Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

"C...Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?!"_Ông Seo vẫn không thể tin được

"Linh tinh ở chỗ nào ạ thưa chủ tịch Seo? Cháu là con trai của cha cháu thì có làm sao nào?"_MinHo vẫn thản nhiên_"Cháu không thể chấp nhận việc bác ép buộc ChangBin phải về đây để thừa kế tập đoàn. Ít ra bác phải hiểu cho cảm xúc của em ấy chứ ạ? Dù bác có là cha của ChangBin đi chăng nữa, bác cũng chẳng có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, đó mới là luật của một người cha tốt!"

Ông Seo khựng lại, ngồi suy ngẫm một chút rồi quay lên phòng chẳng nói gì thêm. Cả Stray Kids lẫn bà Seo nhìn ông mà chỉ biết lắc đầu. Bà Seo từ tốn nói:

"Từ thành phố Miroh về đây chắc mấy cháu mệt lắm nhỉ, bác sẽ nhờ người sắp xếp phòng ngủ cho mấy cháu nhé"_Bà Seo

"Không cần đâu bác ơi, cháu sợ phiền lắm ạ"_BangChan

"Coi như cho bác thay mặt ông ấy xin lỗi các cháu nhé"_Bà Seo

Tất cả mọi người đều trò chuyện với bà Seo. Chỉ riêng Seo ChangBin là im lặng suy nghĩ mọi thứ vừa diễn ra ban nãy. Hắn có nên lên nói chuyện với cha hắn hay không? Lòng can đảm của ChangBin vẫn còn giới hạn nên chưa dám nhấc chân đi lên phòng ông Seo.

Hwang HyunJin đứng bên cạnh thấy biểu cảm trên gương mặt người anh của mình không được bình thường nên liền hỏi nhỏ:

"Hyung có sao không?"_HyunJin

"Anh ổn mà!"_ChangBin trả lời cho qua

"Trên tầng vẫn còn rất nhiều phòng ngủ dành cho khách. Mấy đứa cứ tự nhiên nhé"_Bà Seo

"Nhưng có tiện không thưa bác?"_JeongIn

"Không sao hết, thôi mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi"_Bà Seo cười trừ

Cả ngày hôm đó Stray Kids đã dừng chân tại Seo Thị. Trong nhà chỉ có mỗi bà Seo là nhiệt tình tiếp xúc với nhóm còn ông Seo ăn tối xong liền quay đi không nói một lời nào. Họ cũng chẳng biết đến khi nào ông Seo mới chấp nhận cho ChangBin theo đuổi con đường "nguy hiểm" này.

Nửa đêm rồi nhưng Lee MinHo chẳng thể ngủ được nên đành lặng lẽ ra ban công đứng ngắm cảnh đêm với ly rượu vang trên tay. Tại sao đầu hắn cứ suy nghĩ đến việc nhầm lẫn của mình hồi sáng nhỉ? Tại sao hắn lại lỡ gọi JiSung bằng họ Lee? Tại sao hắn lại tạo cho JiSung một mảng nghi ngờ cơ chứ? Hắn quá đỗi ngu ngốc khi làm thế!

"Nếu biết hết sự thật, em có còn chấp nhận tôi không?"

Han JiSung mơ màng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không thấy bóng người thương đâu. Cậu liền ngồi dậy và nhìn xung quanh. Thì ra hắn đang ở đằng kia, cậu bước xuống giường và tiến thẳng đến ban công nơi MinHo đang đứng.

"Anh khó ngủ hả?"_JiSung

"À...anh hơi khó ngủ một chút..."_MinHo

"Đúng rồi, em tìm thấy một thứ này trong hành lý của anh này"_JiSung lấy từ trong túi ra một tấm ảnh rồi đưa cho hắn

Lee MinHo nhìn vào tấm ảnh, biểu cảm không khỏi sốc. Sao JiSung lại tìm thấy tấm ảnh này chứ, hắn để cất kĩ thế rồi mà lại...!

Trong tấm ảnh là hình hai cậu nhóc, một bên tầm 10 tuổi một bên chắc tầm 8 tuổi. Hai cậu nhóc đều cười rất tươi và trên má cả hai đều có một vết xước màu đỏ. Bỗng JiSung cảm thấy có gì kì lạ trong tấm ảnh này nên liền thắc mắc:

"Mà em thấy sao đứa bé thấp hơn quen lắm, giống y chang em hồi nhỏ luôn ấy"_JiSung

"L...Làm gì có, người giống người nhiều mà em"_MinHo lắp bắp

"Anh nói cũng đúng, cậu này chắc bằng tuổi em chứ nhỉ?"_JiSung

"Đúng rồi, em ấy bằng tuổi em"_MinHo gật gù

"Thế cậu ấy tên gì vậy ạ?"_JiSung hớn hở hỏi

"Em ấy tên là...."_MinHo suy nghĩ

"Tên gì thế ạ?"_JiSung

"Lee...JiMin..."_MinHo đành bịa đặt tạm một cái tên nào đó

"Tên hay thật đấy anh nhỉ"_JiSung cười trừ

"Thôi vào trong ngủ đi, trễ lắm rồi đấy..."_MinHo nắm tay cậu vào ngược lại phòng

"Coi như tôi nợ em một lời xin lỗi vậy"

Bên phòng của ChangBin và FeLix thì giờ đây chỉ còn mình hắn tỉnh giấc. Còn con người nằm bên cạnh đã say giấc nồng từ bao giờ. Quay sang ngắm nhìn cậu, hắn lại cảm thấy có chút lỗi lầm. Hắn muốn nói hết những tâm tình của hắn cho cậu nghe. Không chấp nhận cũng được nhưng ít ra cũng nhẹ lòng hơn. Mà dũng cảm thì không có sao mà nói đây...

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top