Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. love letter, broken heart

Một ngày nắng đẹp, Nhã Nghiên quyết định sẽ tỏ tình Tỉnh Nam.

Đợi Tỉnh Nam tỏ tình chắc nàng sẽ thành bà cô già mất, rõ ràng là ân cần chăm sóc người ta, hay rót những lời đường mật vào tai người ta.

Vậy mà vẫn không chịu chủ động tỏ tình là sao? Nếu cô không động, thì nàng động trước vậy, chắc không mất giá lắm đâu.

" Em thích Nam. "
Không được, thế thì thẳng thắn quá.

" Chúng mình hẹn hò nhé? "
Lỡ Nam sẽ từ chối thì sao?

" Hẹn hò với em hoặc bị đấm. Chọn đi. "
Gì chứ? Đang tỏ tình mà, có phải là đi đánh lộn đâu? Lãng mạn một chút, lãng mạn một chút..

" Làm người yêu em nhé? Vì em đẹp. "
Cũng hợp lý chứ nhỉ?

Sao cái gì cũng không được vậy nè, cái này không được, cái kia không xong, mệt quá đi.

Nàng thở dài, bật chiếc laptop bên cạnh lên, lần vào diễn đàn của trường xem hôm nay có gì.

Diễn đàn của trường đang bàn tán rầm rộ về chuyện cậu nam sinh cuối cấp tỏ tình học muội của mình, và họ đã thành một đôi. Ô, chàng trai này tỏ tình công khai. Có hoa, chocolate và gấu bông nữa. Như thế chẳng phải quá sến sẩm sao?
Nàng đối diện với Tỉnh Nam còn không biết có thể nói lên lời không nữa chứ ở đó mà tỏ tình công khai.

Khoan.

Thế thì tỏ tình bằng thư tay ? Được đấy chứ. Tỉnh Nam sẽ hiểu được lòng nàng và nàng thì sẽ không cần phải nói những lời yêu đương mật ngọt hoa lá hẹ.

Xem nào, nàng sẽ chọn một chiếc thư tay đơn giản, phong bì màu trắng và có trái tim màu đỏ ở phần nắp thư. Tỉnh Nam vốn rất đơn giản cơ mà.

Nàng hì hục bên lá thư suốt mấy tiếng đồng hồ liền, cất công nắn nót từng nét chữ, bộc lộ hết cảm xúc của mình vào thư, rốt cục cũng xong.

Kết thúc lịch tập luyện của mình, nàng đến Tiamo ngay.

Sau khi được nhận làm thực tập sinh cho công ty W, thời gian của nàng bận rộn hẳn lên. Sáng sớm phải có mặt ở trường. Chiều tối thì phải đến công ty để luyện tập cho màn debut sắp tới.

Thời gian dành cho Tỉnh Nam, dành cho Tiamo cũng vơi bớt. Đã hơn một tuần nàng không tới Tiamo, lần này tới kèm theo bức thư tỏ tình, không biết Tỉnh Nam sẽ ra sao nữa.

Chị ấy sẽ rất kinh ngạc ?

Hay là sẽ cảm động đến rơi nước mắt đây?

Hàng trăm thứ cảm xúc ngổn ngang đang bao lấy Nhã Nghiên, cô thật lòng rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên bản thân chủ động tỏ tình.

Cũng là tình đầu với nàng.

18 xuân thì, và không có một mảnh tình vắt vai. Lúc gặp được Tỉnh Nam, nàng mới biết được mùi vị của ái tình, chìm sâu vào cảm giác đó.
————-
" Sao em lại đến đây ? "

Cô nở một nụ cười toả nắng với cô gái có mái tóc vàng hoe nọ. Tỉnh Nam rất vui khi gặp lại cô ấy. Cô gái ấy cũng không nề hà gì trao cho Tỉnh Nam một chiếc ôm ở trước cửa tiệm bánh, cái ôm tình cảm của tình bạn gần 10 năm không liên lạc.

Thái Anh, là bạn thân của cô. Thái Anh và cô thân nhau từ bé, cả hai cùng lớn lên. Lúc Tỉnh Nam đi du học, Thái Anh đã khóc sướt mướt, nguyên đêm không ngủ để nài nỉ Tỉnh Nam ở lại.

Lúc cô về nước, Thái Anh cũng biết, nhưng do công việc bận rộn, từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh không phải là chuyện nhỏ nên cô phải sắp xếp thời gian nhằn nhọc của mình mới có thể đến gặp Tinh Nam.

Cơn gió lớn đi qua, Thái Anh cảm thấy có gì đó vướng vào mắt, nó cộm cộm, khiến đôi mắt hai mí tròn xoe của mình phải nheo lại, nước mắt chảy ròng.

" Chắc là cơn gió vừa nãy làm bụi bay vào mắt của em rồi. Chị thổi nó giúp em với. "

Tỉnh Nam cũng không ngại, cúi thấp đầu xuống, hai tay giữ yên khuôn mặt của cô,thổi giúp Thái Anh. Dù sao đây cũng là bạn thân của cô, còn nệ hà gì?

Nhưng cô đâu biết, từ góc nhìn của Nhã Nghiên, là cảnh tượng Tỉnh Nam đang hôn một cô gái lạ mặt, cô gái này, Tỉnh Nam chưa từng nhắc đến với nàng.

Nàng buông thõng hai tay, không tin nổi vào mắt mình. Giá như đây là mơ, người nàng thích, người lúc nào cũng đối xử ôn nhu tử tế với nàng, nhưng thật ra, không phải chỉ có nàng...

Nhã Nghiên biết, Tỉnh Nam không phải là loại người phân phát tình cảm lung tung.

Chắc mọi chuyện là đều do nàng mà ra..

Nếu nàng không suy nghĩ xa vời, phóng đại mọi chuyện thì sẽ không đau lòng như này. Đáng ra nàng nên tìm hiểu kĩ trước khi giao phó trái tim mình cho người khác, để họ có quyền giày vò nó.

Nàng chưa bao giờ nghĩ trong lòng Tỉnh Nam mình đang ở vị trí nào. Một người bạn để giải bày tâm sự ? Hay chỉ là một đứa em gái tiện để săn sóc ?

Chỉ là do nàng, tự mình đa tình.

Đôi mắt trong trẻo như thiên thần của nàng cũng đã sớm ươn ướt, hoen đi vì nước mắt, một tiếng nức nở cũng không để nó thoát ra, chỉ có tiếng lòng của nàng, vỡ vụn từ lâu.

Tỉnh Nam của nàng, tình đầu của nàng, mộng mơ của nàng, vấn vương của nàng.

Và dang dở của nàng...

Là bông hoa cúc dại bên ven đường, vì gặp người mà nở rộ, cũng vì người mà héo úa, lụi tàn đi.

Thoang thoảng bên tai Nhã Nghiên là những lời nói của người đi đường khen cặp tình nhân trẻ này rất hợp nhau.

Mọi thứ đổ vỡ cả rồi, bầu trời cao trong xanh trước mắt cũng không còn màu sắc.

Nàng không còn kiên cường, cũng không đủ bản lĩnh để chứng kiến Tỉnh Nam thân mật với người khác nữa.

Nàng lẳng lặng, ra về.

Hoá ra là những mộng mị mơ hồ...
Hoá ra là lòng người, chẳng có ta...

Những ngày sau đó, nàng lánh mặt Tỉnh Nam, nàng cũng thôi đợi cô đưa đón, những cuộc gọi thoại cũng vơi bớt dần.

Chỉ là tình cảm và nhớ nhung, không biết bao giờ nguôi ngoai được...

Tỉnh Nam thấy được điểm bất thường, cách đối xử của nàng với mình thay đổi rất nhiều. Nàng kiêng dè với mình, giữ khoảng cách, nàng từ chối những cuộc hẹn của mình và không còn lui tới Tiamo.

Tiamo là nơi chốn xây đắp lên tình cảm của nàng với mình, đâu đâu cũng là hình bóng của Nhã Nghiên.

Vậy mà nàng lại nỡ quên, nỡ cất nó vào trong ký ức như cái cách mà hòn sỏi chìm sâu vào giữa lòng bể mênh mông đó hả ?

Tại sao lại không hỏi rõ cô mọi chuyện ? Tại sao lại chọn cách im lặng và rời đi ? Nàng là đang hiểu lầm cô, nhưng tại sao lại không cho cô cơ hội giải thích ?

Cô biết nàng hiểu lầm mình với Thái Anh đang trong mối quan hệ yêu đương. Vì lúc Nhã Nghiên rời đi, nàng làm rơi chiếc móc khoá hình thỏ con mà hôm đi xem kịch Tỉnh Nam đã tặng, cô vô tình nhặt được trong lúc đó thôi.

Tỉnh Nam thực sự không cam tâm để nàng dần rời xa mình như vậy. Cô muốn làm rõ mọi chuyện.
—————-
Tỉnh Nam mang chút bánh quy đến nhà Nhã Nghiên, ba mẹ của nàng cũng đã quen đến sự có mặt của Tỉnh Nam.

Nhã Nghiên rất hay dắt Tỉnh Nam về nhà ăn cơm cùng gia đình. Vì hơn hết, nàng hiểu, cô cần một bữa cơm với không khí gia đình ấm cúng.

- Tỉnh Nam đó hả con? Nhã Nghiên ở trên phòng học bài đấy. Con lên với em đi.

Tỉnh Nam vâng dạ rồi đi lên phía trên lầu, đứng trước phòng Nhã Nghiên, nàng cô tình gõ cửa. Thanh âm va chạm giữa tay nàng và cánh cửa gỗ vang lên rất lâu nhưng không có sự hồi đáp.

Đành vậy, cô gạt khoá cửa, bước vào trong.

Trước mặt cô là hình ảnh một thiên thần đang ngủ say. Nhưng trên gương mặt khả ái của thiên thần này lộ rõ nét sầu muộn, bọng mắt sưng to, đuôi mắt còn đỏ hoen, chắc là vì nước mắt, lòng cô nhói lên từng nhịp.

Thiên thần của tôi, vốn dĩ em không nên dính phải thứ bụi trần này.

Tập sách trên mặt bàn bày bừa, bài hát " Rythm of the rain " của thập niên 80 vẫn còn vang lên ở chiếc điện thoại của nàng.

Cô cẩn thận, thu dọn từng thứ bừa bộn trong căn phòng Nhã Nghiên giúp nàng. Quần áo được xếp rồi bỏ vào tủ, tập sách thì để gọn lên kệ tủ, chăn, gối thì được xếp ngăn nắp trên giường.

Cô đem những mảnh giấy bị Nhã Nghiên vò nát ở mỗi góc phòng bỏ vào sọt rác. Nhưng ở sọt rác có gì đó hút mắt lắm.

Một lá thư tình, người nhận là Danh Tỉnh Nam.

Thư Nhã Nghiên viết cho cô nhưng lại đáp cánh ở sọt rác à ? Nhã Nghiên, em là có ý gì đây hả ?

Cô có chút khó chịu, nhặt lá thư đó lên rồi mang về nhà. " Đồ của chị là của chị, em có vứt hay gì chăng nữa thì cũng là của chị, chị mang về cũng chẳng có gì là sai. "

Cô cẩn thận, đắp chăn cho nàng, sau đó tắt đèn trong phòng đi rồi cũng đóng cửa ra về. Không quên vuốt tóc nàng và thầm thì nho nhỏ bên tai .

- Ngủ ngoan, bé con.
——————-

                         To : Danh Tỉnh Nam

" Nam Nam à, hôm nay là một ngày đẹp tri, và chị biết đó, trong chúng ta chưa có ai m li cho mối quan hệ này.
Chị thật là thụ động, loài cánh cụt chậm chạp.

Em đã tng hoài nghi, đã tng đắn đo, đã tng t hỏi bản thân. Rồi chị đến, như một làn gió mùa xuân, quét hết mọi muộn phiền trong lòng em, dẫn dắt em đi tng bước một vào thế gii của chị.

Nếu em thích ăn loại bánh nào, chị sẽ thc đêm nghiên cu cho bằng được cách làm loại bánh ấy, để đổi lấy một nụ cười thỏa mãn t em. Nếu em có đang kiệt sc, chị sẽ bên, sẽ làm nhng trò con nít, vỗ về và an ủi em.

Cũng chẳng biết t khi nào, chị lại tr nên quan trọng vi em như này.

Nếu chị không xuất hiện, em thật s chẳng biết mình sẽ lạc lối và ù lì trong vỏ bọc của bản thân bao lâu na.

Em thật s không nghĩ đến chuyện cuộc sống của mình sắp ti sẽ thiếu vắng chị. Kinh khủng thế nào đấy.
Nên chị có thể chấp nhận là một phần đặc biệt trong cái cuộc sống tẻ nhạt này của em không?

Nói thật lòng, lần gặp đầu tiên em thấy chị kì lạ lắm. Nhưng em biết chị không làm hại em, Tỉnh Nam thc rất ôn nhu. Em yêu điểm đó của chị.

Cảm ơn chị vì đã cho em dũng khí, bao dung và ch đi em.

Em yêu chị, Tỉnh Nam, thật lòng yêu chị.

Xin hãy chấp nhận tình cảm của em. "

                           Lâm Nhã Nghiên

Tỉnh Nam vừa đọc nội dung lá thư của Nhã Nghiên vừa mỉm cười hạnh phúc, có chút vụng về, nhưng rất đáng yêu, đúng là loài thỏ trẻ con.

Ở đây thì bảo yêu thương người ta thế này thế kia, nhưng lại lãng tránh người ta vì suy nghĩ trẻ con của riêng mình.

Vậy là yêu người ta hả?
Vậy là ghét người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top