Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. met


Trong một tiệm bánh tao nhã bên ven đường, một cô gái với gương mặt tinh xảo khẽ nghiêng đầu nhấp một ngụm cà phê. Hàng lông mi rậm rũ xuống che mất đôi mắt xinh đẹp, một nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi phải thanh tú lại càng tô điểm thêm cho vẻ quyến rũ của người con gái đôi mươi.

Cả người Danh Tỉnh Nam dường như tỏa ra một khí chất thật sang trọng, nhưng lại có phần ấm áp,tựa như cô bước ra từ bộ truyện tiểu thuyết nào đó.

Sự tập trung của cô bị cắt ngang bởi những bước chân vội vã dưới mưa của 2 cô gái.

Dưới màn mưa tầm tã của con phố,một cô gái mang mái tóc màu hạt dẻ và nước da trắng như tuyết đang vội vã chạy vào nơi trú mưa cùng một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng choé, thân mặc một chiếc váy trắng, rất có phong thái của một tiểu thư.

Lâm Nhã Nghiên chịu đựng những cơn mưa nặng hạt, dùng tốc độ nhanh nhất cùng bạn thân của mình là Sa Hạ chạy đến trước cửa tiệm bánh.

Lâm Nhã Nghiên chỉnh sửa lại quần áo, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang đen, càng làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt to tròn như chứa đựng bao vì sao tinh tú của cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và quần jeans giản dị, khoác thêm một chiếc áo khoác caro màu xanh da trời.

Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để hò hẹn, nhưng cơn mưa này đã phá hỏng mọi thứ mất rồi, may mắn nhất vẫn là cũng có thể tới được tiệm bánh trước khi bản thân như con chuột lột.

Phong cách tiệm bánh này đi theo hơi hướng Châu Âu cổ kính, không tệ, Nhã Nghiên thầm nghĩ. Nhìn cô gái nhỏ đang đưa mắt đánh giá xung quanh tiệm bánh khiến Tỉnh Nam hồi hộp, ra là cô gái vài hôm trước mình đụng phải, lý do mà không thể xin lỗi nàng ấy á?

Bởi vì nàng ấy đẹp. Người đẹp như một thiên thần, nét đẹp trắng trong...

Lúc mà ánh mắt của cả hai giao nhau, cô biết thần tình ái đã bắn tên trúng mình rồi. Cô đứng hình vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng để rồi khiến mình phải sa ngã vào lưới tình, là rung động đầu đời của cô đây mà, Tỉnh Nam chẳng biết phải đối diện làm sao, quẫn trí, cô nhặt đồ giúp nàng thật nhanh rồi chạy một mạch về nhau thở hồng hộc.

Trùng hợp, nàng ấy lại xuất hiện ở đây, trước mắt Tỉnh Nam, lần nữa. Đây là duyên trời chăng ?

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, vội vội vàng vàng bước đến sảnh mở cửa, kính cổng nghiêng mình chào đón hai nàng, miệng khẽ nói " Rất hân hạnh được phục vụ quý khách ".

Nhân viên ở đó vừa làm việc được vài ngày không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O xem tình hình, cô chủ hôm nay lạ thế.

Sa Hạ mỉm cười cúi đầu chào Tỉnh Nam một cách khách sáo rồi lôi kéo Nhã Nghiên vào một chỗ ngồi ở góc khuất gần đó.

" Được rồi, tôi biết cô đây là mê cái đẹp nhưng mà có cần lồ lộ ra mặt vậy không? Tôi xấu hổ giùm cô đấy cô Lâm Nhã Nghiên."

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nhã Nghiên khiến nàng choàng tỉnh, rõ là nhìn cái con người này quen lắm cơ, như là gặp ở đâu rồi đấy, cao cao gầy gầy, tóc ngăn ngắn qua vai, quen quá, nhưng tại sao không nhớ ra được là ai nhỉ? Đúng là não cá vàng mà, thà không có não còn hơn. Nhã Nghiên ũ rũ thầm oán.

Tỉnh Nam chầm chậm đi tới đưa ra trước mặt hai nàng là một cái Menu, nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng nhạt. Sau một hồi xem sơ, một phần bánh cheesecake và một oreocake, cùng với 2 ly machito được gọi đến.

" Này, cái cô nhân viên đó tử tế quá nhỉ?" - Sa Hạ nhỏ tiếng khen Tỉnh Nam với Nhã Nghiên
" Ừ, nhìn cô ấy trong quen mắt lắm, như là tớ gặp ở đâu rồi đấy. " - Nhã Nghiên vừa nói vừa nhăn mày cố nghĩ
" Xì, lại liên tưởng đến những thứ gì nữa vậy Lâm Nhã Nghiên. "

Nhã Nghiên phì cười vì sự Sa Hạ rất dễ thương, cô và Sa Hạ thân nhau từ nhỏ, tình chị em yêu thương quấn quít từ bấy lâu, dĩ nhiên Nhã Nghiên có bao nhiêu bí mật thì Sa Hạ đều biết rõ, chỉ cần Nhã Nghiên thở thôi Sa Hạ cũng biết Nhã Nghiên đang muốn gì.

Nhã Nghiên cùng Sa Hạ nếm thử những chiếc bánh ngọt ở trên bàn, oaaa, thực sự rất ngon, cheesecake béo ngậy nhưng không dễ bị ngấy, phần kem của oreo tuy có hơi ngọt, nhưng nhờ phần bánh oreo giòn giòn, có chút đăng đắng, mùi vị phối hợp hài hoà không chê ở đâu được.
Nguyên liệu làm ra những chiếc bánh này chắc cũng rất đắt nhỉ. Vừa thưởng thức bánh, vừa đắm chìm trong không gian sang trọng êm đềm như này giống như đang lạc mình vào Châu Âu cổ kính.

Sa Hạ vào WC nghe điện thoại, để Nghiên lại một mình, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ có đợi đến thời khắc này. Tỉnh Nam bước đến, ngồi vào ghế đối diện, đặt lên bàn là một hộp bánh tart nhỏ, hướng nó về phía Nhã Nghiên, điềm đạm nói :

" Tiamo là tôi làm chủ. Nếu có dịp, cô hãy ghé thường xuyên nhé. Tên tôi là Danh Tỉnh Nam. Còn đây là một món quà nhỏ, xem như là quà làm quen, mong cô thu nhận. "

Nói xong, Tỉnh Nam dùng hết sự chân thành tâm ý của mình đứng dậy và cuối gặp người xuống che giấu đi gương mặt đỏ ửng, nói lên tình trạng hiện giờ của chủ nhân nó.

Nhã Nghiên câm nín, cô gái xinh đẹp này có bị điên không? Làm chủ thì sao? Đang khoe giàu đó hả? Thu nhận là thu nhận cái gì? Nhận bánh chứ có phải nhận cô đâu mà hành lễ trang trọng vậy? Sao mặt mài đỏ ửng vậy nè? Trời đang mưa mà, lạnh chết, có nóng gì đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng cũng trang trọng đáp lễ, đứng dậy đỡ người đối diện ngồi xuống :

- Tôi tên là Lâm Nhã Nghiên, bánh ở đây rất ngon, tôi là một tín đồ mê bánh ngọt. Tôi sẽ ghé Tiamo thường xuyên. Cảm ơn vì món quà nhé.

Tỉnh Nam mỉm cười, thầm tự đánh giá trong lòng, là một trận thắng vẻ vang, Tỉnh Nam tán tỉnh giỏi quá, ngoại trừ nhát gái thì gì cũng giỏi hết trơn.

Tỉnh Nam đã biết cô tên là Lâm Nhã Nghiên lâu rồi, vừa nghe tên biết là mỹ nữ, học sinh cấp ba, sinh ngày 22/9, bé hơn mình 2 tuổi, cung thiên bình, chứng minh thư nàng ấy cô giữ khư khư bên mình này, vào cái hôm va phải nàng ở cổng siêu thị, bởi lúng túng quá, nên đã lỡ tay nhặt nhầm thẻ của nàng mang về luôn, mà cái hình thẻ cũng trông xinh xắn nữa cơ, môi này mắt này miệng này, sao không có điểm nào xấu vậy ?

Lúc ra về, Nhã Nghiên ngoảnh đầu nhìn lại, có một đôi mắt trìu mến ôn nhu cùng nụ cười hiền hoà vẫn trông ngóng theo.

Tỉnh Nam cho nàng một món quà và để lại trong nàng vô vàn cảm xúc khó hiểu.
———————
_______ngày_____tháng_____năm______
• Wonder how? Wonder why? •
Hôm nay là một chiều mưa tầm tã, mình có nhiều cảm giác lạ lắm. Sao trong cô ta quen thế cơ ch? Danh Tỉnh Nam ? Con người gì mà ân cần chết đi được, a không không, con người lạ lùng mi đúng. Nhưng mà không thể không công nhận, cô ta rất đẹp, còn có gummy smile na, dễ thương quá đi. Cô ta có phải đang có ý vi mình không? Tôi không muốn dính yêu đương ngay lúc này, chúa ạ, rắc rối và phiền toái. Cô ta lại để lại một mảnh giấy nhỏ na này.
Tôi là Danh Tỉnh Nam, nh kỹ, là Danh Tỉnh Nam.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top