tống Á Hiên vẫn còn tức

"Thôi tao không sao đâu, mày đừng có manh động mà đi tìm tẩn cho nó cậu ta một trận"_Hạ Tuấn Lâm xoa dịu cơn tức của Tống Á Hiên_"Tao chỉ không biết ngày mai phải đối mặt với cậu ta như nào thôi..."

"...Hay mai mày xin nghỉ một bữa đi"_Tống Á Hiên

"Có được không vậy...?"_Hạ Tuấn Lâm

"Không sao cả, ngày mai mày cứ ở nhà đi rồi tao đi học về tao sang với mày"_Tống Á Hiên

"Ừm tao biết rồi, mày về đi giờ này trễ với cả nhà mày ngược đường nhà tao nữa"_Hạ Tuấn Lâm

"Mày tính đuổi tao đi hả?!"_Tống Á Hiên

"Ủa cũng biết nữa hả?"_Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa trêu

"Sao mày nhẫn tâm thế Hạ nhi~ Thôi hôm nay cho tao ở lại đi mà~"_Tống Á Hiên bắt đầu vứt bỏ cái lớp vỏ cứng như đá đó mà đi làm nũng với Hạ Tuấn Lâm

"Mày lại bị bác đuổi ra khỏi nhà chỉ vì trốn học nữa chứ gì?"_Hạ Tuấn Lâm gần như biết được lý do

"Thì no là như vậy đó. Cho nên Hạ nhi à, đừng có bỏ mặt bạn bè chứ~"_Tống Á Hiên

"Tao cầu cho Lưu Diệu Văn hốt mày về sớm...Thằng bé đã bỏ mất bốn năm chỉ để thích mày thôi đấy Hiên nhi ạ..."_Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm

"Mày nói gì vậy tao nghe không rõ"_Tống Á Hiên cau mày

"À không có gì đâu, rồi ở lại đi má!"_Hạ Tuấn Lâm bất lực

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top