Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Lee MinHo "giả mạo" cũng là Ahn YunSeong khi biết thân phận đã bị bại lộ nên đành hạ màn kịch xuống vậy. Hắn ta trở về hình thái cũ. SeungMin nhìn nhận ra cũng vì MinHo có vết trầy đỏ ngay má trái, của hắn lại là má phải. Dễ dàng nhận ra nếu bạn thân thiết với MinHo.

"Hóa trang mà lộ liễu quá vậy?"_SeungMin cười khinh cho cái sự ngu ngốc của hắn ta

"Chậc đúng là Kim SeungMin, không có gì có thể qua mắt cậu cả. Nhưng hình như tôi nhanh hơn một bước rồi"_YunSeong

"Anh còn giấu gì nữa hả Alex?"_SeungMin đích thân gọi biệt danh của hắn ta

"Tôi chỉ dám bật mí là trong phòng của J.One hay nói đúng hơn là Han JiSung đang có một cái lọ nhỏ. Đúng 12:00 đêm nay nó sẽ tự động hút linh hồn của cậu ta. Mà không có linh hồn sao mà sống được nhỉ?"_YunSeong

"Anh thật là nham hiểm! Uổng công bạn tôi giúp đỡ gia đình anh"_SeungMin

"Giúp đỡ? Cậu ta làm gia đình tôi tan nát thì đúng hơn!"_YunSeong

"Thế anh giấu MinHo hyung ở đâu?"_SeungMin cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp

"Yên tâm đi, tôi chỉ mượn hình hài của anh ta giả danh một chút thôi. Anh ta sẽ sớm trở lại.....với bộ dạng không thể nào thảm hơn được"_YunSeong cười đắc thắng

"Đồ độc ác anh mau cút ra khỏi nhà tôi!"_SeungMin quát lớn

"Không đuổi thằng này cũng đi!"_YunSeong nói xong liền tốc biến

SeungMin làm lơ con người kia mà chạy xuống phòng khách. Nhanh chóng báo tin cho mọi người. Ai nấy cũng hốt hoảng chạy lên phòng ngủ số 1. JiSung vẫn còn ngủ, họ cố gắng tìm một cách nhẹ nhàng tránh để JiSung thức giấc.

Một tiếng, hai tiếng rồi mấy tiếng trôi qua vẫn không thể tìm được. StrayKids bất lực ngồi xuống sàn. Cố gắng nhớ lại còn chỗ nào chưa tìm hay không.

"Con mẹ nó, không lẽ chúng ta cứ để JiSung chết oan như vậy sao?"_HyunJin vô thức chửi thề

"Em đã cố nhớ mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi nhưng vẫn chẳng tìm ra"_FeLix nói với hơi thở dồn dập

"Em nhất định sẽ không tha cho cái tên YunSeong đó đâu"_JeongIn định đứng dậy thì bị ChangBin kéo ngồi xuống lại

"Đừng manh động, vô ích thôi. Bây giờ chỉ còn chờ JiSung tỉnh dậy rồi nói chuyện này cho em ấy biết mà thôi"_ChangBin

Đợi thêm một lúc nữa thì JiSung tỉnh dậy. Nhìn thấy mấy anh em ngồi trong phòng, cậu mới dụi mắt rồi ngồi dậy. Khó hiểu nhìn cả đám rồi hỏi:

"Mọi người làm gì tập trung ở đây đông đủ quá vậy? Cơ mà MinHo hyung đâu?"_JiSung

"JiSung nè, bình tĩnh nghe tao nói nhé"_SeungMin

"Chuyện gì sao?"_JiSung ngơ ngác

SeungMin kể hết toàn bộ sự việc cho cậu bạn của mình nghe. JiSung nghe xong vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, với tay lấy băng gạc che phần mắt đỏ lại. Ai ai cũng đang động não. Tên YunSeong này nham hiểm hơn họ nghĩ nhiều!

Đồng hồ đã điểm 4:00 chiều nhưng vẫn chưa ai nghĩ ra nơi "chôn cất" cái lọ ở đâu. JiSung bỗng dưng nhớ đến một nơi mà cậu chắc chắn rằng trong Stray Kids chưa ai nghĩ đến.

Nghĩ rồi làm, JiSung bước lại gần bàn. Mở tủ ra và lục trong đống đó vài lọ nước, nếu người thường nhìn qua sẽ nghĩ nó giống nhau. Còn cậu thì khác vì cậu đã có tìm hiểu và biết cách nhận biết từng loại. Trong lọ thủy ngân của cậu lại có một cái chấm gì đó rất nhỏ lại còn trong suốt. Cậu đem chai lọ thủy ngân đó xuống phòng thí nghiệm và đổ nó ra. Đeo bao tay vào và tách cái chấm ra khỏi thủy ngân. Sau đó dùng kính hiển vi soi thì đây đúng là một cái lọ. Sản xuất vô cùng tinh xảo.

"Vậy mà em cũng biết được, hay thật đây JiSung ạ"_BangChan ngưỡng mộ

"Thật ra hồi đó em hay giấu mấy vật siêu nhỏ trong lọ thủy ngân đó nên em biết vị trí này"_JiSung cười trừ

"Thế ta chỉ cần ném nó, làm cho nó vỡ ra là được"_HyunJin nói xong cầm lọ nhỏ lên và ném ra ngoài

"Còn MinHo hyung thì sao?"_ChangBin

"Hắn ta chắc sẽ trả anh ấy lại sớm thôi"_JeongIn

"Sao em ngốc quá vậy Yang JeongIn? Một kẻ xấu thì làm gì cũng có kế hoạch. Hắn nói vậy là để chúng ta không bận tâm đến. Anh chắc chắn rằng hắn ta còn đang muốn giết chết MinHo hyung cơ"_SeungMin

"SeungMin nói đúng, một kẻ xấu chẳng bao giờ để mọi chuyện êm xuôi mà qua đi cả"_BangChan

Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top