Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra thật kì quái.

Tôi vừa xoa bóp thái dương đang đau nhức, vừa cố gắng đứng dậy.

Đây là một góc của hành lang nhà trọ hoặc đại loại vậy, nhưng vấn đề là tại sao tôi đến được đây? Kí ức của tôi dừng lại ở việc tôi bị ốm, trước khi mệt lả đi thì nghe thấy tiếng Oji-san gọi xe cấp cứu. Không phải tôi bị mộng du rồi bò ra đây nằm đâu nhỉ, tôi có mặc quần áo bệnh nhân đâu? Nơi đây không có mùi thuốc sát trùng như bệnh viện, cũng chẳng có y bác sĩ nào, nên chắc chắn không phải rồi.

Có lẽ tôi nên ra ngoài xem đây là chỗ nào, sau đó tìm cách liên lạc với Oji-san để về, ở đây không ổn.

Cạch.

Có tiếng cửa mở ở đằng sau lưng tôi. Tốt thật, có người để hỏi và xin giúp đỡ rồi, tôi quay người lại nhìn, vừa định mở miệng nhờ vả thì...

Không thể nào. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi cố mở to mắt để nhìn thật kĩ người đó. Trái tim tôi đập loạn cả lên, không, thật sự không thể nào.

Chính là anh ấy, người tôi mong nhớ trong vô vọng bấy lâu.

Chắc chắn là anh ấy rồi, làm sao tôi có thể nhầm anh ấy với ai khác được cơ chứ?

Có vẻ bị tôi nhìn chằm chằm nên anh cũng hơi bất ngờ:

-Xin lỗi, em là-

Giọng nói quen thuộc này, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe.

Trước khi có thể nghĩ thêm gì khác, tôi lao đến, ôm anh thật chặt.

-Onii-san, em nhớ anh nhiều lắm.

Nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, mặn chát nơi khóe môi.

Anh rất bất ngờ, cơ thể căng cứng cả lại, nhưng không đẩy tôi ra. Điều đó càng tiếp thêm dũng khí để tôi tiếp tục ôm anh và khóc lớn một trận. Mãi lúc sau, anh mới mở lời:

-Ừm... Đừng khóc nữa, chúng ta... có thể nói chuyện chút được không?

Lúc này tôi mới buông anh ra, nhưng vẫn nắm nhẹ cánh tay anh. Tôi sợ anh chỉ là ảo giác của tôi, buông ra là anh sẽ biến mất, và để tôi lại một mình.

-Được, em cũng có chuyện cần hỏi anh.

Rõ ràng anh đã ra đi trước mắt tôi, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại không tìm gặp tôi? Tại sao lại... lạnh nhạt với tôi thế? Chuyện gì đã và đang xảy ra thế này? Những dòng suy nghĩ của tôi xoắn xuýt và đặc quánh lại, khiến cơn đau đầu lại tiếp tục đến.

Anh nhìn tôi với biểu cảm phức tạp, rồi quay mặt đi:

-Vào nhà anh đi rồi nói.

Một lúc sau, tôi đã yên vị ở trong nhà anh. Nơi này... thật sự giống căn phòng tôi với anh từng ở, chỉ là không có ảnh dán trên tường. Tôi nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào. Tôi có quá nhiều câu để hỏi, có quá nhiều lời để nói, vậy mà giờ đây, những câu chữ ấy cứ kẹt lại nơi bờ môi.

-... Em là ai vậy?-Anh đưa cho tôi cốc nước rồi mở lời.

-Anh... Không nhận ra em sao?

-Anh không nghĩ lại anh có gặp em rồi đấy.

Tim tôi như rơi xuống địa ngục. Tại sao anh lại quên tôi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Vậy sao... Nói có vẻ hơi kì lạ, nhưng mà...

Lấy một hơi, tôi nhanh chóng kể lại việc của mình cho anh nghe, và ngỏ ý nhờ anh giúp đỡ. Tạm bỏ qua vì sao anh không nhận ra tôi, giờ quay về cho Oji-san đỡ lo đã, nếu không ông chú đó sẽ mắng tôi vì tội không liên lạc sớm quá.

-Văn phòng thám tử Matsubase không tồn tại đâu.

-Gì cơ?

Bộ ông chú phá sản từ bao giờ mà không nói cho tôi biết vậy?

-Anh chưa nghe qua bao giờ, nơi đó chắc chắn không tồn tại.

Bỗng dưng tôi có dự cảm không lành. Thât ra ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến từ lúc gặp lại Onii-san, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một suy luận viển vông mà thôi...

... Không, thành phố này rộng lớn như thế, chưa nghe qua cũng là chuyện thường tình thôi. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được cơ chứ?

-Onii-san, anh thử số điện thoại này được không?-Tôi đọc cho anh số điện thoại của ông chú, với hy vọng rằng có thể nghe được giọng của người đó. Làm ơn, làm ơn hãy bắt máy đi mà...

"Số máy của quý khách vừa gọi không đúng", tiếng máy móc lạnh lùng đáp lại, dập tắt hy vọng ít ỏi của tôi.

Để chắc chắn, tôi còn đọc cả số của Yashiro, và kết quả cũng tương tự.

Dù tôi không muốn chấp nhận, thì kết quả đã ở ngay trước mắt tôi, không có cách nào chối được.

-Onii-san.

Để giải thích cho việc tự dưng tôi xuất hiện ở một nơi lạ hoắc, văn phòng của ông chú cộng với số điện thoại hai người đó không tồn tại và anh, người vốn dĩ đã qua đời lại sống sờ sờ trước mắt tôi, chỉ có một mà thôi.

-Nếu em nói, em đến từ một thời không khác, anh sẽ tin em chứ?

Không cần nhìn vẻ mặt anh tôi cũng đoán anh đang nhìn tôi với vẻ mặt nhìn một con ngốc rồi. Tôi tự cười bản thân.

-Bộ dạng của em không phải diễn.

Tôi ngước lên nhìn anh, anh vẫn trưng ra bộ mặt có cảm xúc phức tạp ấy để nhìn tôi.

-Nên, anh tin em.

Anh ấy nói anh ấy tin mình.

Vừa nghĩ vậy, khóe miệng tôi có chút cong lên, mặc kệ việc tôi đang ở trong một tình thế kì quái như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top