Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2- '𝒯𝓇𝒶𝓃𝒽 𝒞𝑜̂𝓃𝑔'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T..TRƯỢT Ư?- Chiba sốc điêu đứng gục ngã hét lớn

- Lại gì nữa đấy?- Miyuki bước vào, chân vô tình giẫm vào phong thư ấy- Thông báo từ nơi xin việc văn phòng anh hùng, Hasegawa Chiba- Trượt

- Huhu, biết ngay mà- Chiba ôm chân mẹ mà khóc không ra nước mắt, nước mũi chảy tèm lem lên gấu quần của bà

- Huhu, con ra ngoài một lát- Chiba vùng dậy thất thểu lết ra ngoài

- Này, có ổn không đấy?- Miyuki hỏi cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng sập cửa ở tầng dưới

.

.

.

- Hầy! Biết ngay là có chuyện này mà!- Chiba đút tay vào áo khoác, miệng thì thở dài não nề- Thế mà rõ ràng bữa kia còn khen mình cơ đấy

 Ting! Ting!

 Tiếng thông báo điện thoại của Chiba vang lên, là thông báo của ứng dụng đặt đồ ăn

- Thôi thì đã buồn rồi thà buồn trong no bụng cũng không tội gì!- Chiba an ủi- Xem nào, thử tra quán gà xiên xem sao

 Gà xiên que ngon nhất|

BỐP!

Một người đàn ông với vẻ vội vã đâm sầm vào người cô

- Con điên, mày bị mù à!- Hắn ta hét vào mặt cô rồi hớt hải đứng lên bỏ chạy vào dòng người đông đúc

-...- Cái gì vậy trời!??- Chiba khó hiểu ngoái lại nhìn hắn. Bất giác, tiếng hét lớn của người phụ nữ khác vang lên

- ĂN CƯỚP! GIÚP TÔI VỚI!!!- Cô gái ấy mệt mỏi chống tay xuống thở không ra hơi, tay còn lại chỉ vào tên vừa đâm trúng Chiba

 Ăn cướp sao?

 Chỉ nghĩ vậy, Chiba vứt lại chiếc túi của mình vào lòng cô gái kia rồi chạy thật nhanh đuổi theo tên ăn cướp kia 

CHÁT!

 Là Roundhouse kick, cú đá mạnh tới nỗi tên ăn cướp ngã vật ra. Chưa kịp định thần lại, Chiba tiếp tục dựng hắn dậy và tung 2 cú Uppercut vào mặt làm hắn ngất đi

 Phải rồi, đó là lí do vì sao cô vẫn tồn tại ở lớp B và tốt nghiệp trong những đôi mắt sững sờ của mấy đứa khóa dưới sân si về cô đấy! Sức mạnh thể chất vẫn mận nhất!!!

- Của cô đây!- Chiba nhặt chiếc túi xách màu đen của cô nàng kia đưa cho cô ấy

- Cảm ơn cô nhiều lắm! Không có cô tôi chẳng biết phải làm sao nữa!- Cô gái ấy vui tới nỗi run rẩy nhận lại chiếc túi, tới chính bản thân cô còn không tin rằng chiếc túi của mình còn có thể lành lặn về lại với chủ

- Này! Mang hắn lên đồn cảnh sát đi!- Một người chỉ vào tên kia vẫn nằm bẹp dí dưới đất 

- Phải rồi! Mà hắn hình như cũng ngất lâu rồi!- Người đàn ông đô con tiến đến, trên tay là cuộn dây thừng vừa mua ở hàng vật liệu xây dựng gần đó trói hắn lại rồi vác hắn lên

- Làm tốt lắm, cô gái trẻ!- Kéo theo đó là những người còn lại hỏi han và khen ngợi về hành động của cô

- Phải đó! Nhất là lúc cô đấm vào cằm của hắn ấy! Trông ngầu thật sự!!

 Lần đầu tiên, phải rồi. Lần đầu tiên cô được mọi người công nhận.

 Huhu muốn khóc quá mẹ ơi, nhưng phải giữ hình tượng.

 Trên sân thượng của một tòa văn phòng gần đó, dáng dấp của một chàng thanh niên tóc vàng cùng với đôi cánh đỏ nổi bật ngồi trên lan can quan sát tất thảy mọi việc khẽ bật cười một tiếng

- Sức mạnh đáng gờm như vậy mà sao lại bị loại sớm vậy nhỉ, Hasegawa?- Ngón tay nhanh chóng lướt lại về ảnh chụp hồ sơ xin việc của Chiba, chàng trai kia lẩm bẩm thắc mắc

 Rõ ràng là mình đi tuần, vốn dĩ thấy tên trộm vặt kia thì người sẽ phi xuống xử lí như một người hùng (dù sự thật vẫn là vậy) phải là mình chứ! Tranh công à!! Hawks đây không phục, hứ!

 Nhưng khi nhìn kĩ lại khuôn mặt của 'tên tranh công' kia thì có chút quen quen. Là cô gái tuần trước đi xin việc mà Saito gửi ảnh chụp hồ sơ cho anh. Bây giờ siêu anh hùng nào cũng đã có trợ lí riêng rồi, chỉ còn mỗi anh cứ nhất quyết làm việc đơn độc nên có trong tay hồ sơ là phải rồi.

 Vốn dĩ cũng không định nhận đâu, thư từ chối thì cũng đã gửi. Đơn giản vì có năm nguời ứng tuyển thì cả thảy đều nhàm chán như nhau- trong đó có cả Chiba. Nhưng khi nhìn lại sức mạnh của cô thì Hawks cũng lăn tăn đôi chút về quyết định của mình

 Ring!!!

- Tôi nghe, có chuyện gì vậy thưa anh Hawks?

- Tôi suy nghĩ lại rồi! Đưa cô Hasegawa Chiba đến chỗ tôi thử việc 1 tuần đi!- Hawks nói, âm điệu còn chút đắn đo

- Anh đổi ý thật sao?? Điều đó thật tốt, tôi sẽ gửi lại thư tới nhà cô ấy ngay!- Giọng điệu của Saito phấn chấn hẳn lên, chỉ là một chút thôi

- Ừm! Cảm ơn anh!- Hawks kết thúc cuộc trò chuyện một cách lịch sự



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top