Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

"Khỏi tìm"_MinHo từ cửa bước vào trước ánh nhìn của mọi người

"Hyung đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"_SeungMin

"Đi dạo mát, không được sao?"_MinHo vẫn giữ cách nói chuyện

"Nói chuyện với hyung chán thật đấy!"_ChangBin

"Chán thì đừng nói"_MinHo nói xong thì bỏ đi

"Anh MinHo....đợi em với....."_JiSung đi theo

JiSung đành phải đi theo MinHo. BangChan tự ngẫm nghĩ rằng tính cách của MinHo chắc chắn đã phải gặp qua biến cố gì mới trở nên như vậy. Tuy anh mới vô nhóm nhưng mắt nhìn người của anh rất tốt. Có ẩn khuất gì chăng?

Trên sân thượng..........
Han JiSung đứng đằng sau hắn và nhẹ nhàng lại gần. Tay với tới nắm lấy mép áo khoác của hắn. Hơi thở của cậu đều đều để giữ bình tĩnh nhất có thể. Ổn định rồi, cậu mới cất tiếng:

"Tại sao anh cứ như vậy với mọi người thế? Anh không thể để vụ tai nạn cũ làm ảnh hưởng đến mọi người được"_JiSung

"Chẳng phải ai cũng muốn trở nên đặc biệt hơn với người yêu mình so với mọi người hay sao?"_MinHo vẫn chẳng thèm nhìn cậu

"Đó là suy nghĩ của anh! Với em là người yêu của anh, nhưng em vẫn muốn như mọi người. Anh thay đổi 180 độ. Em thà để anh đối xử lạnh lùng như mọi người còn hơn là đối xử đặc biệt. Cái em cần không phải là cách đối xử của anh mà là cách anh quan tâm em kìa. Có bao giờ anh hỏi em rằng em đang nghĩ gì chưa? Có bao giờ anh hỏi em rằng em mệt không chưa? Anh có bao giờ đã để ý cảm xúc của em chưa? Chưa hề....."_JiSung bấy giờ mới bộc lộ ra hết nỗi niềm khó chịu bao ngày nay

"......."_MinHo

"Đôi khi em tự hỏi rằng chúng ta yêu nhau 5 năm hay là 5 ngày nữa. Em biết anh bị như vậy là cũng vì cứu mẹ anh mà anh gánh hậu quả thay. Anh hãy mở lòng với mọi người, chứ đừng riêng gì em"_JiSung

MinHo chán nản nhìn cậu rồi bỏ đi. JiSung chỉ biết cúi đầu xuống rồi thở dài, sau đó ngồi thụp xuống. Làm sao để hắn thôi như vậy đây chứ? Hai người họ dù gọi nhau một tiếng "người yêu" nhưng hình như vẫn có một khoảng cách gì đó ngăn cả hai lại.

Tại phòng mật thất...........
Hwang HyunJin chăm chỉ đọc mấy tờ nhiệm vụ và thông tin trên mạng. SeungMin mở cửa bước vào, trên tay cầm ly sữa đi lại gần hắn. HyunJin thấy có người bên cạnh liền quay sang là đã đập thẳng vào mắt chính là SeungMin:

"Tớ vừa pha cho cậu ly sữa ấm này. Uống đi rồi làm việc tiếp"_SeungMin

"SeungMin này....."_HyunJin

"Sao?"_SeungMin

"Hay là hai đứa mình công khai với mấy anh em đi"_HyunJin

"Tớ vẫn chưa muốn......"_SeungMin

"Cậu làm sao vậy SeungMin? Đã 2 năm rồi chứ ít ỏi gì?"_HyunJin hơi bực tức trong lòng

"Tớ không muốn vì nhìn JiSung khổ vì tình như vậy, tớ không muốn như cậu ấy....."_SeungMin

"Yahhh tớ đâu phải MinHo hyung đâu! Cậu biết tính tớ mà, SeungMin?"_HyunJin

"......Tớ cần thời gian suy nghĩ về việc này......Tớ về phòng trước"_SeungMin nói xong rời đi

Tại phòng ngủ hai........
MinHo trên tay cầm khăn ướt đắp lên trán cho JeongIn. Hắn bên ngoài rất lạnh lùng và tàn khốc. Nhưng bên trong thì rất quan tâm người khác. Chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Cẩn thận đút cháo cho JeongIn, hắn dặn dò:

"Ăn xong nhớ uống thuốc nhé"_MinHo

"Nae...."_JeongIn ngưng chút rồi nói tiếp_"Dạo này em thấy anh với JiSung hyung lạ lắm? Em thấy anh cứ lơ anh ấy hoài"_JeongIn

"Phải làm vậy JiSung mới trưởng thành được chứ em"_MinHo

"Nhưng em thấy hơi quá rồi đó ạ. Dạo này em hay đi uống nước vào khuya thì thấy cửa phòng bên kia ở hé. Mấy hyung kia ngủ hết rồi chỉ có tiếng nấc phát ra từ khu vực của anh JiSung. Giống như hyung ấy đang khóc ý. Với cả anh muốn giúp anh ấy trưởng thành, tốt hơn là nên để ý đến cảm xúc của JiSung hyung"_JeongIn chia sẻ

"Thôi em đừng nhắc đến việc này nữa, lo ăn đi"_MinHo đánh trống lảng

Tối hôm đó...........
Hội 00 line đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Giao JeongIn lại cho mấy anh lớn để dễ dàng yên tâm hơn mà rời đi. Sau khi đám kia rời đi thì họ bắt đầu tản ra mà đi làm tiếp công việc của mình. BangChan lên dọn lại phòng ngủ. ChangBin xuống phòng mật thất kiểm tra nhiệm vụ. MinHo nấu chút gì đó để ăn còn JeongIn nằm ngủ say như chết.

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top