Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng tay ôm lấy Nayeon từ phía sau khi nàng chưa kịp bước vào bên trong căn phòng ấy.

Không cần quay lại, không cần nhìn xem đó là ai, nàng cũng đủ biết.

Và trái tim nàng như ngưng đi một nhịp, khó nhọc để điều khiểm mọi giác quan trên cơ thể, khi mà em đang ôm lấy nàng, cái cảm giác ấy, nàng muốn thời gian dừng lại, tất cả đều đừng chuyển động nữa, hãy đóng băng cái khoảnh khắc này.

- Nhức đầu...

Nayeon lo lắng xoay người lại, quả thật chính em đã uống cạn lon bia của nàng, em uống không quen, nên nhức đầu là phải, mặt em nóng đỏ hết cả lên rồi.

Nhưng nàng đã không nhận ra rằng, gương mặt nàng cũng giống em, cũng đang nóng đỏ lên không kiểm soát, Myoui Mina thật gần, đôi môi mà nàng muốn hôn khi nãy, đang rất gần sát bên.

Nayeon nuốt khan, hơi thở mang theo mùi bia từ em cứ phả vào mặt nàng, mắt em lờ đờ, cả người em nóng bừng, em ôm lấy Nayeon để cố đứng vững.

Siết chặt đôi bàn tay đang đặt ở eo em, Nayeon biết bản thân mình đã không thể cưỡng lại được nữa, nàng muốn hôn Mina, và nàng sẽ hôn em, dù cho như thế nào đi chăng nữa.

Nayeon nghiêng đầu, nàng phá vỡ khoảng cách, nàng đã ước mơ làm việc này từ rất lâu.

- Nayeon..chị và Sana....đang yêu..nhau.. đúng không...

Nayeon chợt bất động, tại sao Mina lại nói vậy? Nàng và Sana ư? Sao em ấy lại nghĩ giữa nàng và Sana có chuyện gì với nhau.

Bất giác Nayeon mỉm cười cay đắng, là em đang ghen ư? Em đang ghen khi nghĩ nàng và Sana có gì đó với nhau nên mới uống lon bia của nàng ư?

Nàng đã khiến em ghen khi gần gũi với Sana của em hay sao?

- Nayeon..thật tốt...khi chị không...yêu em..

Trái tim như ngưng đập, cảm giác nhói ở lồng ngực, đầu nàng cảm thấy nặng trĩu, giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát.

Em không muốn nàng yêu em ư? Vậy ra em không thích nàng, vậy ra em sẽ cảm thấy khó chịu khi nàng yêu em.

Kết thúc thật rồi, chẳng còn một hy vọng nào nữa, tất cả mọi sự cố gắng đề tan vỡ đi mất, Myoui Mina không muốn Nayeon yêu em.

Nayeon cắn chặt răng mình, ngăn cho những giọt nước mắt lại rơi, nàng dìu em vào phòng, có lẽ Mina đã rất mệt, em ấy nên đi ngủ sớm.

Đắp lại chăn cho em, Nayeon không dám nhìn vào gương mặt ấy, sẽ không còn nữa, từ nay, mọi hi vọng sẽ không còn nữa, thôi thì cố gắng quên em đi.

Nayeon cay đắng quay đi, nàng đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc, cứ thế, nàng để mặc cho bản thân ngã khuỵu xuống, tựa lưng vào cánh cửa, ôm lấy gối, gục mặt mình xuống mà khóc hết nỗi đau đớn trong lòng.

Mina mở mắt, em nghe thấy tiếng nấc của Nayeon bên ngoài, nhớ đến ánh mắt của chị, giọt nước mắt của chị, gương mặt thất vọng khi chị cố đỡ em vào trong phòng.

Vậy ra, Im Nayeon thật sự có tình cảm với em ư?

Chính em đã đổ lon bia đấy, em không muốn Nayeon uống thứ đắng chát đó, em muốn hỏi lý do chị ấy buồn như thế, nhưng em không đủ can đảm để hỏi chị.

Vì dù sao, dù cho em có hỏi, liệu Nayeon có nói với em không?

Hay chị ấy buồn do em?

Hôm nay ở nhà với em, Nayeon đã cư xử thật kỳ lạ.

Mina nhớ đến ánh mắt của chị, khi chị nhìn vào đôi môi của em, dường như lúc đấy, Nayeon muốn hôn em.

Chị ấy, có tình cảm với em ư? Thật kỳ lạ, thật khó xử, em phải làm sao? Em biết bản thân chỉ xem Nayeon như một người chị lớn, họ thân thiết với nhau, nhưng em chắc chắn rằng đó không phải là yêu.

Nayeon, vì thương em nên mới buồn như thế sao?

Em cảm thấy thật khó chịu, cứ như chính mình đã khiến Nayeon không còn vui vẻ hoạt bát nữa, như chính em đã khiến chị ấy mất đi nụ cười.

"Nayeon...tại sao người đó lại là em vậy?"

















Không khó để nhận ra bầu không khí hôm nay thật kỳ lạ, không ai nói với ai câu nào, một vài người đơn giản chỉ nghĩ vì lịch trình dày đặc, một vài người lại khác, họ đang trong một khoảng không gian riêng, một khoảng không kỳ lạ với nhiều xúc cảm khác nhau.

Dahyun cảm thấy Momo thật kỳ lạ, hôm ấy, chị đã nắm rất chặt tay em và kéo em ra khỏi căn phòng ấy, sau đó chẳng nói với em lời nào cả, cũng chẳng nhìn lấy em.

Sana không thấy Nayeon ra khỏi phòng từ sáng giờ, nàng tự nhủ liệu hôm qua Nayeon và Mina đã nói chuyện gì với nhau, đã làm những gì, hôm nay sao trông Mina không được vui thì phải.

Nàng có nên vào trong đấy và xem Nayeon thế nào không? Thật lo lắng quá.

Chỉ là với tư cách một đứa em, phải rồi, em sẽ vào bên trong đấy, với tư cách một đứa em gái cùng nhóm của chị.

Dahyun nhìn theo dáng hình Sana đang tiến đến căn phòng lớn, em biết Sana định đi đâu, chị ấy cứ luôn tìm kiếm sự đau khổ về mình như thế.










Thật không khó để nhận ra một Im Nayeon đang nằm đấy, trong lớp chăn dày cuộn tròn.

Không biết chị đang như thế nào, nhưng nhìn chiếc chăn bông cuộn tròn trên giường, Sana thấy thật đáng yêu.

Khẽ tiến đến bên cạnh, Sana ước gì mình có đủ can đảm để ôm lấy đống chăn bông ấy, như cách em thật tự nhiên lúc trước, lúc em chưa nhận ra bản thân yêu Im Nayeon đến nhường nào.

Tiếng nấc nhỏ hòa lẫn trong cái không gian yên ắng, rất dễ để nghe thấy, trái tim em chợt nhói lên, Im Nayeon lại như thế, lại vì Myoui Mina mà khóc rồi.

Em không cần suy nghĩ, không cần e dè nữa, cứ thế Sana tiến lại gần bên, nhẹ nhàng ôm lấy đống chăn bông, nơi chị đang cố che giấu đi những nổi đau trong lòng.

Nayeon bất động khi có người ôm lấy mình, nàng không biết đó là ai, lại là Myoui Mina ư? Hay là một người khác?

Phải rồi, dù cho như thế nào đi chăng nữa, nàng chỉ mong người đó là em.

- Nayeon..

Cảm giác thất vọng, đó là Sana, không phải em, nhưng tại sao nàng lại mong chờ người đó là em cơ chứ? Chẳng phải nếu người đang ôm nàng không phải là Mina, sẽ dễ thở hơn sao?

Nayeon lại khóc to hơn, nàng không muốn thế, chỉ là không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng, khi nhận ra bản thân đã không còn cơ hội được yêu em.

Sana nhận thấy Nayeon dường như không ổn, tiếng nấc ngày một lớn và liên tục, từng tiếng một như thứ gì đó khiến trái tim nàng nhói lên.

Sana gấp gáp mở đống chăn bông ra, để lộ một Im Nayeon đầu tóc rũ rượi, mặt sưng cả lên vì khóc rất nhiều.

Vuốt lại tóc cho chị, Sana đau lòng ôm lấy hai má nàng, tựa đầu mình vào trán chị, hai cánh mũi chạm nhau, chỉ là em muốn an ủi Nayeon mà thôi.

Hai mắt nàng đỏ lên, Im Nayeon trước mắt dần nhòe đi, nàng không thể ngăn bản thân thôi không đau lòng vì chị.

Nayeon vẫn cứ khóc, như thể nàng không dừng lại được, nàng muốn khóc hết tất cả những tâm tư trong lòng, và rồi tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

Nhưng mỗi giọt nước mắt của nàng như xé nát tâm can em, Sana không muốn nhìn chị như thế, em biết nỗi đau đó, em có thể cảm nhận được nó, vì em giống chị, cũng đơn phương một người không yêu mình.

Lại một tiếng nấc nữa thốt lên, Sana không muốn nghe thấy âm thanh đau lòng ấy nữa, nàng ngăn cản nó lại bằng sự mạnh dạn của mình, bằng một nụ hôn chặn lại tất cả nỗi đau của chị.

Nayeon bất ngờ, nhưng rồi nàng nhớ lại tối hôm ấy, Sana cũng đã làm như thế, chỉ là em không hôn nàng như hiện tại.

Và rồi nàng đẩy em ra, Sana nhìn thấy gương mặt chị, em hốt hoảng nhận ra điều mình vừa làm, em biết rõ người mà Nayeon muốn trao nụ hôn đầu là Myoui Mina, người mà chị ấy yêu nhất, nhưng tại sao em lại làm như vậy, là do em muốn Nayeon thôi không đau lòng nên đành tâm cướp đi nụ hôn đầu của chị hay sao.

- Nayeon..em...

Nhưng gương mặt chị, ánh mắt chị, nó dường như vẫn không thể giấu đi nỗi đau mà chị đang gánh.

Nhìn chị như thế, thật không chịu được.

- ...xin lỗi..Nayeon..

Nayeon không hiểu rốt cuộc Sana là người như thế nào, nhưng ánh mắt em đỏ hoe lên, em đã khóc ư? Chuyện gì đã làm em khóc? Em đến đây là vì nàng ư? Hay chính nàng là nguyên nhân khiến những giọt nước mắt của em rơi?

Sana với một gương mặt buồn bã tiến đến lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt chị, thật may khi Nayeon đã thôi không khóc nữa.

Nayeon chưa bao giờ thấy em như thế, Sana đang rất buồn, ánh mắt khi em thật ôn nhu lau nước mắt cho nàng, có gì đó thật khiến nàng không thể giải thích.

Sana nhìn chị, ánh mắt buồn bã của chị đang xoáy sâu vào tâm can em, dường như nó đang thôi miên cảm xúc em không thể dừng lại được.

Lại một lần nữa, Sana mặc kệ tất cả, em không còn nghĩ đến Mina, không còn nghĩ đến hậu quả, không còn nghĩ đến rồi ngày mai sẽ đau đớn thêm nhường nào, trong mắt em hiện tại chỉ có Nayeon, chỉ có duy nhất hình bóng Im Nayeon mà thôi.

Sana thôi không cần sự cho phép nữa, em dần phá vỡ khoảng cách, một cách từ tốn, mặc kệ rằng rồi em sẽ lại bị chị đẩy ra thêm một lần nữa và sau đó chị sẽ không nhìn lấy mặt em.

Nhưng không, Nayeon ở yên đấy, mặc cho em đang hôn chị, mặc cho đôi môi em đang nhẹ nhàng mút lấy bờ môi vẫn còn đang vươn vị mặn của nước mắt.

Nayeon cảm nhận được hơi thở của em, nhịp tim của em, và cả đôi môi mềm mại của em.

Nàng mặc kệ cho đôi môi đối diện đang dần tham lam cố tách môi nàng ra, nàng mặc kệ cho chiếc lưỡi của em đang cố luồn lách vào trong miệng nàng, nàng mặc kệ cho bản thân đã bị cướp mất nụ hôn đầu.

Chỉ là nụ hôn của em có một ma lực gì đấy khiến nàng không thể cưỡng lại.

Trái tim Sana như ngưng lại một nhịp, khi em nhận thấy Nayeon đang đáp trả lại nụ hôn của mình.

Chị ấy đang ngậm lấy bờ môi em, đang nhẹ nhàng nghiêng đầu kéo nụ hôn của em vào sâu hơn, Im Nayeon đang thật sự hôn em.

Sana càng thêm mụ mị, em nhẹ nhàng đỡ Nayeon nằm xuống giường, đôi môi không rời chị, em hôn Nayeon, mãnh liệt như cách em đã kìm nén sự ham muốn được hôn vào đôi môi của chị từ rất lâu.

Nayeon ôm lấy eo em, nàng say đắm trong nụ hôn với một đứa em gái cùng nhóm, thật kỳ lạ, đây là điều nàng không muốn, nhưng nàng không thể dừng lại.

Cái ôm của Nayeon càng làm cho Sana không muốn rời, em muốn hòa thành một với Nayeon, em muốn được hôn chị như thế này mãi, em không muốn dứt khỏi nụ hôn này.

Nhưng Nayeon cần không khí, có lẽ nàng đã ngộp khi hôn quá lâu, Nayeon chủ động tách ra, và em cũng thôi không dám giữ chị lại, giọt nước mắt em rơi xuống, vì thất vọng, vì tiếc nuối, và vì em sẽ không còn được chị đối xử một cách bình thường nữa.

Kể từ giây phút này đây, Im Nayeon sẽ thôi không nhìn mặt em nữa.

Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, Nayeon vén tóc em qua vành tai, ánh mắt buồn bã ngắm nhìn gương mặt em.

- Nayeon...

Sana đưa tay lên nắm lấy bàn tay chị đang đặt trên gương mặt em, nhẹ nhàng hôn lên nó, và kéo bàn tay Nayeon ra khỏi mặt mình, để không gian thật thoải mái cho em nghiêng đầu kéo Nayeon vào một nụ hôn mãnh liệt khác.

Lại một lần nữa, Nayeon không né tránh, chị ấy đáp trả lại nụ hôn của em, vì lý do gì? Có lẽ chỉ là vì sự cô đơn và khao khát tình yêu của Nayeon dành cho Mina khiến chị ấy như thế.

Chou Tzuyu đứng bên ngoài cửa, em nhìn thấy tất cả, bàn tay em nắm chặt, Minatozaki Sana, chị ấy cuối cùng có nghiêm túc với tình cảm dành cho Dahyun hay không? Chị ấy đối xử với Dahyun như thế sao?

Hirai Momo phía sau, cô cắn chặt răng mình căm phẫn, cô biết Sana chỉ tìm đến Dahyun lúc buồn, và cô muốn bản thân mình sẽ thay thế vị trí ấy, cô muốn mình là người được Sana tìm đến mỗi khi cô ấy không vui.

Nhưng rồi, tại sao, cảnh tượng trước mắt, vậy ra Hirai Momo đã đến trễ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top