Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

ChangBin liếc nhìn mọi góc để xem đối thủ đang ở đâu. Dường như cô ta chuyên nghiệp hơn EunHa ở chỗ trốn tránh. Tìm nãy giờ chẳng thấy đâu. Đột nhiên tia lửa của viên đạn do cây Groza được bắn ra xẹt ngang ChangBin và may mắn hắn né kịp thời. Biết được YuNa đang ở phía bên trái mình, hắn liền cầm súng lên định bắn cô. Chợt nhận ra nếu bây giờ ra tay thì khác nào mình mang tội giết người. Nghĩ đến thì hắn bỏ cây M762 của mình xuống, lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm kia:

"Chị đừng trốn nữa, ra đây đi. Tôi không bắn đâu"_ChangBin

"C...Cậu định lừa tôi chắc?!"_YuNa

"Chị thật sự không tin tôi sao? Thế tôi muốn hỏi chị này"_ChangBin

"Hỏi đi nhanh lên, SoWon mà biết được thì sẽ tiêu đời cả hai đó!"_YuNa vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng của mình

"Ngày ấy chị cứu tôi thì bây giờ tôi đã trả ơn bằng cách tha mạng cho chị. Thế thì chị có thể nói cho tôi biết mục đích vì sao lại làm như thế này hay không?"_ChangBin

"Cậu bị điên đấy à!! Tôi mà nói cho cậu nghe thì không những tôi bị đẩy vào bước đường cùng mà còn kéo theo cả cậu nữa đó"_YuNa phản bác nhanh chóng

"Chúng ta đã từng đánh trả bọn cướp kia cùng với nhau, chết chung thì có gì là sai cơ chứ?"_ChangBin

Choi YuNa ngẫm nghĩ một hồi. Bây giờ cô cũng chẳng muốn làm những việc theo ý của SoJung nói nữa. Những thứ cô ta đề ra hoàn toàn vô lý, nổ ra một cuộc chiến không đáng kể. Thà mình chết mà giúp được bên kia cũng đáng, ngay từ ban đầu cô đã không muốn đứng về phía SoJung nữa.

"T...Tất cả cũng vì mối thù năm xưa"_YuNa

"Mối thù năm xưa?"_ChangBin

"Chính Lee MinHyun đã sát hại chủ nhân của nhóm tôi khiến chị ta càng thêm lửa hận trong người, với cả..."_YuNa

"Chị nói tiếp đi"_ChangBin

"Mắt đỏ của J.One chính là thứ chị ta muốn sở hữu. Bởi vì một khi đã có nó thì gần như là đứng đầu về mọi thứ, khi nó đã bùng phát sức mạnh thì hậu quả thật khó lường"_YuNa

ChangBin nghe xong, tay nấm thành quyền. Ánh mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Hắn liền mở bộ đàm lên và nói với JiSung:

"Cho trực thăng đến thẳng khu vực của anh ngay lập tức!"_ChangBin

"Vâng cho em 30 giây"_JiSung

Đúng 30 giây sau, chiếc trực thăng màu đen đáp xuống khu vực của ChangBin. MinHo cùng JiSung rời khỏi buồng lái và chạy đến chỗ người anh em mình đang đứng mà hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"_JiSung

"Đưa chị ta đi đến một nơi an toàn"_ChangBin chỉ YuNa

"Nhưng cô ta là..."_MinHo

"Đừng lo em sẽ giải thích sau"_ChangBin

"Khoan đã..."_YuNa khập khiễng đi đến gần_"Cứu giúp EunHa với, cậu ấy hoàn toàn cũng là bị ép buộc"

"Tiến hành nhanh đi!"_ChangBin

"Còn mỗi SoWon thôi, rốt cuộc chị ta đáng sợ đến mức nào cơ chứ"_JiSung

"Cậu cũng phải cẩn thận. Chính cậu cũng nằm trong số mục tiêu của chị ta đó"_YuNa

Từ đâu phát ra tiếng hét dữ dội của một cô gái. Tiếng hét rất lớn cách họ hơn 800m. Choi YuNa chợt nhận ra giọng của người đó rất quen, không thể sai được:

"Chính là giọng của UmJi"_YuNa

"Chắc có chuyện không hay rồi, đi nhanh thôi"_MinHo chạy thẳng vào buồng lái của trực thăng

Theo sau MinHo là ChangBin và JiSung đang giúp YuNa đỡ EunHa đang bị thương ở chân. Kích hoạt hệ thống xong xuôi thì cũng bay sang nơi phát ra tiếng hét của Kim YeWon.

Trước mặt họ là một đống đổ nát, cây cối đều sụp đổ. Và đứng ngay khu vực trung tâm chính là Kim SoJung. Bên cạnh cô ta còn có một cái lồng và người bị nhốt là YeWon. Còn SeungMin thì sao nhỉ? Cậu thì đang đứng đối diện SoJung, ánh mắt thốt lên sự sợ hãi. Han JiSung khi thấy cảnh tượng như thế không khỏi tức giận mà chửi thề:

"Khốn khiếp! Đến cả đồng đội cô cũng làm hại được. Thế thì còn cái gì mà cô không dám làm được nữa hả đồ khốn nạn!"_JiSung

"Im mồm nếu không tôi không chắc tính mạng của cậu sẽ đi về đâu đâu chàng trai ạ"_SoJung chĩa súng về phía cậu

"SoWon eonnie ahhh chị nghe em lần này đi. Làm ơn dừng lại đi chị, chị đi quá xa rồi"_YuNa

"Xa hả? Chẳng phải các người đang phản bội tôi sao? Tôi giao cho các người nhiệm vụ giết chết đám nhóc con này chứ không phải giúp bọn nó tiếp cận tôi"_SoJung

"Chị...!"_YuNa

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top