Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep11. cuộc gọi kinh khủng

Sáng hôm sau, Won Yeong tỉnh dậy và rời khỏi giấc ngủ trong cơn mơ màng với thân người toàn những dấu Hickey mà Jang Hyeon để lại cho cô. Cô cũng thật sự chẳng nhớ chuyện gì vào tối qua như kiểu mới được về nhà vậy. Tâm trí của Won Yeong lảo đảo mà chỉ nhớ mỗi một hình bóng của Jang Hyeon. Không biết tại sao kể từ khi cô bị làm tình bởi một giáo viên gương mẫu như Jang Hyeon thì cô khá bối rối và hoang mang. Cô ấy rốt cuộc là người đồng tính nữ hả? Ông hiệu trưởng của trường mà Won Yeong đang học vốn rất kì thị người đồng tính mà ông ta lại chấp nhận người như Jang Hyeon vào dậy. Chắc là Jang Hyeon là một thiên tài khó lòng mà kiếm được nên ông ta mới vậy hay do ông ta không biết. Chưa hết, lại thêm một chuyện mà Won Yeong cũng đang bối rối là mối quan hệ giữa cô với Hyeon là gì ,lí do cho cái việc này là vì nó bây giờ chẳng còn phải là quan hệ cô trò với nhau nữa.Suy tư được một lúc rồi bản thân của Won Yeong tự hỏi rằng liệu Jang Hyeon có tình cảm đặc biệt gì dành cho cô không nữa.
Rồi cô sau đó đã dẹp đống suy nghĩ đó ra một bên rồi ngồi dậy. Cô cố bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh, điều kì lạ là cô không thấy Jang Hyeon đâu cả. Cô đứng dậy tìm Hyeon nhưng mà tìm mãi mà vẫn không thấy.

-cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi- Won Yeong

Cô bước vào nhà bếp thì thấy một tờ giấy được để trên bàn ăn mà trên bàn có chuẩn bị một dĩa cơm trứng kimchi và một ly nước cam.Đây là bữa sáng do tay Jang Hyeon làm ra và để lại cho Won Yeong. Won Yeong lại gần rồi lấy tờ giấy đó rồi nhẹ nhàng mở ra rồi đọc những dòng chữ trên đó. Nó được viết như sau.

"Sáng nay tôi có việc nên tôi đi trước và tôi không có về nhà em nữa đâu nên em ở nhà ăn sáng đi nhé, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đấy.
Chúc em ngon miệng "

Won Yeong thấy vậy cũng thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi vào bàn ăn cô lấy một cái muỗng rồi dùng muỗng mút một thìa cơm lên rồi thưởng thức món cơm trứng kimchi. Chà, Nó ngon tuyệt, Won Yeong rất thích thú rồi tiếp tục ăn nó rồi sau đó cô làm một ngụm nước cam. Cô ăn một cách ngon miệng. Sau khi ăn xong, cô dọn lại bàn ăn một cách sạch sẽ rồi bước vào phòng. Vì hôm nay cô được nghỉ nên cô cũng chẳng có ý định đi đâu cả. Vì thế cô chỉ còn có thể ngồi ôm chiếc máy vi tính của mình để soạn giáo trình cho môn cô đang học.

-Mình bây giờ sẽ học bài chừng nào tối rồi sẽ dừng- Won Yeong

[Chuyển cảnh vào lúc 8h50 tối]

Đã hơn mấy tháng rồi, chàng cảnh sát Seo-jun vẫn đang trong công cuộc điều tra vụ án của Jin Gye. Anh ta thật sự rất bất mãn vì cái vụ án này dù nó dễ đoán được trình tự xảy ra án mạng với lại còn tìm được hung khí gây án và những dấu vết mà hung thủ để lại.Với cả Seo-jun còn là một cảnh sát và còn là một thám tử tài giỏi nữa nên đối với vụ án này anh ta đã nghĩ rằng mình sẽ phá án một cách hoàn hảo nhưng nó lại không như những gì anh ta nghĩ. Seo-jun đã nghĩ quá sai lầm vì khi liên tục điều tra dù đã tìm được rất nhiều manh mối nhưng những manh mối đó chẳng có tác dụng gì để tìm ra hung thủ cả. Hung thủ dù gây án một cách đơn giản nhưng lại có thể gây ra sự khó khăn tột độ cho cảnh sát Seo-jun đến mức khiến anh đã từng muốn bỏ cuộc khỏi vụ án mạng này.

-Ức chế thật sự! Bây giờ mình phải bỏ cuộc chỉ vì cái án mạng này à! - Seo-jun

Trong lúc bất mãn , Seo-jun chợt nhớ ra Jang Hyeon, người mà anh bị từ chối nói chuyện vào mấy tháng trước. Lúc đó,anh tìm Jang Hyeon và muốn hỏi cô một số chuyện nhưng lại bị cô từ chối,dù thế nhưng anh vẫn nhận được một tờ giấy ghi số điện thoại của Jang Hyeon . Với trước khi đưa giấy Hyeon cũng có nói một câu này.

"được nhưng với điều kiện là gọi đúng thời điểm vào lúc 9h tối"{Jang Hyeon}

Seo-jun trông như có khi vọng hơn, Anh liền tìm lục lại cái mảnh giấy mà Hyeon đưa cho anh. Mất một lúc sau, anh mới tìm lại được nó rồi thở vào nhẹ nhõm rồi ngẩn đầu nhìn thời gian bây giờ là điểm gần 9h tối. Seo-jun hồi hộp lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi đưa tay bấm số của Jang Hyeon. Chuyện gọi điện này nó đáng lẽ sẽ rất bình thường nhưng không hiểu sao Seo-jun cứ thấy bất an trong người như kiểu có ai đó đang rình mò anh vậy. Khi nhấn xong số điện thoại , Seo-jun bấm gọi rồi từ từ đưa lên tai để nghe.
Mới đầu, lúc bất máy Seo-jun chủ động bắt chuyện trước với Jang Hyeon.

- Cô có phải người hôm trước đã cho tôi số điện thoại không vậy, tôi là người cảnh sát hôm bữa đây- Seo-jun

Đầu dây bên kia không cất lên một tiếng nói nào mà chỉ nghe toàn mấy tiếng cọ xát dữ dội mà nghe rất rùng mình và chói tay. Vốn dĩ , Hyeon ở đầu dây bên kia đang cọ xát vào mảnh xương ghép của những người xấu số đã bị cô gi*.t một cách tàn bạo khi bị rơi vào tầm mắt của cô. Những mảnh xương ghép đó lúc cọ mạnh thì nghe rất chói tai và khó nghe nhưng bản thân Hyeon không thấy vậy mà ngược lại cô còn cảm thấy thích thú với thứ âm thanh đó. Cô biết được âm thanh nó rất khó nghe với nhiều người nên đã cố tình làm vậy để trêu đùa anh chàng cảnh sát.

-Nào! Trả lời tôi đi! - Seo-jun

Hyeon từ đầu dây bên kia cất lên tiếng nói nhưng giọng nói của Hyeon nó hoàn toàn khác so với mọi ngày. Giọng nói của Jang Hyeon trầm hơn rồi còn gầm gừ và nó còn thoảng tiếng âm gió ghê rợn.

-nếu muốn gì thì hãy đặt câu hỏi cho tôi- Jang Hyeon

Seo-jun nghe được câu nói của Jang Hyeon với tâm giọng rùng rợn đã khiến Seo-jun chẳng thể thốt ra một câu nào cả. Lúc này, Jang Hyeon tiếp tục nói với tâm giọng đó.

-nếu không nói gì tôi sẽ tắt cuộc gọi này và sẽ không có lại lần hai đâu-Jang Hyeon

Nghe được câu này Seo-jun chợt bừng tỉnh rồi ngay lần tức nói.

- đừng tắt! Đừng tắt! Tôi sẽ hỏi! - Seo-jun

Jang Hyeon nghe vậy liền có một chút thích thú khi nhìn chàng cảnh sát trong tình trạng như vậy. Seo-jun bình tĩnh lại tâm lý rồi hỏi.

- cô có mối quan hệ gì với Jin Gye không? Tôi chỉ nghe sơ lượt qua là cô là giáo viên của Jin Gye thôi à- Seo-jun

-hỏi để làm gì? - Jang Hyeon

Seo-jun có chút lúm túm và run sợ khi nghe được câu này của Jang Hyeon. Một câu nói rất bình thường thôi nhưng nó lại khiến Seo-jun có phần sợ sệt trong người.

-tôi hỏi... Để tìm thêm sự thật về vụ án mấy tháng trước thôi à...- Seo-jun

-Nếu nói ra thì người nghĩ người sẽ tin ai? Một kẻ điên hay chính bản thân người? - Jang Hyeon

Câu nói này đã làm Seo-jun rơi vào trầm tư. Câu nói này, nó vừa khó hiểu vừa mang lại cảm giác rùng mình đến khó hiểu.

- nếu mong muốn điều gì ở đây thì đừng mơ tưởng nữa vì điều đó nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu- Jang Hyeon

Ngay sau đó, Jang Hyeon liền cúp máy không để Seo-jun nói thêm một câu với mình. Seo-jun hoảng loạn cố gọi lại cho Jang Hyeon và nó chỉ kêu rằng" số này không tồn tại ". Seo-jun ngã quỳ xuống đất rồi bắt đầu nhớ lại những câu nói của Jang Hyeon và giọng nói rùng rợn của cô ta phát ra điều đó gây ra một nổi ám ảnh kinh khủng không thể tả được của Seo-jun. Một câu nói hết sức bình thường không ngờ nó lại gây ra sự ám ảnh này cho Seo-jun.
_______________________________________

Cảm ơn các độc giả của tôi đã ủng hộ truyện ạ>< ❤❣💕💞💓💗💖💘💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top