Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep7.đừng đụng vào em ấy

                         [Quá khứ]
       Cảnh báo!!: máu me, kinh dị

        Năm 2007, Jang Hyeon lúc đó mới 17 tuổi. Cô sống trong một môi trường đầy sự bất hạnh. Cha cô đã mất trong vụ tai nạn khi cô còn rất bé, cô sống chung với mẹ đẻ của mình và bà ấy coi cô như 1 cái gai trong mắt vậy. Bà ta cho rằng vì cô mà cha đã bỏ bà ấy đi. Bà ấy vô cùng nghiệp cờ bạc và luôn ăn chơi vô bờ bến. Bà ta mỗi lần tức giận sẽ tìm Hyeon và đánh đập cô đến mức bầm dâp cả người rồi mới tha cho cô. Jang Hyeon trong khoảng thời gian đó cô chỉ biết chịu đựng sự tra tấn của mẹ cô. Còn về việc học của cô là do cô tự tay làm ra tiền rồi đóng tiền học của mình và mẹ cô sãn sàng đòi lấy số tiền cô kiếm được.
       Ở trường, cô là một học sinh có thành tích vượt trội so với các bạn đồng chang lứa,cô được cho là một thiên tài. Dù thế nhưng cô vẫn cô đơn, cô chưa bao giờ nói chuyện với ai cả và điều đó đã khiến cho mọi người cảm thấy cô là kẻ dị dợm. Họ cho rằng khi có ai đó không có một người bạn hoặc không bao giờ nói chuyện thì họ sẽ coi mấy người đó như sinh vật lạ.Vì thế, Jang Hyeon đã phải nhận những lời miệt thị từ mọi người, trên trường cô lúc nào cũng bị chặn đường rồi sai khiến cô làm việc cho mình. Chính vì thế cô luôn có những suy nghĩ tiêu cực vô cùng của mình.
      Cô đi học và về vào buổi chiều, lúc đó là mùa đông , trời rất lạnh và cô thì chẳng muốn về nhà. Cô đi qua 1 công viên rồi tìm 1 cái ghế rồi ngồi xuống. Cô chán nản, không biết làm việc gì. Cô ngồi rồi quay ngang, quay dọc thì thấy một đứa bé đang ngồi chơi một mình trên chiếc xích đu, cũng chẳng có ai chơi cùng cả và Cô bé đó tên là Won Yeong. Thấy vậy, Hyeon chủ động lại gần rồi bắt chuyện.

-nè bé,sao em lại chơi một mình một mình vậy? Ba mẹ em đâu rồi? - Jang Hyeon

Cô bé đó ngước lên nhìn Hyeon với một vẻ mặt ngây thơ rồi ngẹt ngào trả lời Hyeon.

-em luôn chơi mình với lại ông bà kêu em rằng ba mẹ em đã đi qua 1 nơi tuyệt vời nào đó rồi chị ạ - Won Yeong

Jang Hyeon nhìn rồi nở một nụ cười ấm áp và sau đó cô bé đó tiếp tục nói.

-Vậy cho em hỏi chị là ai vậy? - Won Yeong

Jang Hyeon vui vẻ đáp.

- chị chỉ là người qua đường thôi với lại nếu muốn làm quen thì chị tên là Jang Hyeon nha bé - Jang Hyeon

-Hyeon... Vậy tên em là Won Yeong ạ -Won Yeong

Cả hai người bọn họ đều vui vẻ. Hyeon cũng chưa có bao giờ cười nhiều đến vậy nên cô rất mến Won Yeong. Mặc dù, đó chỉ là 1 đứa trẻ cách cô tận 12 tuổi. Cô chơi đùa vui vẻ với Won Yeong thì Yeong bất chợt kêu cô. Cô bé đó nhìn chằm chằm vào tay Hyeon.

-sao trên tay chị bị sao vậy - Won Yeong

Jang Hyeon sửng người và ngay sau đó cô liền che nó lại rồi kêu.

- không có gì đâu em -Jang Hyeon

Ngay sau đó, Hyeon xem giờ thì thấy đã hơn 7 giờ rồi. Cô thấy quá muộn nên đã kêu với Won Yeong rằng.

- xin lỗi em nhưng bây giờ chị phải về mới được- Jang Hyeon

- thế lần sau chị nhớ sang công viên chơi với em nha - Won Yeong

- được chị hứa mà- Jang Hyeon

-mà chị ơi! Em có một món quà cho chị - Won Yeong

Won Yeong sau đó lấy ra một con gấu bông nhỏ nhắn.

- một con gấu bông? - Jang Hyeon

-vâng, coi như là quà hai đứa mình làm quen ạ- Won Yeong

Jang Hyeon vui vẻ nhận lấy rồi ngay sau đó Jang Hyeon liền đi về. Won Yeong tiếp tục ngồi chơi một mình. Từ một góc nào đó, có một bóng người núp sau mấy cái cây và họ rất hung dữ. Won Yeong đến giờ cũng phải về, cô bước đi một cách nhẹ nhàng thì đột nhiên có một ai đó tấn công cô đằng sau và dùng thanh gỗ đánh cô tới bến. Cô la hét rất to nhưng lại bị bịt miệng lại, con người đó đánh cô một cách không thương tiếc. Sau đó nó cũng chịu tha cho cô và cất tiếng.

-Mày xứng được như vậy vì mày dám làm cho con nhỏ Hyeon về muộn-???

Sự tàn nhẫn của con người này rất đáng ch*t vì một đứa trẻ 5 tuổi cũng làm nó bị bầm dập thế này. Tối hôm đó, ông bà của Yeong sót ruột tìm cháu mình và thấy cô nằm trong công viên. Bà của Yeong ngay sau đó hoảng hốt chạy lại chỗ Yeong rồi bế Yeong còn ông của Yeong thì gọi xe cấp cứu và đưa Yeong vào bệnh viện. Cũng may là Yeong không bị sao cả.

Về Jang Hyeon phải khoảng một tiếng sau cô mới về đến nhà . Mới mở cửa bước vào cô đã bị mẹ đánh thẳng vào đầu làm cô ngã xuống.

-Mày làm gì mà về muộn vậy? Tiền đâu đưa tao đây! - Người mẹ

Hyeon cố ngồi dậy, đầu cô sau đó bị chảy máu rồi nói rằng.

-Con xin lỗi nhưng con giờ không có tiền mẹ ạ - Jang Hyeon

Bà ta tức giận nhìn Hyeon rồi nói một câu gay gắt.

- tao phải cho mày một trận sinh tử mới trị được cái tội của mày - người mẹ

Jang Hyeon sau đó bị đánh 1 cách không thương tiếc . Bà ta còn nhẫn tâm đá Hyeon ra một góc rồi xé đứt khăn vải mà Hyeon luôn mang theo. Đó món quà mà cha của Hyeon để lại. Hyeon sót ruột hét lên.

-Không!! Đó là quà của cha con để lại cho con mà!! - Jang Hyeon

Bà ta nghe vậy liền đạp mạnh một cái vào bụng của Hyeon.

-Mày không có quyền nói! Chính mày là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng tao!! - người mẹ

Bà ta sau đó còn dậm bẹt bẹt lên khăn làm Hyeon đau khổ vô cùng.

Sau chuyện đó, Hyeon vào phòng của mình với những vết thương do mẹ cô gây ra. Cô ở trong phòng tự băng bó vết thương cho mình một cách cẩn thận và cô lấy ra con gấu bông mà Yeong tặng mình. Cô nhìn rồi cười và sau đó cất nó đi.
Chiều mai, cô đi học về ghé qua công viên để gặp Won Yeong mà kì lạ là con bé nó không ở đây. Cô sót ruột không biết làm gì thì cô vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của ai đó.

- không biết kẻ nào ác đến mức mà lại đi đánh một đứa trẻ 5 tuổi vậy -???

- thiệt luôn chớ, tội bé nó ghê đã không cha mẹ rồi còn bị vậy nữa-???

- cũng hên là con bé nó không sao-???

-Mà hình như kẻ gây ra chuyện này hình như là một người phụ nữ đi đánh bạc thì phải-???

Nghe được những thứ đó Hyeon như phát điên lên vì cô biết chắc rằng chuyện này chỉ có mình mẹ cô gây ra thôi và không một ai dám làm vậy với một đứa trẻ cả. Cô tức giận chạy thật nhanh về nhà rồi mở sầm cửa. Cô trong thấy mẹ cô đang ngồi đếm tiền, bà ta sau đó nói.

-sao nay về sớm vậy, tiền đâu? - Người mẹ

Hyeon tức giận quát lớn.

- Tại sao chỉ có một đứa trẻ thôi mà bà lại cho nó vào viện vậy hả?!! - Jang Hyeon

Bà ta cười rồi nói một cách vô tâm.

- con bé ngày hôm qua mày chơi với nó đó hả? Nếu vậy thì nó đáng vì tao không muốn mày hạnh phúc hay nở một nụ cười nào cả- Người mẹ

- với lại hôm nay mày vẫn không chừa hay sao mà quát lớn với tao vậy hay để tao cho mày thêm trận nữa- Người mẹ

Hyeon tức tối nói rằng.

- bà đúng là con quỷ, tôi sẽ không để cho bà yên lành đâu - Jang Hyeon

Nghe vậy, bà ta ngay lần tức cầm cái thanh gỗ trên tay rồi quát lớn.

-Mày đang thách thức tao đấy à?! - người mẹ

Bà ta sau đó dùng cây đánh vào người Hyeon. Hyeon sau đó đau đớn vì vết thương hôm qua vẫn chưa lành. Hyeon dùng sức cầm lấy con dao gần đó rồi lao thẳng vào tấn công mẹ của mình. Bà ta bị đâm trúng một nhát ngay bụng và sau đó Hyeon lật bà ta xuống và đâm liên tục vào người bà ta cho đến khi nào bà ta không còn thở nữa thì mới thôi. Cô sau đó dừng tay lại rồi nhìn xung quanh và nó toàn là vũng máu be bét. Cô nhìn vào tay mình thì mới nhận ra mình đã gây ra một việc không thể chấp nhận được. Cô hoảng hốt ném cái con dao cầm trên tay mình rồi ôm đầu. Sau đó cô cũng dần bình tĩnh lại và cảm thấy rằng mình cảm thấy vui sướng biết bao khi đã g.i.e.t đi một con quỷ.
Hyeon sau đó dùng tay, thẳng tay đưa tay vào bên trong người của của cái xác rồi moi ra trái tim và cô cầm nó rồi cất vào trong balo của mình. Cô sau đó tìm ra một cái bao rồi cô dùng cái bao đó đem xác của mẹ cô vào bao rồi buộc chặt nó lại và sau đó cô thu dọn hành lí đi ra ngoài và tìm một nơi nào đó rồi chôn xác mẹ cô . Cô sau đó quyết định tìm một nơi khác để sống và không bao giờ quay trở lại căn nhà đó nữa.
Vài ngày sau, mẹ cô được đưa lên báo và được cho là mất tích và họ chẳng đề cập gì đến cô con gái là Jang Hyeon của bà ta cả,vụ mất tích đó cũng gần như đi vào bế tắc.  Vậy thì tên sát nhân mang tên Hyeon bắt đầu hình thành từ đó........
_______________________________________

Cảm ơn vì đã kiên trì đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top