Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - ÉP BUỘC

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà là đã để hết cặp sách ra một chỗ còn mình một chỗ. Cậu nằm cuốn giường, tay gác lên trên trán còn mắt thì hướng lên trần nhà mà nhắm lại. Hôm nay với cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn thư giãn một chút mà không bị ai làm phiền thôi.

Cậu đang nằm nghỉ ngơi thì có cảm giác tay mình đang bị ai đó chạm vào là Hạ Tuấn Lâm phải tỉnh dậy mà xem đó là ai. Trước mặt Hạ Tuấn Lâm là một chàng trai tóc đen huyền, dáng người khá cao nhưng gương mặt lại vô cùng khả ái làm cho người ta nhìn vào chỉ muốn che chở a~

"Hiên nhi? Sao mày vào được đây?"_Hạ Tuấn Lâm

"Tao đến để rủ mày đi dạo. Có gặp bác gái ở dưới nên bác ấy bảo rằng mày đang ở trên này"_Tống Á Hiên vừa kể lại câu chuyện, vừa để ý dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Tuấn Lâm_"Sao thế? Mệt hả?"

Tống Á Hiên vốn là thanh mai trúc mã của Hạ Tuấn Lâm nên chỉ cần nhìn một chút là đã biết được người kia vừa bị say nắng xong. Cậu với danh nghĩa là bạn thân đã từng cùng đi học, cùng tắm mưa, cùng ăn tối, cùng đi vệ sinh ủa nhầm cùng đi trốn học lấy tay chạm vào trán của Hạ Tuấn Lâm xem nhiệt độ cơ thể người kia như nào:

"Hôm nay mày lại chạy dưới nắng à?"_Tống Á Hiên hỏi, ngược lại chỉ nhận được cái gật đầu của Hạ Tuấn Lâm_"Thế thuốc của mày đâu? Sao trước khi tập không uống?"

"Tao quên bỏ vào cặp..."_Hạ Tuấn Lâm lí nhí

"Mốt nhớ mang theo đấy. Chứ không mày cứ đang khỏe mạnh mà lăn ra ngất cái đùng như vậy không tốt chút nào"_Tống Á Hiên

Có thể lời nói của Tống Á Hiên có chút cộc lốc nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hiểu ngụ ý của người kia là đang rất lo lắng cho mình. Tống Á Hiên là vậy đó! Không thích để lộ ra ngoài những cảm xúc mà cậu cho rằng mỗi lần nói là muốn nổi cả da gà. Những ai không quá thân với Tống Á Hiên thì mỗi lần cậu buông lời cộc lốc nhưng thật chất có ý quan tâm, họ lại hiểu lầm rồi không chơi với cậu nữa. Đó cũng là lý do vì sao bạn bè của Tống Á Hiên rất có hạn và cậu thật tâm quý mến họ như anh em trong gia đình!

"Mày đi tắm dùm tao cái. Đã bệnh còn ở bẩn đố bố con thằng nào chịu được như mày"_Tống Á Hiên lại thế nữa rồi~

"Mày đang quan tâm hay xỉa xói tao đấy?"_Hạ Tuấn Lâm lườm người kia một cái rồi cũng tiến đến tủ đồ. Lấy cho bản thân một bộ quần áo rồi vào nhà tắm, tận hưởng dòng nước ấm sẵn mở chương trình âm nhạc

Tại Nghiêm gia..............
Nghiêm Hạo Tường vừa vào nhà là đã có tiếng chào của mấy người giúp việc trong nhà. Hắn cũng ậm ừ cho có rồi lại gần sofa. Tay vứt cặp sang một bên rồi mình thì ngồi đó cùng với ly trà do quản gia mới đem ra.

Mẹ của hắn - Phách Thục Hân từ trên lầu bước xuống. Bà ôn tồn ngồi xuống ghế đối diện con trai. Phách Thục Hân nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường rồi cất tiếng:

"Mẹ nghe bảo con lại bám đuôi thằng bé Hạ Tuấn Lâm hả?"_Phách Thục Hân

"Mẹ đang nói gì vậy? Tại sao con phải bám đuôi cậu ta và sao mẹ lại biết việc đó?"_Nghiêm Hạo Tường nhíu mày

"Là Trịnh Thập Uyển nói cho mẹ biết"_Phách Thục Hân

"Cô ta nói thế mà mẹ cũng tin à?"_Nghiêm Hạo Tường

"Tại sao mẹ lại không tin con bé? Mẹ đề nghị con từ bây giờ...tránh xa thằng bé kia ra!"_Phách Thục Hân

Nghiêm Hạo Tường có hơi bất ngờ trước quyết định của bà. Việc hắn chọc ghẹo và gây lộn với Hạ Tuấn Lâm thật lòng mà nói nó đã vốn thành thói quen không thể bỏ. Hễ ngày nào Hạ Tuấn Lâm nghỉ học thì ngày đó hắn giống như tên mất hồn. Còn lý do vì sao Nghiêm Hạo Tường như thế chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nỗi.

"Mẹ à, con với Hạ Tuấn Lâm chỉ là bạn cùng bàn. Chẳng có gì hết đấy thì tại sao con phải tránh xa cậu ta? Vả lại bạn bè ở gần nhau là sai sao mẹ?"_Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn bà

"Con đừng có nói cái kiểu như con không biết gì"_Phách Thục Hân gạt bỏ suy nghĩ của con trai mình_"Con là đang phải lòng thằng bé đó rồi không?"

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top