Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Trong khi Stray Kids đang làm nhiệm vụ bên ngoài thì ở nhà chỉ còn SeungMin đang nấu chút cháo để chờ JiSung tỉnh dậy. Cậu sau khi xong xuôi thì bưng bát cháo lên phòng ngủ. Đúng lúc vừa mở cửa thì đã thấy JiSung tỉnh giấc. SeungMin để bát xuống bàn nhỏ rồi lại gần cậu bạn của mình hỏi thăm:

"Mày tỉnh rồi hả? Thấy ổn hơn chưa?"_SeungMin

"Đầu tao đau quá......"_JiSung

"Mày vừa tỉnh dậy nên đừng cử động nhiều. Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc"_SeungMin xúc một muỗng cháo rồi đút cho JiSung ăn. Vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Dọn dẹp xong hết, SeungMin mới kéo cái ghế ngồi cạnh giường của JiSung. Bắt đầu dùng tông giọng vừa phải để hỏi chuyện cậu:

"JiSung, mày cố tình làm vậy phải không?"_SeungMin

"Hả? Cố tình gì cơ?"_JiSung như bị nói trúng tim đen

"Mày cố tình sử dụng mắt đỏ để khiến cho MinHo hyung lo lắng cho này. Sau đó quan tâm chăm sóc mày, có đúng như vậy không?"_SeungMin

"Tao......"_JiSung

"Tại sao vậy Han JiSung?"_SeungMin

"Nếu mày nói thế thì......Đúng, tao cố tình làm thế đó"_JiSung nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt sắp trào ra_"Tao làm vậy vì tao sợ mất anh ấy. Đó là điều tao không muốn. Dạo gần đây tao thấy MinHo hyung có gì đó mờ ám nên tao mới theo dõi. Trong mấy ngày đó, anh ấy luôn đi gặp SooJin. Tao tin tưởng MinHo nên tao không nghĩ ngợi gì cho đến một hôm. Tao dọn dẹp tủ đồ phòng tụi bây thì thấy cái áo sơ mi của hyung ấy. Có vết đỏ trên áo, ban đầu tao nghĩ là máu không sạch được. Chạm vào và cảm nhận tao mới biết đó là vết son"

"Mày kể tiếp đi"_SeungMin

"Tao sợ anh ấy bỏ tao nên tao cố gắng siết chặt anh ấy bên mình. Tao thật sự cũng không muốn"_JiSung bật khóc

Kim SeungMin giờ đây hiểu được nỗi lòng của JiSung. Theo xác nhận của BangChan thì MinHo dạo gần đây có hay ra ngoài thật. Luôn về trễ nữa trong khi đó giờ hắn chẳng có thói về trễ chút nào trừ khi có việc gấp. Cậu nghĩ rằng hắn đang có gì đó muốn che giấu JiSung nên mới như vậy. Phải hỏi người trong cuộc thì mới chính xác được.

Stray Kids làm nhiệm vụ về là 2:00 sáng. Vừa về đến nhà là lăn ra ngủ luôn chẳng màng đến bất cứ thứ gì nữa. Lee MinHo lết thân xác về phòng ngủ thì bị SeungMin chặn lại. Hắn bày vẻ mặt buồn ngủ kèm một chút khó chịu mà nói:

"2:00 sáng rồi đó, đi ngủ đi cho anh đi ngủ nữa nhóc"_MinHo

"Không, em sẽ không đi nếu như em chưa làm rõ chuyện này"_SeungMin

"Để mai tỉnh táo rồi nói!"_MinHo

"Được, thế ngày mai 12:00 trưa gặp em trên sân thượng"_SeungMin

"Rốt cuộc nhóc này muốn hỏi mình việc gì đây? Không lẽ mọi chuyện đã bị bại lộ rồi sao?"

Trưa hôm sau...........
Theo đúng lời hứa, MinHo cũng lên sân thượng gặp SeungMin vào lúc 12:00. SeungMin đã đứng đợi hắn từ lúc nào. Hình ảnh cậu con trai với mái tóc tím đập vào mắt hắn chỉ trong vài giây. Hắn lại gần ban công. SeungMin cảm nhận được bên cạnh mình có người rồi mới bắt đầu câu chuyện:

"Anh rốt cuộc là có ý đồ gì?"_SeungMin

"Ý đồ? Em đang nói vớ vẩn gì vậy SeungMin?"_MinHo

"Đến giờ anh còn nói tôi vớ vẩn sao? Thật lòng đi, anh đến với JiSung là có âm mưu phải không?"_SeungMim

Lee MinHo nhìn cậu em trước mặt rồi bật cười. Nụ cười ma mị, huyền bí đến lạ thường khiến cậu khó hiểu. Hắn sau đó nói tiếp:

"Chậc.....Không có gì là qua mắt được Kim SeungMin cả"_MinHo

"Thế anh nói đi, anh có âm mưu gì?"_SeungMin

"Tôi đến với JiSung chỉ là để cướp lấy linh hồn của cậu ta. Đơn giản vậy thôi"_MinHo

"Thế 5 năm qua tất cả đều là giả dối sao?"_SeungMin mở to mắt nhìn hắn

"Đúng, thì sao nào?"_MinHo

"Anh.....!"_SeungMin

"Giờ có nói gì cũng vô dụng thôi"_MinHo

SeungMin bắt đầu cười khẩy khiến MinHo cảm thấy khó chịu. Hắn khó hiểu nhìn cậu. SeungMin ngẩng mặt lên nhìn người đối diện và nói:

"Cũng không ngờ rằng người thông minh như anh mà cũng rơi vào bẫy đó"_SeungMin

"Bẫy? Ý cậu là sao?"_MinHo

"Thông minh như anh đây sao không nhận ra vậy nhỉ?"_SeungMin

"Rốt cuộc cậu đang có ý gì?"_MinHo

"Hạ màn kịch này được rồi đó, Ahn YunSeong ạ!"_SeungMin

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top