Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep2. làm quen?

Trong giờ, Won Yeong gần như chỉ tập trung nhìn Jang Hyeon mà không hề nghe cô đang nói gì. Được hơn 1 buổi cuối cùng cũng kết thúc lễ khai giảng. Hyeon đưa tay đặt lên bàn rồi nói.

-buổi khai giảng hôm nay kết thúc-Jang Hyeon

-bây giờ Mấy em có thể về để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai nha- Jang Hyeon

Tất cả mọi người đều ào ào ra về riêng Won Yeong vẫn ngồi đó và không có chút động tỉnh gì, người bạn học ngồi cảnh cô hỏi.

-sao cậu không về đi, tất cả mọi người đều về hết rồi á- Dan shi

Yeong ngước qua nhìn Dan Shi rồi kêu.

- thôi tớ muốn ở đây 1 chút cậu về trước đi Dan Shi- Won Yeong

Dan Shi thấy vậy chỉ còn cách nghe theo Won Yeong , cô cầm cái cặp mình lên rời đi mà không quên nói với Yeong.

-Nhớ về sớm đấy -Dan Shi

Yeong gật đầu rồi nhìn Dan Shi đi ra khỏi lớp, cô bắt đầu nằm sấp xuống bàn rồi nhìn ra ngoài trời tự nhiên đâu không cô lại nhớ đến Jang Hyeon  không hiểu sao cô lại nhớ đến cô ấy nữa .Bất trợ 1 bàn tay sờ lên gáy cô khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.

- em không về sao? - Jang Hyeon

Thì ra đó là Hyeon quay qua xoa xoa đầu rồi kêu.

-dạ em muốn ở trong lớp 1 chút ạ -Won Yeong

Hyeon cười nhẹ rồi xoa đầu của Yeong.

-mà cô không về hả- Won Yeong

-Có chứ- Jang Hyeon

-tôi thấy em nằm trong lớp nên mới ở lại đấy -Jang Hyeon

Yeong tự nhiên thấy ngại ngùng về việc này.

-mà em tên gì vậy? - Jang Hyeon

-Dạ... Tên em là Won Yeong ạ -Won Yeong

Hyeon đưa tay vào túi lấy cái điện thoại của mình ra rồi bật lên.

-Em có thể cho tôi xin số để có thể làm quen được không? - Jang Hyeon

Yeong khá do dự và đồng ý cho Jang Hyeon kết bạn với mình. 1 hồi sau.

-có gì thì nhắn tin với tôi nha- Jang Hyeon

- Vâng ạ mà giờ cho em xin phép về trước nha -Won Yeong

Hyeon gật đầu đồng ý, Yeong khá vui vẻ lấy đồ rồi đi về không quên chào Hyeon trước khi về. Hyeon nhìn Yeong dần dần biết mất khỏi tầm mắt cô. Có vẻ Hyeon đang thầm lặng lẽ cái gì đó.

-Won Yeong sao? Vậy là không lầm người rồi- Jang Hyeon

Lúc này, Yeong đi tới cổng chính của trường thì thấy nhóm của Jin Gye
Đứng đó giống như kiểu chờ sẵn cô ra ngoài trường vậy. Yeong thấy mọi chuyện không được ổn cho lắm nên cô quyết định đi cổng sau ai dè lại bị chính bọn họ phát hiện. Họ chạy dí bắt cô như con mồi vậy cô cố chạy thật nhanh để tránh xa khỏi nhóm người kia ,  không ngờ do không cẩn thận nên bị vất ngã bọn chúng cũng đuổi đến kịp cô. Mặt của họ rất hung dữ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lúc này Jin Gye lại gần nắm tóc Yeong rồi kêu.

-Hôm nay mày được lắm, mấy bữa trước mày ngoan ngoãn lắm mà sao hôm nay mày lại láo như vậy hả con điếm - Jin Gye

Cô ta vừa dứt câu định dùng nắm tay đấm vào mặt của Yeong thì lại bị 1 ai đó xông vào giữ tay cô ta.

-Đ*t m* con nào phá đám tao vậy - Jin Gye

Cô ta mới dứt câu liền bị 1 cú sút thẳng vào bụng khiến cô ta phải thả Yeong ra.

-Đến độ tuổi này rồi mà vẫn còn có cái suy nghĩ kẻ mạnh bắt nạn kẻ yếu hả? -Jang Hyeon

Cô ta tức điên lên liền chửi Hyeon 1 câu.

- cô là cái thái gì mà lại đi xông vào chuyện của người khác! - Jin Gye

Ngay sau đó Jin Gye liền lặng câm khi nhìn vào mắt của Hyeon. Từ 1 người dữ tận tự nhiên trở lên vô cùng sợ hãi, thân người cô ta bắt đầu run lên như 1 con cún đang sợ hãi.

-Sao? Người vừa nói gì? -Jang Hyeon

-dạ không có gì ạ...- Jin Gye

Jin Gye liền kêu mấy người của nhóm mau rời đây, nhóm người đó liền bỏ chạy như ma đuổi. Còn Hyeon quay qua cúi xuống đỡ Yeong dậy.

- trông em thảm quá, cái vết thương còn trên đầu em còn chưa lành nữa- Jang Hyeon

Yeong mặc dù trông khá thảm nhưng vẫn cười và nói.

- em không sao đâu ạ - Won Yeong

- thế này mà kêu không sao? Cần tôi dẫn về không? - Jang Hyeon

Yeong loay hoay không biết làm gì

- dạ em tự về được rồi ạ - Won Yeong

- em chắc chứ? - Jang Hyeon

- chắc mà cô, cô đừng lo cho em quá ạ- Won Yeong

Sau đó, Yeong bỏ lại Hyeon ở phía sau. 1 lúc sau Won Yeong trở về lại căn hộ thân yêu của mình cô gần như rất mệt nên không thay đồ mà nằm thẳng lên giường. Cô ngơ 1 hồi lâu rồi lấy cái điện thoại của mình ra, vì không biết làm gì nên cô quyết định đọc báo. Mới vào trang wed đã bắt gặp ngay cái tin về vụ án mà sáng nay cô vô tình nghe mấy người đi đường nói, thì cô bấm vào đó và đọc 1 lúc thì tự nhiên bất chợt 1 dòng tin nhắn của Hyeon gửi đến cô. Dòng tin nhắn đó nói rằng "em ăn cơm chưa? "
Won Yeong nhìn rồi cười rồi đáp lại
"Em chưa ăn ạ, tí nữa em ăn"
Sau đó là dòng tin nhắn khuyên Won Yeong lo ăn sớm đi kẻo lại mệt.
Yeong cười rồi cất cái điện thoại đi rồi cô tiến vào nhà bếp.
_______________________________________
Cảm ơn mấy bồ đã đọc nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top