Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Dưa leo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Ruby hôm đó ăn sáng cùng nhau đã thoả thuận: trong vòng hai tháng nếu gã không thích lại Ruby thì cô phải xoá bức ảnh và hai người chẳng là gì của nhau nữa. Kèm theo đó là một đống những việc cô không được phép làm nhưng Ruby chỉ nghe cho có chứ chả thèm chú ý.

Lúc trước gã vì giận em mà nhận lời quen nhau với Ruby, cô nàng ngay sau đó đã đi khoe khắp cái công ty. Bây giờ lại lòi ra là gã không có tình cảm với cô, cô làm sao chịu nỗi sự nhục nhã này chứ? Thế nên mới đu bám gã dai dẳng như vậy, nếu không thì chắc Ruby chẳng dám đi làm nữa. Thời gian hai tháng là đủ để mọi chuyện lắng xuống rồi. Miệng thiên hạ thực quá kinh khủng, e là cô không thể tự mình vượt qua.

Vốn dĩ tấm ảnh Kim Taehyung động tay động chân với cô là không có thật, cô chỉ nói dối để lừa gã, bắt buộc gã phải tiếp tục hẹn hò với mình. Trưởng phòng Kim thuộc dạng người nói không với ức hiếp phụ nữ, là Omega thì lại càng không cho nên Ruby mới có gan liều lĩnh như thế.

Hơn nữa tính cách Kim cũng rất trầm lặng, còn cực kỳ tôn trọng quyền riêng tư của người ta. Gã sẽ không tuỳ tiện lấy điện thoại của cô kiểm tra. Đổi lại là một Alpha trội khác, có khi đã ép Ruby tự sát bằng pheromone của mình ngay từ những bước tiếp cận đầu tiên.

Bọn họ đã cãi nhau về mốc thời gian, cuối cùng Kim Taehyung nhất quyết chỉ cho Ruby thời gian 3 tuần. Nhưng mà 3 tuần này Ruby khiến gã có thiện cảm nổi sao?

Thật mệt mỏi. Rồi những lời đồn ác ôn sẽ vùi chết cô nàng mất thôi. Nhưng đã dám làm thì dám chịu, gã cũng không rảnh hơi mà thương hại Ruby, cô ả đã phá mất sự bình yên của gã, uy hiếp gã, ép buộc gã. Trên đời thật sự còn có dạng phụ nữ mặt dày, vô duyên như thế à?

Kim Taehyung giải quyết ổn thoả việc dây mơ rễ má với Ruby xong thì cũng là lúc tan làm. Lòng gã xốn xang, lôi bộ dụng cụ sửa xe ra vừa tháo tháo gỡ gỡ vừa ngóng xem em nhỏ khi nào mới về đến nhà.

Một chiếc Mercedes màu đỏ đô rất nhanh chóng dừng trước nhà em, chưa thấy người nhưng đã nghe giọng Mohamed:"Dạ chào chú, xe cháu đậu ở đâu thì được nhỉ?"

"Cứ để ở đó đi," gã nói, tay vẫn lắp rắp, xem xét chiếc xe của mình, mắt lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của em nhỏ.

Cuối cùng cũng thấy Jeon JungKook từ cửa xe bên kia bước xuống, em gật đầu chào chú xong liền muốn tránh né đi thật nhanh vào nhà. Được nửa đường quay đầu nhìn lại, thấy Mohamed cứ đứng im một chỗ không dám vào còn Kim Taehyung trên tay cầm chiếc cờ lê to chà bá lửa.

"Chú đừng có doạ bạn của em," đứa nhỏ cau mày.

"Chú đang sửa xe, chú có doạ gì bạn em đâu?" gã cười cười nói, dùng cờ lê vặn lốp xe ra, các bó gân tay nổi lên làm Mohamed nuốt nước miếng cái ực, đổ mồ hôi hột.

JungKook không nói gì, đi đến nắm tay hắn dẫn vào nhà.

Kim Taehyung cũng ngay lập tức vào theo, gã muốn biết rốt cuộc thằng nhóc kia có ý đồ gì đây.

"Em có đói không? Đây là bạn học chung lớp à?" gã hỏi.

"Dạ vâng, đây là bạn em, Mohamed."

"À chào cháu, có muốn làm cơm với chú không?" Taehyung vui vẻ bắt tay với hắn ta, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Khi bỏ đi đôi giày độn, hắn chỉ cao ngang tai gã.

Mohamed cứ tưởng bản thân bắt đầu được quý mến cũng vui vẻ đồng ý.

"Chú đừng có bắt nạt bạn em," JungKook níu tay chú lại, lúng ta lúng túng không dám nhìn thẳng mặt gã.

Kim Taehyung nhếch môi, hôn một cái lên mu bàn tay đứa nhỏ, giọng yêu chiều:"Ừm, sẽ không."

Sau đó gã dẫn Mohamed vào phòng bếp, lôi bộ dao kéo dạng to bản dùng để xẻ thịt động vật lớn mua từ mấy năm trước ra. Nhờ hắn đem rau củ rửa sạch sau đó thuần thục đặt dưa leo lên thớt.

"Này cháu, chú bảo này."

"À vâng, có chuyện gì thế ạ?"

"Cháu và JungKookie quen nhau lâu chưa?"

"Dạ lâu lắm rồi," Mohamed nói dối không chớp mắt.

"Ồ, vậy có muốn biết nếu cháu làm tổn hại gì đến em ấy, kể cả thể chất lẫn tinh thần thì sẽ thế nào không?"

"Thì, thì sẽ thế nào ạ?" hắn len lén túm chặt gấu quần.

Phập. Quả dưa leo bị cắt đôi, tiếng dao chặt thịt to bản nặng nề nện xuống chiếc thớt tội nghiệp.

"Thì sẽ như vậy đó, hiểu không?" nói xong gã lại tiếp tục dùng kĩ năng bếp núc của mình cắt dưa ra thành từng mảnh nhỏ. Con dao lớn theo chuyển động tay của gã sắc đều răm rắp.

"Dạ hiểu rồi," Mohamed dõng dạc trả lời, mắt không chớp nhìn chằm chằm đống rau củ trên thớt. Chưa gì đã thấy đau chim rồi.

"Tốt."

Không lâu sau Kim Taehyung làm xong mấy món sushi ngon lành. Mohamed nhận lấy đồ ăn rồi tiến đến phòng em. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi gã đã ngửi được mùi pheromone của hắn ta, xác định không phải Alpha trội mới yên tâm đôi chút. Tuy vậy gã vẫn không muốn chủ quan, quyết định đi chung luôn cho chắc ăn. Xác Mohamed to hơn em nhiều, không chừng em sẽ bị ăn hiếp.

Jeon JungKook thay đồng phục trường thành áo thun, quần lửng thoải mái. Bộ dạng trắng trắng hồng hồng nằm sấp trên giường lướt điện thoại, chân còn đung đưa đung đưa. Em đã lập một trang cá nhân, lâu lâu cũng sẽ tự mình đăng ảnh lên đó. Thu hút được rất nhiều người quan tâm.

"Hai đứa định cùng nhau coi phim à?" gã hỏi trong khi Mohamed đặt khay sushi xuống bàn.

"Tụi cháu định chơi trò chơi thôi, chú không biết đâu," hắn căng thẳng trả lời. Dự định thịt JungKook xong thôi cũng được, không nên đánh dấu cậu ta. Cơ thể ngon nghẻ như vậy, cái mông vểnh ơi là vểnh, hắn cũng không tính là lỗ.

"Ồ, để chú chơi chung mở mang tầm mắt," gã nhướng mày, đứng khoanh tay tựa vào thành cửa.

"À dạ thôi, trò chơi con nít chú quan tâm làm gì, haha," Mohamed cười gượng, nếu Kim Taehyung còn đứng ở đây thì hắn làm ăn được gì nữa cơ chứ?

"Vậy chú chỉ nhìn xem chơi như nào thôi, mấy đứa cứ tự nhiên," gã từ đâu lôi ra laptop chuyên dụng, ngồi ở bàn học của em bắt đầu gõ phím.

"..." hắn ta thật muốn chửi thề, phụ huynh gì mà dai như đĩa vậy, đuổi khéo vậy còn không chịu đi.

Mohamed nhịn xuống, bò lên giường nằm kế chỗ em nằm, còn lấy tay kéo eo em lại gần mình. Hai người chụm đầu vào nhau, Jeon JungKook vì đang chăm chú chơi game không cảm thấy có gì không đúng.

"Giờ mà cậu còn chơi game này sao?" hắn kề sát mặt em, chóp mũi gần chạm đến bên má đứa nhỏ.

"Tớ thấy trò Mario này vui mà, cậu đừng làm phiền tớ chơi game," JungKook dành hết sự quan tâm cho chiếc điện thoại, đẩy mặt Mohamed ra.

Kim Taehyung hả lòng hả dạ, thằng ranh con này rõ ràng là có ý đồ không tốt với em nhỏ nhà gã.

Hắn lúc này mới dùng điện thoại của mình mở một game chiến thuật phổ biến nhất hiện nay. Nằm chơi một hồi cũng thành công lôi kéo sự chú ý của Jeon JungKook.

Em tò mò chăm chăm nhìn nhân vật cao lớn, cơ bắp đang được Mohamed điều khiển. Sau vài thao tác đã giết được một tên địch làm em rất ngưỡng mộ:"Mohamed, cậu cho tớ chơi với có được không?"

"JungKookie có biết chơi không?" hắn dụ dỗ hỏi.

"Không có, nhưng cậu sẽ chỉ tớ đúng chứ?" mặt em hứng khởi, tin tưởng là Mohamed sẽ cho em chơi thử.

Hắn ta phì cười, đưa điện thoại của mình cho JungKook. Tay vòng qua ôm lấy bả vai nhỏ nhắn, nắm tay chỉ em cách chơi game.

Chú Kim nhìn một màn cay mắt, nghiến răng ken két. Không rõ xúc cảm ghen tị đang cuộn trào trong lòng chính là vì cái gì.

Mohamed nhân lúc cả hai đang kề sát nhau, thì thầm vào tai Jeon JungKook.

"Đuổi chú của cậu ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top