Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

MinHo và HyunJin thật sự lo lắng cho JiSung. Đề kháng của JiSung vốn đã không được mạnh như các thành viên khác. Cậu đã dùng 50% lực vào những cú đấm đá ban nãy rồi. Thêm 50% sức lực để hạ đối thủ bằng mắt "chết" thì bây giờ sức lực của JiSung chỉ còn 0%. Cậu thật sự có cảm giác mình sắp ngất đi luôn rồi.

"Tao đã bảo là mày đừng có sử dụng tùy tiện rồi cơ mà"_HyunJin

"Tại sao cứ cố quá sức mình vậy? Biết anh lo lắm không hả?"_MinHo

"Em xin lỗi......"_JiSung nói không ra hơi

Và sau đó cậu thành công ngất trong vòng tay của MinHo. Cả hai hoảng hốt đưa cậu về nhà. Nếu để lâu ảnh hưởng đến tính mạng.

HyunJin giúp MinHo mở cửa vì tay hắn bận bế JiSung mất rồi. Stray Kids ai nấy cũng đều hoảng hốt khi thấy JiSung ngất xỉu. Để ý sẽ thấy chẳng còn cái băng gạc để che mắt. Họ thừa sức biết cậu đã dùng đến nó.

Nhưng bây giờ không phải là giờ trách móc. Cả nhóm tránh đường cho MinHo bế cậu lên. Đặt cậu nằm xuống giường nhẹ nhàng. Nhìn JiSung trong bộ dạng này hắn cảm thấy xót. Xót vì chẳng thể bảo vệ người mình yêu.

Stray Kids bước vào phòng thăm JiSung đang nằm ngủ. BangChan lại gần chỗ MinHo, ghé sát tai hắn và nói thầm:

"Ra ngoài anh có chuyện muốn nói"_BangChan

"Vâng!"_MinHo

Bên ngoài hành lang, BangChan đứng khoanh tay còn MinHo thì dựa lưng mình vào tường. Hai tay của hắn đút vào túi quần. BangChan nhìn hắn rồi bắt đầu cuộc hội thoại:

"Vụ đôi mắt đỏ của JiSung là như thế nào?"_BangChan

"Anh không cần hiểu quá rõ về nó đâu!"_MinHo

"Anh là đang hỏi thật đấy!"_BangChan vẫn kiên quyết

"Thôi được rồi, nếu anh muốn thì em sẽ kể"_MinHo tặc lưỡi_"Từ khi sinh ra JiSung bỗng dưng thường xuyên bị đau mắt. Mắt em ấy càng đỏ thêm và dần trở thành như vậy. Bạn bè em ấy sau khi biết liền tránh xa JiSung. JiSung từng tâm sự với em rằng....."_MinHo nhớ lại 4 năm trước

Bốn năm trước..........
Lee MinHo nằm trên giường còn Han JiSung thì chui rúc trong lòng hắn, đầu gối lên tay hắn. MinHo bất ngờ khi hôm nay JiSung lại hành động như vậy mặc dù họ yêu nhau chưa tới 1 năm.

"JiSung này, anh về phòng nhé?"_MinHo

"Đừng mà, ngủ lại đây với em đi hyung"_JiSung

"Nhưng đây là giường đơn mà"_MinHo

"Đừng bỏ em mà! Em sợ lắm"_JiSung

"Anh đâu có đi đâu?"_MinHo

"Anh biết không, em sợ mất anh với mọi người lắm vì....."_JiSung ngập ngừng

"Vì?"_MinHo

"Em từ lâu đã không có bạn......"

Hiện tại...........
BangChan sau khi nghe được câu chuyện thì cũng thấu hiểu phần nào. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. JiSung bề ngoài rất vui vẻ, hoạt bát. Mấy ai biết cậu đã chốn giấu sự đau khổ vào tận đáy lòng và ôm khổ một mình cơ chứ?

MinHo thấy anh đứng trầm ngâm thì cũng bỏ đi không nói thêm câu nào. BangChan. Đúng lúc JeongIn từ trong phòng bước ra. Thấy anh nên cậu đã rủ anh ra phòng khách ngồi.

Yang JeongIn đưa anh ly nước lọc. Anh uống một lần nửa ly rồi đặt xuống bàn. Sau đó nhìn cậu em út trước mặt mình. JeongIn theo đánh giá của anh thì là một cậu bé tốt bụng, dễ mến.

"Hyung thấy em vẫn còn tuổi đi học, với cả mấy đứa 00 line nữa. Sao bỗng dưng bỏ học đi theo nghề này?"_BangChan

"Đam mê thì phải chịu thôi hyung ạ. Thật sự ở đây cũng có trường học nhưng mà anh HyunJin với anh FeLix lười đi. Anh SeungMin còn quá nhiều việc phải lo nên không có thời gian. Anh JiSung sợ bị bạn bè xa lánh nên cũng chẳng dám đi. Em thì vốn dĩ đã không thích giáo dục của trường nên đã ngưng học ạ"_JeongIn

"Ra là vậy!"_BangChan

"À mà thôi, em phải lên chuẩn bị đồ để chút đi làm nhiệm vụ nữa. Hyung cũng đi chuẩn bị đi nhé"_JeongIn tung tăng lên phòng, trước đó còn vẫy tay với BangChan

"Đáng yêu thật!"

Trong phòng ngủ số 1 thì cả đám tập trung lại. Seo ChangBin cố gắng phân vị trí sao cho phù hợp để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn.

"Bây giờ SeungMin sẽ ở lại chăm sóc JiSung. Các thành viên còn lại sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Theo thông báo từ anh MinHo thì nhiệm vụ kia đã được hủy bỏ nên mọi người không cần lo lắng gì nữa nhé. Bây giờ thì giải tán!"_ChangBin

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top