Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Lee MinHo giận đến mức đá cả cửa phòng khiến nó mở toang ra. JiSung chỉ lặng lẽ bước vào rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Hắn kéo ghế ra và thả mình xuống đó. Đôi mắt nhắm lại để tâm hồn thư giãn hơn. Mong sao cho lửa giận được hạ hỏa. JiSung cũng ngồi xuống giường bên cạnh. Cậu thật sự bất lực với người kia rồi đó!

"Sao anh lại tức giận chỉ vì chuyện cỏn con như vậy chứ?"_JiSung

"Cỏn con? Một thành viên rời nhóm mà em lại bảo cỏn con ư?"_MinHo

"Anh đừng ích kỷ nữa có được không? Em biết anh từ lâu đã quen nhìn Stray Kids với 8 thành viên. Một người đi em cũng buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được"_JiSung thở dài

"Ừm em nói đúng, anh ích kỷ! Anh ích kỷ nhưng thà chịu khổ cùng nhau chứ không phải một người gánh hết!"_MinHo bỗng dưng lớn tiếng

"Anh có thể nào ngưng ngay việc này được không? Nãy giờ em nhịn anh lắm rồi đấy!"_JiSung theo đó cũng bắt đầu tức giận

"Tôi nào bắt em nhịn? Tôi muốn ChangBin đứng lên vì bản thân em ấy, tôi không muốn ChangBin vì gia đình mà từ bỏ đam mê"_MinHo đứng bật dậy, mặt đối mặt với JiSung

"Em biết là anh muốn tốt cho ChangBin hyung. Nhưng nếu như thế còn gia đình thì sao? Làm con thì dù có chuyện gì cũng đâu thể từ bỏ những gì gia đình đã gầy dựng vì mình đâu anh"_JiSung

"Từ khi nào em lại mâu thuẫn đến như thế?"_MinHo

"Thế từ khi nào anh lại ích kỷ đến như vậy?"_JiSung hỏi ngược lại

"Ích kỷ nhưng tốt cho thành viên và mọi người còn hơn mâu thuẫn mà thành viên đó chịu khổ!"_MinHo nói xong bỏ đi, còn ném cho JiSung ánh nhìn sắc bén

"Anh đi đâu vậy hả MinHo?! Nè anh đứng lại đó cho em!"_JiSung nói vọng rồi cũng thở dài bất lực

Ở dưới phòng khách thì Seo ChangBin vẫn đang ngồi suy nghĩ câu nói ban nãy của MinHo. Người anh của hắn cũng nói đúng một phần đấy chứ nhưng mà bản thân hắn cũng thương mẹ mình lắm. Từ đó đến giờ bà nói gì hắn cũng làm theo. Có điều việc này thật khiến hắn khó xử. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với cả JiSung nữa. Vì ban nãy nghe họ cãi nhau rất lớn. Yêu nhau thì cũng có xích mích nhưng đây là lần đầu tiên hai người đó cãi nhau lớn đến mức như vậy.

Tối hôm đó..............
Bàn ăn hôm nay im lặng hẳn. Mọi bữa thì họ vừa ăn vừa cười đùa. Không khí này càng khiến Kim SeungMin cảm thấy khó chịu. Cậu bực dọc lên tiếng:

"Mọi người nói gì đi chứ?"_SeungMin

"Chả có gì để nói cả"_FeLix nhún vai

"MinHo hyung chưa về nữa sao ạ?"_JeongIn

"Chưa thấy anh ấy về"_HyunJin

"JiSung cũng không biết sao?"_BangChan

"Em không quan tâm!"_JiSung cục súc trả lời_"Là do anh ta quá ích kỷ, em không muốn tốn hơi để quan tâm một kẻ ích kỷ đến mức như vậy"

Han JiSung nói xong bỏ đũa xuống và rời khỏi bàn ăn. Stray Kids thở dài nhìn cậu rời đi. Lại cãi nhau nữa rồi, coi bộ kì này không dễ để làm lành đâu. Nhưng mà họ lo sợ sẽ có một ngày JiSung biết sự thật rằng MinHo và cậu có quan hệ anh em. Dù không phải là anh em ruột nhưng cũng là cùng cha khác mẹ. Cả nhóm không dám tưởng tượng cảnh đó!

Lee MinHo đứng tựa lưng vào thành cầu. Mặc cho cơn gió nhẹ thổi mái tóc hắn theo chiều hướng của nó. Trên tay là một lon bia đang uống dở. Đây là lon thứ ba rồi, mặt hắn cũng hơi đỏ vì men say ngẫm vào người. Quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi màu trắng cũng không vào ngay vị trí nề nếp của nó.

"Mẹ nó, đến bao giờ thì em mới chịu hiểu cho tôi cơ chứ!"

Tiếng gọi tên hắn vang vọng trong màn đêm. Hắn nghe được chất giọng trầm ấm của FeLix. Hắn nhìn theo hướng FeLix đang chạy đến. Cậu ngừng lại và thở rất nhiều chứng tỏ đã chạy trong một khoảng thời gian. Lee MinHo nói, giọng có hơi khó nghe vì đã say:

"Sao lại đến đây?"_MinHo

"Cuối cùng em cũng tìm được hyung rồi. Em với HyunJin đã được anh BangChan giao cho việc tìm kiếm anh đó. Bọn em phải lục tục cả thành phố này lên mới tìm được anh, may thật!"_FeLix

"Tìm làm gì? Có tìm thì anh cũng không muốn về"_MinHo

"Tại sao? Cho em một cái lý do chính đáng!"_FeLix

"Anh không muốn chạm mặt Han JiSung!"_MinHo kiên quyết nói

"Anh đừng như vậy nữa có được không? JiSungie đang lo cho anh lắm đấy!"_FeLix

"Lo? Chừng nào hiểu ý anh thì lúc đó hẳn nói chuyện"_MinHo

"Nhưng mà..."_FeLix

"Em thôi ngay đi FeLix!"_MinHo

"Nhưng..."_FeLix

"Có thuyết phục bao nhiêu cũng vô ích thôi"_MinHo

"THẾ ANH CÓ BAO GIỜ HIỂU CHO CẬU ẤY CHƯA?!"_FeLix bỗng quát lớn

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top