Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. mochi jerry

" Nam, nhìn nè. "

Nhã nghiên đưa chiếc điện thoại của mình đã dừng lại trên bảng tin Facebook, là một buổi thử giọng cho công ty J.

Tỉnh Nam dừng đọc sách, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Công ty J, là một công ty nổi tiếng, họ rất thành công trong giới giải trí, đã phải bỏ ra 20 năm công sức để có thể khẳng định tên tuổi hiện tại.

- Em tham gia đi, biết đâu, em có thể trở thành ca sĩ thì sao?

Nhã Nghiên thật sự rất thích hát, ngày còn bé, nàng hay giữ khư khư chiếc remote tivi giả làm cái micro, đứng nhún nhảy trên chiếc ghế sofa, như là một cô ca sĩ thực thụ.

Việc đầu quân cho công ty J có khiến nàng hơi do dự. Vì họ quá thành công đi, nên là tiêu chuẩn tuyển chọn ca sĩ của họ càng có thêm phần khó khăn, khắc nghiệt.

- Nghiên, nếu em không thử, thì làm sao em biết sức mình tới đâu ? Cứ xem như đây là một phép thử đi, thắng thua không quan trọng. Chị sẽ bên cạnh em cho đến khi em hoàn thành xong phần thi.

Nhìn ra được nét do dự đắng đo trong ánh mắt của nàng, Tỉnh Nam cố tình thuyết phục. Cô không muốn Nhã Nghiên vì sự nhút nhát của bản thân mà lỡ đi cơ hội ngàn vàng này, Nhã Nghiên là một nhân tố có tiềm năng, cô biết năng lực của nàng không phải chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, nàng có thể bay cao, bay xa hơn rất nhiều.

Nhã Nghiên cũng còn rất lo lắng, nhưng do sự nhiệt tình của Tỉnh Nam, nàng cũng không thể từ chối.

Nàng rốt cục cũng đồng ý tới buổi thi thử giọng.
———-
Trước hôm thi tuyển, Tỉnh Nam cố tình nán lại tiệm bánh để thử làm Mochi Cherry.

Sở dĩ muốn tặng em ấy bánh Mochi là bởi vì Mochi chính là biểu tượng cho sự may mắn ở Nhật. Tỉnh Nam mong em ấy có thể tự tin hoàn thành tốt buổi thử giọng này.

Mà sao lại là Mochi Cherry hả? Vì Nhã Nghiên thích cherry lắm, trên người em ấy lúc nào cũng thoang thoảng hương cherry ngọt lịm, em ấy còn hay dùng son vị cherry nữa, đôi môi căng mộng của Nhã Nghiên bao giờ cũng đo đỏ màu cherry chín.

Sau khi làm lần bánh Mochi đầu tiên, Tỉnh Nam cảm thấy như vậy là không đủ, đây không phải là hương vị cô cần.

Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, những chiếc bánh Mochi đều bị cô đều lần lượt để vào một góc xó.

Không ổn. Thật sự mùi vị này không ổn.

Trọng tâm của Mochi chính là phần nhân, dù đậu đỏ rất béo và hương vị của những quả cherry cũng không thể chê vào đâu được, nhưng khi cô nếm thử, cô lại không cảm thấy nó thật sự vừa miệng.

Còn thiếu một chút gì đó.

Tỉnh Nam cố gắng cố gắng làm từ mẻ bánh này đến mẻ bánh khác, nhưng chúng đều không phải hương vị cô cần, không phải chúng.

Cô nhớ lại những quy trình mình đã làm, có sai ở bước nào hả ? Không thể nào, rõ ràng, cô đã làm Mochi rất nhiều lần, nhưng tại sao? Tại sao lần này chúng lại không có hương vị cô muốn?

Cô bực dọc, đập đôi tay xuống mặt bàn, lòng bàn tay vì va đập mạnh mà đỏ ửng lên. Vật dụng trên bàn cũng rơi xuống đất, lẽng kẽng.

Cô muốn gặp Nhã Nghiên. Nhưng chắc giờ này nàng đã ngủ rồi, đã 2 giờ sáng, nàng còn phải chuẩn bị cho buổi thử giọng vào ngày mai nữa chứ. Làm sao đây?

Phải rồi, âm nhạc. Nhã Nghiên từng nói, nếu chị cảm thấy không ổn, hãy nghe những bản nhạc không lời.

Tỉnh Nam nhớ đến, nhanh tay bật lên bản nhạc hoà tấu không lời mà hôm trước Nhã Nghiên đã cho cô nghe. Cô ngồi xuống góc bếp, thả mình vào dòng cảm xúc, nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh của nàng.

Nhớ đến ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của Nhã Nghiên khi ăn chiếc bánh do chính tay mình làm, nhớ đến nét cười tinh nghịch của nàng khi nghĩ đến những suy nghĩ trẻ con. Nhớ đến hơi ấm của nàng bao phủ lấy mình ở trên tầng thượng cao, trong lúc cô trơ trọi và cô đơn nhất.

Những kỉ niệm về nàng hiện rõ mồn một trong tiềm thức của cô.

Đúng rồi, khi xây một căn nhà, chúng ta còn phải đặt tình yêu thương của mình vào trong căn nhà đó nữa.

Nhận ra được mấu chốt, cô lại bắt tay vào việc làm. Tỉnh Nam đặt Nhã Nghiên vào trong tâm, dùng hết sự ưu ái của mình để có thể vỗ về, che chở nàng. Tâm tư suy nghĩ về nàng, còn đôi tay, cứ thoăn thoắt làm công việc hiện tại.

Tỉnh Nam trước tiên làm phần nhân bánh. Đậu đỏ được nung khoảng 2 lần cho đến khi mềm hẳn, chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ vỡ ra. Sau đó, cô nghiền nát đậu đỏ cùng khoảng 75g đường. Bật bếp, làm khô đi phần nhân đậu đỏ, vì phần nhân thì nên khô một chút, lúc gói bánh sẽ không bị chảy, bảo quản cũng lâu hơn nữa. Nhã Nghiên chắc sẽ thích lắm, nàng rất thích những gì mềm mềm và beo béo.

Sau đó, nàng dùng nhân gói bọc lại những quả cherry to căng mọng, từng cử động tay nhẹ nhàng uyển chuyển, vì nếu cherry bị vỡ ra, thấm với phần đậu đỏ, mùi vị sẽ tệ ra trông thấy.

Tỉnh Nam dùng bột nếp của Nhật làm vỏ bánh, cô khuấy hỗn hộp đường, bột nếp, muối cùng nước và chút màu hồng thực phẩm, chắc là Nhã Nghiên sẽ ấn tượng lắm.

Nàng rãi trên mặt thớt chút bột bắp, để phần vỏ bánh vừa nấu, còn nóng hổi lên. Nàng nhanh tay, cắt một phần nhỏ của bột vỏ bánh, xoay tròn nó trên lòng bàn tay, làm cho nó trở nên thật mỏng. Song, những ngón tay khẳng khiu cố gắng nhẹ nhàng phủ vỏ bánh lên những quả cherry đã được nhân đậu đỏ bao bọc, nâng niu chúng như là bảo vật.

Vậy là những chiếc bánh Mochi Cherry được làm từ sự yêu thương của Tỉnh Nam dành cho Nhã Nghiên cũng đã được ra đời.

Vừa lòng rồi, hương vị này chính là hương vị cô muốn mang đến cho nàng,ngọt ngào và chân thành.

Đóng gói xong xuôi, cô thả mình trên chiếc ghế gần đó.
—————
Tỉnh Nam bảo là sẽ cùng nàng đến trụ sở công ty J để thử giọng mà cô đâu mất tiêu rồi. Có khi nào Tỉnh Nam quên rồi không?

Nàng đứng ngồi ở trạm chờ xe buýt, hồi hồi hộp hộp. Tỉnh Nam thường đến sớm trong những cuộc hẹn, nhưng không hiểu sao, lần này lại đến trễ. Còn một chút nữa thôi là sẽ đến giờ bắt đầu buổi thử giọng

Tỉnh Nam tức tốc chạy đến trạm chờ xe buýt, tay cầm hộp bánh Mochi màu hồng nhỏ xíu, có cả chiếc nơ màu xanh lục đơn thuần.

- Nhã Nghiên, em đợi chị lâu lắm rồi hả? Chị xin lỗi, chị không cố ý đến trễ.

Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam thở hồng hộc trước mặt mình, cô cảm thấy an tâm hơn phần nào, ít nhất Tỉnh Nam đã không lỡ hẹn, trong lòng Tỉnh Nam, mình cũng có chút đáng lưu tâm.

Mà sao gương mặt hôm nay của Tỉnh Nam trông nhợt nhạt quá nhỉ? Quầng thăm mắt hiện rõ luôn này, như là một chú cánh cụt lai gấu trúc đấy.

- A, xém nữa quên mất, đây là Mochi Cherry, tự tay chị làm, dành cho em, may mắn sẽ mỉm cười với em.

Nhìn hộp bánh trên tay Tỉnh Nam cùng gương mặt của cô. Hơn hết nàng cũng đã hiểu được nguyên do. Chắc hẳn Tỉnh Nam vì nàng mà làm bánh này cả đêm. Cái con người này...

Nhã Nghiên nhận lấy hộp bánh, nắm tay Tỉnh Nam kéo lên xe, cả hai an toạ trên đôi ghế gần cuối, thỏ thẻ :

- Cảm ơn vì món quà, em sẽ làm thật tốt.

Cảm ơn vì chiếc bánh Mochi, cảm ơn vì chị đã xuất hiện, cảm ơn vì tất cả, Tỉnh Nam.
———-
Nàng hết sức hồi hộp vì buổi thử giọng. Tỉnh Nam đã kề bên nàng trong suốt khoảng thời gian trong phòng chờ.

Cô khẽ lau những giọt mồ hôi ở lòng bàn tay Nhã Nghiên, nàng mỗi lúc căng thẳng là sẽ đỗ mồ hôi tay. Cứ cách đôi ba phút, cô lại ân cần hỏi han nàng, cùng trò chuyện với nàng. Nàng thực sự biết ơn.

Vào phòng thi, đối diện với ban giám khảo, không khí rất căng thẳng,hoặc chỉ mỗi nàng nghĩ thế, Nhã Nghiên đã tự trấn an bản thân, cố gắng hoàn thành phần thi một cách xuất sắc.

Nàng cất tiếng hát, nhắm nghiền đôi mắt long lanh như sao trời tinh tú của mình, để cảm xúc dẫn lối, để bản thân hoà mình vào âm nhạc.
Giọng hát trong veo và lánh lót, cái giọng hát mà Tỉnh Nam cho là giọng hát thiên thần ấy được phô bày, những nốt luyến cao hay những nốt trầm tình cảm đều được nàng xử lý một cách êm đẹp, nàng dồn hết tâm huyết của bản thân vào bài hát.

Nàng nhớ đến Tỉnh Nam trong lúc trình diễn, nàng muốn hoàn thành thật tốt, để không phụ lòng Tỉnh Nam.

Nhưng có điều, biểu hiện của Nhã Nghiên không được tốt. Nàng cũng không nhìn ra được biểu cảm của ban giám khảo, đúng là những con người trong nghề lâu năm, cảm xúc của họ khó nắm bắt thật.

Hoàn thành xong phần thi, Nhã Nghiên bước tới phòng chờ, đối diện nàng vẫn là đôi mắt sâu hút đầy ôn nhu của cô, nàng thoải mái hơn vài phần.

" Ổn chứ, Nghiên? "

" Em không biết, em lo sợ về phần biểu hiện của mình, em đa phần chỉ là nhắm mắt, dù có nhìn, cũng chỉ toàn nhìn xuống đất. Em sợ em làm họ không vừa lòng. "

Nàng nói nho nhỏ tiếng lòng của nàng, mà lòng của nàng bây giờ, nuối tiếc và hụt hẫng thôi...

Tỉnh Nam biết là nàng đã làm hết sức mình rồi, không cưỡng không cầu gì thêm nữa. Đan lấy đôi tay run bần bật của nàng, cô hiểu nàng đã cố gắng đến nhường nào.

" Ngoan, mình về thôi em. "

Nhỏ bé của tôi ơi, em giỏi lắm, em đã làm rất tốt, phần còn lại, cứ tùy thuộc vào may rủi đi.

Và Mochi, xin hãy đem đến may mắn cho em, nhỏ bé của tôi hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top