Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. macaron

Nhã Nghiên đã có màn debut rất thành công, chẳng mấy chốc nàng đã trở nên nổi tiếng với thực lực của mình sau hơn một năm debut, song song đó, nàng cũng lấn sân sang mảng diễn viên, rapper,... Nhã Nghiên quả là đa tài mà. Tỉnh Nam luôn ở bên, theo dõi từng bước chân của nàng và luôn luôn ủng hộ nàng.

Hôm đấy, Tỉnh Nam cất công làm bánh Macaron, đích thân tới trường quay chăm sóc cho nàng, nàng đã nhận lịch quay quảng cáo cho một chương trình truyền hình sắp tới.

Mà ngặt nỗi như này, cái anh bạn diễn với Nhã Nghiên ấy, ảnh cứ làm mấy cử chỉ thân mật, quan tâm, chăm sóc nàng. Tỉnh Nam ở đây mà lại dám động vào bé cưng của cô, quả là quá đáng, dù là lửa đang cháy phừng phừng, nhưng nàng tự cân nhắc với lòng là không được phô bày ra, không được mất hình tượng, phải thu liễm.

Trong mắt anh trai kia rõ ràng là có tình ý với Nhã Nghiên của Tỉnh Nam, thật là chướng tai gai mắt mà.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cái anh bạn diễn gì đó tặng cho nàng hộp bánh, cũng là bánh Macaron.

-Anh biết em rất thích bánh này, anh đã cố tình mua nó để tặng em, em ăn đi cho anh vui.

Nàng thoáng ngưng động, liếc mắt về phía Tỉnh Nam. Tỉnh Nam thường ngày lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, sóng có đánh tới cũng không động đậy a, không biết ghen sẽ như thế nào nhỉ?

Nàng nhận lấy hộp bánh của anh trai kia dù trong túi xách đã để hộp bánh Macaron của Tỉnh Nam. Sau đó, nàng đã ăn rồi phân phát chia sẻ cho mọi người trong trường quay ăn cùng.

-Cảm ơn anh, bánh rất ngon.

Anh trai kia cười híp mắt, còn Tỉnh Nam thì vẫn chưng ra bộ mặt cư nhiên phẳng lặng, nhưng nàng là đang rất khó chịu, chỉ muốn tới đấm cho anh ta một phát bất tỉnh nhân sự, tặng cái gì mà tặng, bánh Tỉnh Nam này làm ngon gấp 3 lần nhà ngươi mua.
——————-
Sau đó nàng và cô cùng nhau về nhà, suốt đoạn đường Nhã Nghiên vẫn luôn quan sát nét mặt của Tỉnh Nam, không có gì gọi là bất thường. Được rồi, biết Tỉnh Nam là chính trực, nhưng đâu cần nhạt nhẽo như thế đâu, người gì mà không biết ghen tuông gì hết.

Về đến nhà Tỉnh Nam, vẫn như thường ngày, cô tắm táp sạch sẽ rồi sẽ nấu bữa tối cho nàng. Từ lâu Nhã Nghiên cũng quên luôn đi chuyện ở trường quay, nàng có ý muốn chọc ghen cô, mà cô không ghen thì thôi vậy.

Người ta có câu, thức ăn có ngon hay không thì sẽ tuỳ thuộc vào tâm trạng của người nấu. Ba món mặn của Tỉnh Nam làm hôm nay đúng là có mặn hơn thường ngày thật.

Xong xuôi, thường ngày cả hai sẽ cùng xem phim với nhau rồi mới vào phòng ngủ, nhưng mà hôm nay Tỉnh Nam đặc biệt vào phòng ngủ sớm, không thèm để tâm tới Nhã Nghiên đang cười toe toét trên chiếc sofa vì đang xem kịch. Nàng thì cũng không thấy bất thường gì, chỉ nghĩ Tỉnh Nam hôm nay mệt mỏi quá thôi.

Lát hồi nàng cũng vào phòng, thấy Tỉnh Nam ụ tròn một cục trên giường, chắc là ngủ rồi, nàng ren rén nằm xuống cạnh Tỉnh Nam.

Bỗng ụ chăn tròn khẽ run lên. Nàng thoáng hỏi

-Nam Nam chưa ngủ sao ?

Không một tiếng trả lời, chỉ thấy chăn càng ngày run càng nhiều, kèm theo vài tiếng nức nở nho nhỏ đang bị kiềm chế. Nàng lật đật bật dậy, kéo chăn.

-Nam sao vậy? Nói em nghe đi.

Rồi chăn được bật ra, bao nhiêu cảm xúc kìm nén từ chiều của cô cùng vỡ oà.

-Oaaaaaaaa, hức... hết thương người ta rồi, hức... Nghiên, Nghiên hết thương người ta rồi.

Nàng cả kinh, vừa hoảng vừa thấy mắc cười, Tỉnh Nam là đang làm nũng với nàng sao? Hình tượng nhõng nhẽo của cô, nàng chưa bắt gặp qua bao giờ.

-Không có không có, em thương Nam Nam nhiều lắm mà. Ngoan ngoan.

Đôi mắt cô ầng ực nước, lóng lánh, miệng thì mếu máo.

-Hức... nói yêu người ta, mà lại ăn bánh của người khác, còn khen ngon, hức... bánh của người ta thì sao? Vậy là thương người ta hảaa? Thế là ghét người ta rồi... huhuuu

Nàng cười ha hả trong bụng, thoả mãn ghê, rốt cục cũng biết ghen. Nhưng mà dù sao lâu lắm mới thấy Tỉnh Nam đáng yêu như này, chọc ghẹo cô thêm tí nữa đã.

-Bánh của anh ta ngon thật mà.

Cô đau lòng, khóc càng ngày càng to hơn, chân tay còn bức xúc giãy nãy trên giường, bộ dạng không khác gì trẻ con bị cướp mất đi cây kẹo. Làm nàng cười hả hê, sau đó mới lau nước mắt cho cô, từ từ giải thích.

-Nhưng không phải do Tỉnh Nam làm, em không thích. Em chia bánh cho mọi người ở trường quay nữa cơ. Còn bánh của Tỉnh Nam, em giấu kĩ trong túi xách, chỉ mỗi em được ăn thôiiii.

Nghe cũng có lý lắm, nàng để dành Macaron của Tỉnh Nam làm cho riêng mình, vậy là rất thương Tỉnh Nam rồi, độc quyền chiếm hữu.

Thấy Tỉnh Nam ngừng khóc, nàng mới lấy trong túi xách ra hộp bánh, sau đó uy Tỉnh Nam ăn cùng.

-Giải thích ý nghĩa bánh này cho em nghe với.

Bao giờ Tỉnh Nam làm bánh tặng cho nàng cũng mang theo ý nghĩa riêng của chiếc bánh đó, không có ngoại lệ bao giờ.

- Ừm, bánh Macaron ngọt ngào và mềm mại, rất giống em. Macaron chỉ dành tặng cho những người mình yêu thương, là người đặc biệt.

Nàng nghe rất hài lòng, Macaron là thứ bánh nàng yêu thích nhất, thành phần chủ yếu từ đường, lòng trắng trứng và bột hạnh nhân, a, còn tình cảm của Tình Nam gởi gắm vào trong đó nữa nên là bánh đặc biệt ngon và ngọt nha.

-Vậy thì Tỉnh Nam phải làm thật nhiều Macaron cho em, em sẽ ăn hết.

Cô cười híp mắt lại, tâm trạng vui vẻ hơn bội phần. Nhã Nghiên tinh ý, cười ranh mãnh.

-À mà bánh Macaron có hương giấm chua không nhỉ ?

Cô nhìn con người đang cười ha hê lộ ra hai chiếc răng thỏ đó, làm mặt cô nóng bừng vì ngại ngùng, hừ hừ, biết thế thì không thèm ghen đâu nhé.
——-

Kể từ lần đó, Tỉnh Nam của nàng mới dần dần hiện nguyên hình là một tiểu cánh cụt thiếu hơi người yêu, suốt ngày đu bám, nhõng nhẽo nàng.

"Nghiên Nghiên à, hôm nay người ta mệt quá, cho người ta ôm một xíu đi."
"Nghiên Nghiên à, hôm nay chị vui quá, lại đây cho chị hôn em một cái nào."
" Nghiên Nghiên à, Nghiên Nghiên ơi, Nam Nam yêu Nghiên Nghiên quáaaaa."

Rốt cục đây có phải người yêu của nàng không đây ? Không biết nàng là đang có người yêu, hay là đang có tiểu hài tử nữa. Bao giờ Tỉnh Nam làm nũng, bản tính làm mẹ của Nhã Nghiên cũng trổi dậy, không thể từ chối được yêu cầu của cái bé cánh cụt hai mắt long lanh, môi lúc nào cũng mím mím, chu chu.

Nhưng nét dịu dàng, ôn nhu bảo hộ của Tỉnh Nam dành cho nàng vẫn không thay đổi.

Trời lạnh, cô vẫn đan tay nàng vào lòng bàn tay mình rồi cất sau túi áo phao dày cộm, ấm ấm áp áp dành cho Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên lúc nhỏ gặp tai nạn, chân trái rất yêu, trời trở đông khiến chân nàng tê buốt, Tỉnh Nam biết thế, cứ hằng đêm, trước khi ngủ, đều xoa dầu nóng vào lòng bàn chân Nhã Nghiên, xoa bóp một hồi sau đó ôn nhu mang vớ vào cho nàng.

Không quên trao cho nàng những cái ôm ấm áp cùng những lời động viên bằng những chiếc bánh ngọt ngào khi nàng cảm thấy mệt mỏi và bất lực trên con đường hoàn thành ước mơ của mình.

Tỉnh Nam vẫn chờ đợi, vẫn ôn nhu, vẫn yêu thương nàng như thuở ban đầu, điều này khiến Nhã Nghiên hạnh phúc lắm.

Tình yêu là vậy, không cần gặp hàng trăm sóng gió, không cần vượt qua hàng ngàn trở ngại mới thì yêu thương mới trở nên sâu đậm, bình phàm yêu nhau bằng cả chân ý của mình, vun vén yêu thương từng ngày, mỗi ngày yêu nhiều thêm một chút, thế thôi cũng đã quyết định được sự vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top