Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. together

Cách đôi ba hôm, nàng lại lui lui tới tới Tiamo, vì lúc nào cũng có người đợi nàng.

Sau những buổi gặp gỡ,chuyện trò, nàng cũng dần hiểu hơn về Tỉnh Nam, Nam hơn nàng 2 tuổi, cô là một con người thông minh và thấu đáo. Cô luôn ân cần với mọi người xung quanh, cùng một tấm lòng chân thành. Cô từng đi du học ở Anh, cô học sâu hiểu rộng, đặc biệt là làm bánh rất ngon, mỗi điểm này thôi, nàng cũng cho cô 10/10 điểm.

Muôn vàn cảm xúc, tâm tư dâng trong lòng nàng khi phải đối mặt với Tỉnh Nam, giống như là những bông hoa Daisy mới chớm nở vào sương mai.
Tại sao lại so sánh với Daisy hả?
Vì Daisy trong trắng, thuần khiết, giống như Nhã Nghiên, đơn giản,mang đến một cảm giác đặc biệt gần gũi.

Tỉnh Nam đối đãi với Nhã Nghiên quá đỗi ân cần đi, khiến nàng không muốn suy nghĩ tới cũng khó.

Tỉnh Nam hay đợi nàng tới tiệm, chỉ 2 người, cô dạy cho nàng các công thức làm bánh, nhưng đa phần chỉ là cô làm, nàng chỉ giương mắt nhìn. Nhưng Tỉnh Nam hạnh phúc lắm, hạnh phúc trong đôi mắt như sao trời của nàng.

Cô hay nghĩ ra những công thức làm bánh mới, cũng dành riêng cho nàng nếm thử đầu tiên, bao giờ những chiếc bánh Tỉnh Nam làm cũng hơi ngọt, có thể là đong đường quá tay, hoặc là do sự ngọt ngào nào đó chẳng hạn.

" À, Tiểu Nghiên này. Tôi có hai vé xem nhạc kịch, em có thể đi cùng tôi không? "

Tỉnh Nam lúc nào cũng thế, mỗi khi kêu lấy tên nàng bằng tông giọng ấm áp, như là đang thỏ thẻ bên tai, đều khiến nàng mềm nhũn, mấy cái biệt danh đó, toàn là do Tỉnh Nam đặt thôi, chỉ dùng để gọi nàng.

Nhạc kịch á? Về khoảng này Nhã Nghiên dở òm, nếu như nói về mấy bộ phim chiếu rạp thì may ra nàng biết chút ít. Nhưng mà cơ hội chỉ đến một lần, đồng ý trước đi, mọi chuyện tính sau.

Đầu giờ chiều một ngày cuối thu, có một đôi tình nhân trẻ lê từng bước một lên khoang tàu.

Nhã Nghiên hôm nay trông rất xinh đẹp với một bộ váy trắng hở vai, dài ngang gối, ở phần eo nhấn nhá một chút ren rối,kết hợp với túi Junor, chân đi đôi giày gót thấp. Vừa tao nhã,lại năng động, rất hợp với Nghiên. Với lớp trang điểm nhẹ nhàng, thuần khiết, Nhã Nghiên lại toả sắc hơn bao giờ hết.

Bởi đây là buổi hẹn hò đầu tiên, không thể sơ xài, nàng đã cất công, thức trắng cả đêm để phối được chiếc váy cùng vật dụng đi kèm, cơ mà đây cũng đâu được gọi là hẹn hò, nàng và Tinh Nam có là gì đâu chứ.

Dĩ nhiên, Tỉnh Nam hôm nay cũng rất chỉnh chu, tóc ngắn qua vai mượt mà buông xoã, kiều diễn vén một bên, thân mặc một chiếc áo thun trắng trơn, khoác bên ngoài là một chiếc áo Cardigan vải mềm. Chiếc quân jean bó tôn lên đôi chân dài hoàn mỹ của cô, đôi sneaker hãng Coverse, trông cô rất tự do thư thái. Trên tay trái là chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh.

Ăn mặc tươm tất như này, khỏi phải nói cô mong chờ đến cuộc hẹn này đến nhường nào.

Trên tàu điện ngầm, Nhã Nghiên ngồi bên cạnh Tỉnh Nam, Tỉnh Nam kể những câu chuyện cười thú vị, khiến nàng cười tít cả mắt.

" Ừ mà Nghiên nè, tôi từng nghe đâu đó, rằng là nếu bỏ lỡ một chuyến tàu, có thể đợi chuyến khác,nhưng nếu bỏ lỡ chân thành của một người, ắt hẳn chờ trăm năm. "

Bỗng không khí giữa hai con người im bặt, Nhã Nghiên thẹn thùng một chút, nắng chiều len lói qua ô cửa kính đan xen vào mái tóc nâu hạt dẻ óng ả, Nghiên Nghiên khi thẹn thùng là đẹp nhất.

" Hahaa, may nhỉ, chúng ta không phải đi chuyến tàu cuối cùng, nếu không cũng chắc là đợi tới sáng hahahaa " Giải vây bằng cách này có hơi gượng gạo và nhạt nhẽo khôn xiếc, nhưng đỡ hơn là không gian im ắng trầm mặc của cả hai.

Cũng chả biết từ bao giờ, cô luôn làm việc theo cảm xúc, chắc là từ khi gặp gỡ Lâm Nhã Nghiên, lý trí cô hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị, thua dưới tay Lẫm Nhã Nghiên?
Cam lòng cam lòng !

Bộ nhạc kịch hôm nay là Lalaland, đây là một trong những vở mà Tỉnh Nam yêu thích. Trên hàng ghế F, cả hai ngồi sát nhau cùng xem kịch. Tỉnh Nam im ắng, chú tâm vào vở kịch. Nhưng Nhã Nghiên thì lại mong có gì đó hơn thế xảy ra, nắm tay chẳng hạn ?

Nhưng không, từ đầu đến cuối, Tỉnh Nam chỉ hoàn toàn hướng mắt về phía sân khấu thưởng thức vở kịch, không cử động, không một vấn đề gì xảy ra giữa hai người.
Tiếc thật, nàng mím môi với vẻ mặt rầu rĩ.

" Em thấy cái kết của vở kịch như nào ? "

" Kết thúc buồn, đáng ra cả hai nên đến với nhau, họ rất đẹp đôi, vậy mà họ lại để lỡ mất nhau "

" Ừ, với tôi, câu nói cuối cùng của người dẫn kịch khiến tôi có một vài suy nghĩ : kể từ đó, họ hạnh phúc mãi mãi . Đúng nhỉ, họ vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, chỉ là mỗi người một hạnh phúc riêng, mãi mãi,... "

Suy nghĩ một lúc, nàng cũng lên tiếng.

" Vì thế, khi Tỉnh Nam gặp được người trong mộng của mình rồi, hãy dùng hết lòng chân thành cùng tâm ý của mình yêu họ, đừng để lỡ mất họ, không lại phải chờ trăm năm "

Cô nhoẻn miệng cười lớn, khiến trái tim Nhã Nghiên lỡ đi một nhịp, Tỉnh Nam cười rất đẹp, rất cuốn hút, như là một thỏi năm châm, hút hết sự chú ý của nàng.

Tỉnh Nam khẽ nắm tay nàng, đan xen những ngón tay gầy gò, thon dài của mình vào lòng bàn tay mềm mại, nhẵn nhụi của người đi cạnh,một tia ấm áp le lói băng qua trái tim của nàng, dù đã rất trông chờ vào động thái này của Tỉnh Nam, nhưng nàng không thể thoát khỏi sự ngượng ngùng, nàng cúi thấp đầu xuống che đi đôi tai đỏ ửng vì ngượng.

" Ừ, sẽ cùng người trong mộng, hạnh phúc, mãi mãi, trăm năm..."

————-
hic, có hơi lang mang và tiến độ đi nhanh quá, nhưng mà chap sau nó đi đúng quy trình hơn rồii á :P
mọi người đng nản vì văn phong của mình d òm như vậy nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top